Chương 7: Trên sân thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trong trẻo vang lên.

- Được rồi. Hôm nay kết thúc tại đây. Các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ, tiết sau lớp trưởng sẽ thu vở bài tập của các em để tôi kiểm tra tiến độ.

Lời nhắc của thầy dạy toán vừa dứt, đám học sinh đã ai oán kêu than. Bài tập gần đây có chút quá độ, dù mới chỉ gần hết một nửa học kỳ một, nhưng áp lực đã bắt đầu đè lên đám học sinh lớp 12 này. Dù sao năm nay cũng là năm quan trọng, hơn cả là kỳ thi đại học quan trọng sắp đến gần.

Là một học sinh ngoan ngoãn điển hình, học lực của Hạ Minh khá tốt, luôn đứng top 3 trong lớp. Nói gì thì nói, hoàn cảnh của Hạ Minh không giống các bạn khác, cậu tự nhận thức được bản thân phải cố gắng, tự kiếm được ra tiền càng sớm càng tốt. Dù sao số tiền mẹ để lại cho cậu cũng có giới hạn. Đến khi cậu tốt nghiệp đại học, số tiền đó cũng coi như cạn kiệt. Nếu lúc này không học cho tốt, con đường tương lai tự lực cánh sinh sẽ rất khó khăn.

Trong lúc đám học sinh lười biếng đang than phiền về việc thu bài tập toán mà chúng còn chưa làm xong một chương, Hạ Minh đã ngồi vui vẻ sắp xếp sách vở gọn gàng. Giữa bầu không khí uể oải trong lớp, tâm trạng của cậu dường khác biệt hoàn toàn, bởi cậu đang háo hức chờ mong một người tới.

Hạ Minh thậm chí còn lôi điện thoại ra, tự ngắm nhìn bản thân một chút, muốn nhìn xem tóc tai của mình có ổn không, mặt mũi có dính gì bất thường không?

Cậu ngồi ngây ngốc xoay qua xoay lại trước màn hình điện thoại như vậy mà không biết rằng người mà cậu đang mong chờ đã đứng trước cửa lớp được một lúc.

Vương Vĩ Thành thu toàn bộ hành động ngu ngốc vừa rồi của cậu vào mắt. Hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, hắn đang nghĩ, cái điệu bộ này không khác gì một đứa con gái.

Nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm khác thường trước đó, cất một tiếng gọi Hạ Minh:

- Hạ Minh, tôi tới rồi.

Vương Vĩ Thành đang đứng trước cửa lớp nhìn chằm chằm vào người ngồi giữa lớp khiến cho toàn bộ học sinh ban 3 ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn nữa là hắn thế mà chủ động đến đây tìm Hạ Minh.

Phải biết rằng con người Hạ Minh tuy học giỏi nhưng có chút kỳ quái, lại giống lũ con gái lắc lư đi theo đuổi Vương Vĩ Thành, chuyện này họ ít nhiều cũng biết.

Chẳng phải hôm trước còn bị người ta đẩy ra suýt ngã vào đống lửa, chẳng phải bị người ta không thèm nhìn đến sao? Hôm nay sao lại được người ta tìm đến cửa rồi?

Dụ Hàn đang làm tổ trên bàn, lim dim chuẩn bị ngủ, lại bị một tiếng gọi này làm giật mình. Hắn ngước đầu lên nhìn Vương Vĩ Thành, cảm giác buồn ngủ đều bay biến, hắn trợn mắt nhìn Vương Vĩ Thành lại nhìn Hạ Minh.

Tiểu tử này.. Như thế nào đã thu được người về tay rồi sao?

Hạ Minh cũng bị một tiếng gọi này làm cho giật mình, điện thoại trên tay cũng rớt xuống bàn. Cậu nhìn Vương Vĩ Thành đang đẹp trai ngời ngời đứng ở cửa lớp đợi mình, bỗng trong lòng sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Không biết lúc nãy Vương Vĩ Thành có nhìn thấy biểu hiện của mình không, nếu thấy thì mất mặt quá!

Hạ Minh đứng lên khỏi bàn, đút điện thoại vào túi quần, dưới con mắt của hơn 40 người đang nhìn chằm chằm, cậu không thèm quan tâm mà sải bước ra cửa. Cậu đứng đối diện với Vương Vĩ Thành, gãi đầu hỏi:

- Cậu tới lúc nào vậy?

Vương Vĩ Thành cười nhạt trả lời :

- Vừa mới tới.

Hạ Minh thầm thở ra một hơi. Sau đó cũng lảng sang chủ đề khác:

- Vậy đi thôi. Tới canteen.

Vương Vĩ Thành chỉ ừm một tiếng, sau đó cũng sóng vai rời đi cùng Hạ Minh. Hai người cùng nhau rời khỏi, toàn bộ học sinh ban 3 đều nhìn theo, trên đỉnh đầu họ dường như xuất hiện một dấm chấm hỏi to đùng cầu giải đáp.

Canteen trường giờ nghỉ trưa lúc nào cũng đông người, chủ yếu để phục vụ cho học sinh trong khu ký túc xá. Sẽ có một bộ phận học sinh không về nhà được vì quá xa, nên đăng ký chuyển vào sống ở trong ký túc xá của trường. Lúc đầu Hạ Minh cũng định như vậy để buổi trưa có chỗ nghỉ ngơi tốt hơn, ít nhất không phải nằm nghỉ ở cái vòm trên sân thượng. Nhưng sau đó cậu thấy không quá cần thiết, trường của cậu là một trường điều kiện tốt, đứng top 1 của tỉnh, đây là nguyện vọng của mẹ trước khi mất, muốn cậu sau này lớn lên nhất định phải đỗ vào.

Một ngôi trường tốt như thế dĩ nhiên tiền ở ký túc xá cũng không rẻ. Hạ Minh không muốn tiêu tiền vào những việc bản thân có thể tìm cách giải quyết được. Cậu là mẫu người điển hình cho việc nhìn xa, sống tiết kiệm có tính toán cho tương lai của mình. Thế nhưng đối với Vương Vĩ Thành, Hạ Minh không tiếc thứ gì để theo đuổi hắn, bữa sáng của hắn, nhưng món đồ len lén tặng hắn, hay món quà sinh nhật vừa rồi bị vứt bỏ, đều là những thứ tốt nhất do chính tiền của Hạ Minh chi trả.

*** Không biết có bạn nào giống mình với Hạ Minh không. Tiêu cho bản thân thì đắn đo nhưng người thân hoặc người yêu thì không tiếc =)))***

Để phục vụ cho đám học sinh nhà có điều kiện theo học trường này, thì món ăn ở đây rất phong phú. Hạ Minh theo sau Vương Vĩ Thành, quan sát hắn chọn món muốn xem xem thói quen ăn uống hằng ngày của hắn như thế nào. Cậu thấy hắn chọn toàn những món ăn thanh đạm, đa phần sẽ là hấp, luộc và salad. Hạ Minh không nhịn được hỏi:

- Cậu không thích ăn đồ dầu mỡ sao?

Vương Vĩ Thành gật đầu trả lời:

- Ừm. Đồ ngọt và dầu mỡ, ngấy.

Hạ Minh tặc lưỡi nhìn lại đĩa đồ ăn của mình, nào là gà rán, nào là sườn sốt, nào là chiên bơ, món nào món đó hấp dẫn biết bao. Cậu nhủ thầm, thể nào trên người Vương Vĩ Thành không có miếng mỡ thừa nào hết. Cậu lại nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình, thở dài một hơi mà nghĩ, chắc cũng nên học theo cách ăn của Vương Vĩ Thành thôi.

Hai người vòng qua quầy hoa quả, chọn thêm món tráng miệng sau đó Vương Vĩ Thành đi thanh toán, Hạ Minh tới bàn ngồi giữ chỗ.

Đây là lần thứ 2 ngồi cùng một chỗ ăn cùng Vương Vĩ Thành, Hạ Minh có chút hồi tưởng về lần trước hai người ngồi ăn cùng nhau. Lúc đó bầu không khí có chút vi diệu, Vương Vĩ Thành còn đang tránh cậu như ruồi bọ. Hiện tại hai người lại ngồi đối diện một bàn ăn, nhưng không khí lúc này đã khác.

Trong lúc ăn, ngẫu nhiên Hạ Minh hỏi một câu:

- Đúng rồi, lát nữa cậu sẽ về nhà sao? Có kịp không?

Vương Vĩ Thành khi ăn sẽ không nói, lúc này Hạ Minh hỏi một câu, khiến hắn hơi khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại:

- Không về, ở sân thượng, cùng cậu.

Hạ Minh bỗng cứng đờ người, máy móc lặp lại:

- Cái gì? Cùng tôi?

Vương Vĩ Thành chỉ ừm một tiếng. Hạ Minh ngạc nhiên đến ngừng mọi động tác, cậu nhìn chằm chằm Vương Vĩ Thành, như kiểu không thể tin nổi người trước mắt có thể thốt ra câu đó. Hạ Minh cảm thấy thái độ của Vương Vĩ Thành dường như thay đổi quá nhanh, chỉ từ sau khi cậu đề nghị làm bạn bè. Chẳng nhẽ, bạn bè sẽ đều như vậy?

Hạ Minh một bụng kích động nhưng không thể nói ra, cậu chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ một câu:

- Chỗ đó không tốt lắm đâu, cậu vẫn nên về nhà thì hơn.

Vương Vĩ Thành ngừng động tác ăn lại, hắn nhướn mày hỏi:

- Sao thế? Chẳng nhẽ cậu không muốn?

Hạ Minh xua xua tay, biểu tình bối rối:

- Không phải, không phải. Chỉ là trên đó không kín, khi ngủ có hơi chói.

Vương Vĩ Thành cười khẽ, nghĩ thầm, cậu không phải rất thích sao, còn giả bộ gì nữa? Nhưng miệng hắn không nói ra, chỉ ngắn gọn đáp lại:

- Không thành vấn đề, trước tôi từng ngủ rồi, vẫn được.

Hạ Minh gật gật đầu, không tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Ăn uống xong đã là 12 giờ, hai người có hơn một tiếng để nghỉ ngơi trước khi vào tiết đầu của giờ chiều.

Hạ Minh cùng Vương Vĩ Thành một đường đi lên sân thượng không nói gì. Thú thật là cậu vẫn chưa quen lắm với kiểu bạn bè này. Bỗng nhiên có một ngày, người mà cậu luôn chạy theo, lại đứng ngay bên cạnh cậu, chủ động mời cậu ăn, chủ động đề nghị cùng một chỗ nghỉ trưa với cậu, khiến cậu khó thích ứng kịp.

Hạ Minh tới trước, chỉ chỉ vào hàng ghế dài không chỗ dựa trên sân thượng nói:

- Bình thường tôi không về nhà, vì khá xa, chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây. Thực ra chỗ này cũng không tồi, ở giữa hai tòa nhà nên hút gió khá mát, chỉ có điều khi ngủ thì hơi chói, cậu có thể gác tay lên che mắt, như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Hạ Minh vừa nói vừa làm động tác minh họa, Vương Vĩ Thành mỉm cười gật đầu tiếp thu. Hắn nghiêng ngả nằm xuống ghế dài, quay đầu nói với Hạ Minh:

- Tại sao không ở ký túc xá?

Hạ Minh cũng nằm xuống cách đó một hàng ghế nói:

- Không cần thiết. Tôi cảm thấy như này vẫn ổn.

Vương Vĩ Thành không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn quay sang nhìn Hạ Minh, bỗng nhiên nói:

- Sao lại nằm cách xa như vậy? Nằm đó sẽ càng chói mắt, qua đây nằm đi.

Hắn vừa nói vừa chỉ vào hàng ghế ngay bên cạnh mình. Hạ Minh định nói, kỳ thực cũng không quá chói, nhưng nhìn gương mặt đang mỉm cười với mình, cậu lại nuốt câu nói đó vào trong lòng, đứng dậy di chuyển đến hàng ghế cạnh hắn.

Hạ Minh chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bật điện thoại, báo thức giờ dậy để vào lớp. Vương Vĩ Thành không cần, hắn có thói quen dậy đúng giờ.

Hắn bỗng nhớ tới cách đây hơn một tuần, Hạ Minh và hắn cũng ở cùng một chỗ nghỉ trưa trên sân thượng này. Đúng giờ, hắn tỉnh dậy định rời đi, thấy Hạ Minh vẫn đang ngồi co ro rúc đầu vào đầu gối ngủ. Lúc đó hắn không thèm quản cậu có ngủ quên tới muộn học hay không, mà chẳng thèm quan tâm đi thẳng xuống dưới. Buổi chiều học tiết thể dục, lại thấy cậu đang nghiêm túc chạy quanh sân. Hắn nghĩ lại có chút buồn cười, hắn quay đầu sang nhìn Hạ Minh, cất giọng nhàn nhạt hỏi:

- Tuần trước vì cái gì cậu bị phạt?

Những lần bị phạt của Hạ Minh cực ít, từ khi học lớp 10 đến giờ tổng cộng chưa quá 3 lần. Một lần trong số đó rơi vào tuần trước, dĩ nhiên Hạ Minh sẽ nhanh chóng nhớ ra được Vương Vĩ Thành đang hỏi về cái gì.

Nghĩ lại cậu có chút mất mặt, cậu cười gượng nói:

- Haha, hôm đó quên bật báo thức nên ngủ quên.

Vương Vĩ Thành im lặng, sau đó nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi.

Hạ Minh giật mình quay lại hỏi:

- Gì cơ?

Vương Vĩ Thành lặp lại hai từ vừa rồi, lại bổ sung:

- Xin lỗi. Lúc đó đáng nhẽ tôi nên gọi cậu dậy, nhưng vội quá nên không để ý nữa.

Nghe qua có vẻ rất hối lỗi. Hạ Minh cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng to tát cả, đều qua rồi, nguyên nhân chủ yếu là do cậu bất cẩn, không đặt báo thức, Vương Vĩ Thành chỉ là một phần khách quan. Hạ Minh vội ngồi dậy xua tay nói:

- Không không. Cậu đừng xin lỗi, là do tôi ngủ quên, không phải lỗi của cậu.

Vương Vĩ Thành tỏ vẻ hối cải, tiếp tục nói:

- Hôm đó tâm trạng của tôi thực không tốt, thấy cậu bị ngã nhưng cũng bỏ đi. Có phải lúc đó cậu sẽ ghét tôi lắm không?

Đối diện với ánh mắt ngập ngừng kia của Vương Vĩ Thành, Hạ Minh gào thét trong lòng rằng tôi thích cậu còn chẳng hết, sao có thể ghét cậu được!!! Nhưng cậu sẽ không nói ra, chỉ tiếp tục nghiêm túc phủ định:

- Không có, tôi không có ghét cậu. Tôi vẫn luôn...luôn không ghét cậu.

Hạ Minh định nói luôn thích cậu như vậy. Nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra đã bị lý trí kịp thời ngăn lại. Lý trí lên tiếng nhắc nhở con tim: không phải lúc.

Vương Vĩ Thành thu hồi vẻ mặt vừa rồi, giọng điệu tò mò xen lẫn thích thú hỏi:

- Nói thử xem, vì sao tôi không tốt với cậu như vậy mà cậu lại không ghét tôi?

Hạ Minh lần thứ hai muốn nói, đó là vì tôi thích cậu a. Nhưng vẫn là thôi đi, cậu có chút hồi tưởng tường thuật lại lần tai nạn nọ:

- Không phải không tốt, tôi thấy cậu vẫn rất tốt mà. Không biết cậu còn nhớ không, khoảng 1 năm trước, tôi gặp tai nạn ngã xuống hố của công trường đang xây dựng. Hôm đó trời mưa nên rất ít người qua lại, sau đó cậu xuất hiện và sơ cứu cho chân tôi, còn cả dìu tôi về trường. Từ đó.. từ đó tôi thấy cậu rất tốt.

Hạ Minh nhớ lại ký ức khiến cho cậu vui vẻ, cả người hơi mất tự nhiên, hai tai đỏ ửng lên vì ngại. Vương Vĩ Thành cũng cố gắng nhớ lại, hình như có một lần như thế thật. Hôm đó hắn thấy người dưới hố khá chật vật, trời lại đang mưa, liền trợ giúp. Hắn có chút bất đắc dĩ, biết vậy lúc đó hắn không vươn tay ra giúp, để rồi sau này lòi thêm một cái đuôi bám theo. Nhưng không sao, dù sao hắn cũng đã nghĩ thông suốt, chơi đùa cùng chiếc đuôi nhỏ này rất vui.

Trong lúc Hạ Minh đang cảm thấy định mệnh ngọt ngào, thì Vương Vĩ Thành đang nghĩ cách để chơi đùa với tâm tư của cậu cho thật tốt.

Trớ trêu thay, Hạ Minh lại không biết gì về suy nghĩ của hắn. Cậu vẫn cảm thấy, người mình thích thật tốt biết bao.

------

Vương Vĩ Thành nói: Trời lạnh rồi, chơi đùa tình cảm của Hạ Minh thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro