Chương 6: Chúng ta có thể làm bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 22 giờ, từng nhóm học sinh bắt đầu quay trở về phòng. Một đường về khách sạn là tiếng nói cười vui vẻ, thoải mái, có thể thấy được hôm nay bọn họ được chơi vui vẻ thế nào.

Vương Vĩ Thành trở về phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ cát trên người, sau đó lên giường nghịch điện thoại. Qua một lúc, tiếng thông báo pin yếu vang lên, hắn trở người bật dậy tìm sạch điện thoại trong vali của mình, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Hắn nhíu mày, suy nghĩ lại, hình như lúc sắp xếp đồ đạc vào vali đã bỏ quên sạc điện thoại ở phòng.

Hắn ra ngoài, đứng ở phòng đối diện gõ cửa, định hỏi xem bạn học bên đó có thể cho mượn sạc điện thoại hay không.

Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, trong phòng truyền ra tiếng mở khóa an toàn, sau đó một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Hạ Minh cũng vừa tắm xong, trên người còn mang theo một hương cafe nhàn nhạt. Cậu mặc bộ áo ngủ màu xám rộng rãi, thân hình gầy gò thoắt ẩn thoát hiện, trên đầu còn đang trùm một chiếc khăn lau tóc màu trắng, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống vài giọt. Thoạt nhìn rất thơm mát.

Hạ Minh trợn tròn mắt ngạc nhiên, lúng túng mất 5 giây để nghĩ ra giao tiếp như thế nào. Cậu vội mở miệng:

- Cậu tìm tôi có việc..

Chữ gì còn chưa bật ra khỏi miệng đã thấy Vương Vĩ Thành ghét bỏ xoay người, định trở lại phòng. Hạ Minh nhanh chóng níu lấy cánh tay hắn. Vương Vĩ Thành mặc áo ngủ cộc tay, vừa tiếp xúc da thịt đã bị hắn hất ra, quay đầu lại nói:

- Không có gì, tôi đi nhầm phòng.

Hạ Minh cũng không có xoắn xuýt việc đụng chạm vừa rồi, cậu nhanh chóng mở miệng trước khi hắn bước vào cửa:

- Vương Vĩ Thành, tôi xin lỗi.

Một câu nói này khiến Vương Vĩ Thành ngừng lại. Hắn đứng trước cửa phòng nhìn Hạ Minh, miệng treo lên một nụ cười không mấy tốt đẹp:

- Vì cái gì?

Hạ Minh thấy người cũng đã đứng lại nghe cậu nói, cậu cũng không có dông dài:

- Tối nay ôm cậu, đáng lẽ tôi không nên làm thế.

Giọng của Hạ Minh mềm mỏng, gần như là nỉ non, cậu muốn kéo gần khoảng cách với Vương Vĩ Thành một chút.

Mà Vương Vĩ Thành lúc này đem Hạ Minh quét mắt từ trên xuống dưới nhìn một lượt. Gương mặt bình thường, coi như dễ nhìn nhưng không quá đẹp, chiều cao chắc chỉ tầm 1m7, thân hình nhỏ nhắn, chẳng khác gì con gái. Người trước mắt này lúc nào cũng âm thầm theo sau hắn, nhiều lần cố gắng bắt chuyện với hắn, muốn thân cận hắn sao? Hắn thiếu gì loại người như thế, muốn làm quen giao lưu với hắn vì gia thế của gia đình hắn. Nếu là một đứa con gái xinh đẹp, hắn có thể suy nghĩ một chút, nhưng đây chẳng qua chỉ là một thằng con trai, gương mặt còn chẳng đủ để chạm tới hai từ xinh đẹp.

Vương Vĩ Thành đánh giá xong liền tặc lưỡi. Hắn nhìn biểu cảm của Hạ Minh rất bình tĩnh, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng lên. Hắn ngây ra vài giây sau đó dường như nghĩ đến cái gì rất thú vị, biểu cảm gương mặt cũng giãn ra, miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ . Hắn đáp trả lại câu trả lời của Hạ Minh:

- Cậu cũng biết không nên làm thế sao? Tôi còn tưởng hai từ giới hạn cậu chưa từng đọc qua đấy.

Hạ Minh nhìn hắn, thấy giọng điệu của hắn đang phê phán mình cũng không buồn bực. Cậu lắc đầu thành thật nói:

- Không có, tôi đã từng đọc qua. Vương Vĩ Thành, tôi có thể làm bạn với cậu được không?

Đêm qua, có một điều đã thức tỉnh Hạ Minh, khiến cậu nhận ra hai người họ là cách xa nhau đến vậy, chính là ngay cả bạn bè cũng chưa tới. Vì thế, nhân cơ hội này, Hạ Minh muốn đánh bạo thử một chút, có thể hay không kết giao làm bạn bè với Vương Vĩ Thành. Dù sao bắt đầu từ bạn bè là điều tối thiểu nhất để đi đến tình yêu.

Vương Vĩ Thành thấy cậu thành thật trả lời, nhìn cậu một lúc, đưa tay lên xoa cằm nghiền ngẫm. Rất thú vị. Hắn cười lạnh, quả thật như hắn nghĩ, người này cũng chỉ đến thế thôi. Nghĩ là như thế, nhưng hắn cũng không keo kiệt, hắn nâng ánh mắt lên, thoải mái đáp ứng:

- Cũng được thôi.

Hạ Minh ngạc nhiên, thế mà lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Mắt cậu như tỏa sáng, vui sướng bỗng chốc chạy dọc cơ thể, hận không thể ngay lúc này mà nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Trong sự mừng rỡ, cậu cẩn thận xác nhận lại:

- Thật sao? Chúng ta có thể làm bạn sao?

Vương Vĩ Thành gật đầu, hắn giương khóe miệng đáp lại:

- Có gì mà không thể? Tôi cũng không keo kiệt tình bạn đến vậy.

Hạ Minh cũng cười, kìm nén bản thân mình không cười thành tiếng, môi mím lại một đường cong vui vẻ. Cậu nghĩ thầm: thật tốt, ít nhất cậu ấy không có ghét bỏ mình, lúc nãy còn nghĩ hai chúng ta đến nỗi ngay cả bạn cũng không làm được, không nghĩ tới trực tiếp đề nghị lại dễ dàng được đồng ý đến thế. Cậu xoắn xít hai tay, tiếp tục hỏi:

- Cậu tìm tôi... Cậu có việc gì mà phải tìm người đối diện?

Hạ Minh từ khi thấy Vương Vĩ Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy mình xuất hiện liền biết hắn không hề hay biết mình ở phòng đối diện, đêm hôm gõ cửa phòng cậu chắc trong phòng hắn gặp phải vấn đề gì đó, nên cậu liền hỏi. Chủ yếu là cũng muốn kéo dài cuộc nói chuyện này ra một chút, tiếp xúc được với hắn nhiều hơn.

Vương Vĩ Thành bâng quơ trả lời:

- Điện thoại hết pin, không mang theo sạc, đi tìm người mượn.

Hạ Minh trong lòng đang vui sướng, tinh thần cũng hăng hái hẳn lên, hai tay chỉ chỉ vào trong phòng mình nói:

- Tôi có, tôi có mang theo sạc, cũng đang không cần dùng. Cậu đợi chút tôi vào lấy cho cậu nhé?

Vương Vĩ Thành mỉm cười gật đầu.

Chỉ nghe hắn gật đầu ừm một tiếng, Hạ Minh đã vội vọt vào phòng, lục lọi vali lấy ra một cục sạc, sau đó lại chạy tới đưa cho hắn. Cậu vội vàng cứ như thể nếu không nhanh Vương Vĩ Thành sẽ lập tức biến mất sau cánh cửa.

Vương Vĩ Thành cầm cục sạc của cậu, nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay về phòng của hắn, đóng cửa lại.

Hạ Minh đứng trước cửa ngơ ngác một lúc, sau đó hai tay bụm lấy mặt. Cảm xúc trong cậu hiện tại như sóng liên tục cuộn trào, khiến trái tim cậu rung ring vì sung sướng. Vừa rồi Vương Vĩ Thành cười với cậu, thực sự đã cười với cậu sao? Ôi điên mất thôi!!

Hạ Minh khi nhận ra được hành động của mình có bao nhiêu ngu ngốc đã là một lúc sau. Cậu nhảy nhót về phòng, đóng cửa lại. Sau đó lại mở cửa ra, nhìn cửa phòng đối diện, nhẹ giọng nói qua một câu:

- Ngủ ngon nhé Vương Vĩ Thành.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đúng giờ báo thức.

Đêm qua vì quá vui vẻ mà không ngủ được. Không ngờ được qua một đêm mà khoảng cách của cậu và Vương Vĩ Thành đã gần lại không ít. Hai người trở thành bạn bè, hắn còn đang dùng sạc điện thoại của cậu, hôm nay chắc chắn hắn sẽ trả. Như vậy chẳng phải cậu lại được tiếp xúc với hắn, được nói với hắn vài câu rồi sao?

Hạ Minh vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu nhón chân ra cửa, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đợi khoảng 15 phút cậu chợt nghe thấy tiếng mở cửa của phòng đối diện. Hạ Minh cũng đột nhiên mở cửa phòng ra, hai mắt chạm nhau với Vương Vĩ Thành. Hạ Minh làm bộ bất ngờ vài giây, sau đó cười thật tươi, giơ tay lên chào:

- Hi, thật trùng hợp. Chào buổi sáng.

Vương Vĩ Thành bình tĩnh nhìn cậu, sau đó chào lại một câu:

- Ừ, chào buổi sáng.

Hạ Minh tiếp tục tìm kiếm đề tài:

- Cậu dậy sớm vậy? Đây là.. đang chuẩn bị đi chạy bộ sao?

Vương Vĩ Thành gật đầu, im lặng vài giây hắn chợt nói:

- Cậu cũng dậy thật sớm. Cùng chạy không?

Hạ Minh choáng váng. Cái này nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu rồi. Cùng Vương Vĩ Thành chạy bộ buổi sáng, cậu nằm mơ qua cả trăm giấc mơ cũng chưa thấy giấc mơ nào đẹp đến vậy!!

Hạ Minh ứng thanh một tiếng đồng ý, sau đó quay lại đeo giày thể thao sau đó hớn hở theo sau Vương Vĩ Thành. Có trời mới biết trong lòng cậu đang thầm cười lớn cỡ nào.

6 giờ sáng.

Mặt trời đã nhô lên cách mặt biển một chút, ánh dương thẹn thùng tỏa ra muôn nơi, bầu trời vì thế mà cũng xanh hơn. Gió mát nhẹ thổi, mơn man qua từng tấc da thịt, dường như mang theo hương vị của biển cả lúc sáng sớm. Biển cũng không còn một màu đen kịt nữa của màn đêm mà bắt đầu dập dờn sắc màu của bầu trời và nắng.

Sau khi chạy bộ, hai người chậm rãi đi dọc bờ biển, ngắm bình minh. Bình minh trên biển rất đẹp, khiến Hạ Minh cảm thấy mình như đang chiêm ngưỡng một kì quan thiên nhiên vậy. Khiến tâm trạng của cậu thập phần thoải mái. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, sườn mặt hắn đang phản chiếu ánh vàng của nắng sớm, tóc theo gió tung bay rối loạn, nhìn qua càng thêm phần phong trần, toát lên khí chất cứng cỏi mạnh mẽ.

Đây là ánh dương của cậu.

Hạ Minh mỉm cười, quay trở về nhìn biển, cậu cảm khái một câu:

- Đẹp thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi được đón bình minh trên biển, cũng rất đẹp.

Câu đầu tiên cậu dành cho người trong lòng. Được đứng cùng một chỗ với Vương Vĩ Thành vào thời khắc này cứ như mơ vậy. Càng khiến cho cậu cảm thấy cảnh đẹp này ý nghĩa đến mức nào, khi được ngắm nhìn cùng hắn.

Vương Vĩ Thành chỉ ừm một tiếng, cũng không đáp lại thêm nữa.

Hạ Minh cũng im lặng, đôi mắt trong veo nhìn về phía chân trời, nơi có mặt trời đang tỏa nắng. Kỳ thật, trên gương mặt tầm thường trong đánh giá của Vương Vĩ Thành có một đôi mắt rất đẹp. Không sắc bén, cũng không long lanh, đó là một đôi mắt nhu hòa, trong trẻo, mỗi khi cười đuôi mắt cong cong, cái gọi là ánh mắt biết cười có thể nhìn qua đôi mắt của Hạ Minh. Dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi lệ, điểm nhấn cho ánh mắt của cậu thêm hấp dẫn. Người ta thường nói, có nốt ruồi lệ, sẽ rất hay khóc. Thực tế, trong ký ức của Hạ Minh từ khi trưởng thành, lần khóc cuối cùng là khi mẹ cậu mất. Từ đó tới nay, cậu cũng không khóc thêm một lần nào nữa.

Mắt thấy mặt trời cũng dần lên trên cao, hai người lại chạy ngược trở về. Một đường trở về phòng, Hạ Minh có bắt chuyện với Vương Vĩ Thành vài câu, hắn đều không dài không ngắn mà đáp lại, khiến Hạ Minh rất vui vẻ.

Sau khi tự túc ăn sáng, hai lớp bắt đầu tập hợp để tham quan thủy cung và bảo tàng biển. Đây là hoạt động vui chơi tiếp thu kiến thức. Đi dưới thủy cung cảm giác chân thực giống đi bộ dưới biển, rất nhiều các loại cá đang bơi lượn trên đầu. Còn có thể thấy cả đám chim cánh cụt lười biếng ngồi trên băng và một vài sinh vật biển hiếm lạ đẹp mắt. Hạ Minh chụp rất nhiều ảnh, cũng nhờ Dụ Hàn chụp vài tấm cho mình, coi như kỷ niệm.

Buổi chiều, các thầy cô bắt đầu nhắc nhở học sinh thu dọn đồ đạc cá nhân chuẩn bị trở về trường. Hai chiếc xe khách đã đỗ sẵn trước khách sạn, từng tốp nam nữ dần dần tập trung tại điểm đỗ. Giáo viên bắt đầu nhiệm vụ điểm danh từng người lên xe. Đến tận xế chiều, hai chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh trở về trường. Sau hai ngày vui chơi sung sướng, đám học sinh lại tiếp tục trở về với đối diện với việc học.

Sáng thứ 2, Hạ Minh như thường lệ đến sớm, cậu mua hai phần đồ ăn sáng giống nhau, một phần nhét vào ngăn bàn của Vương Vĩ Thành. Sau đó sảng khoái ra khỏi cửa, trở về lớp mình.

Trong lúc cậu đang ngồi ung dung ăn bữa sáng của chính mình vừa lướt mạng, thì một bóng người mà cậu không ngờ tới xuất hiện ở cửa. Hạ Minh ngẩng đầu bỗng giật mình thoi thóp, đồ ăn cũng đang nuốt một nửa mà nghẹn ở cổ. Cậu vơ vội chai nước trên bàn uống một ngụm rồi mới ngạc nhiên hỏi một câu:

- Cậu sao lại tới đây?

Vương Vĩ Thành nheo mắt nhìn bọc đồ ăn và chai nước của cậu, giống y hệt gói đồ ăn sáng dưới hộc bàn mà hắn mới phát hiện. Nhưng như thường lệ hắn đã vứt thùng rác.

Vương Vĩ Thành tiến vài bước vào trong lớp, tới trước mặt Hạ Minh, hạ ánh mắt, cũng không trả lời câu hỏi kia mà nói:

- Hóa ra đồ ăn trong ngăn bàn là của cậu.

Hạ Minh hiếm khi lại sinh ra vài phần ngại ngùng bởi vì bị vạch trần, cậu gãi gãi đầu cười sượng một tiếng đáp:

- Haha, đúng vậy. Nếu không hợp khẩu vị của cậu thì cũng không cần quan tâm.

Sau đó nghĩ trong đầu một câu, nếu không hợp khẩu vị mai tôi lại đổi món khác.

Vương Vĩ Thành không biết cậu suy nghĩ gì, nhưng lại trả lời một câu khá khớp với suy nghĩ đó của cậu:

- Tôi đã ăn sáng trước khi tới trường. Nhưng nếu là cậu chuẩn bị, tôi sẽ bỏ bữa sáng ở nhà mà ăn đồ của cậu. Tôi thích ăn sandwich.

Hạ Minh không chuẩn bị mà nghe được câu nói kia, cậu có phần ngơ ngác tiếp nhận. Cái gì mà bỏ bữa sáng ăn đồ của mình, cái gì mà nói thẳng sở thích với mình. Oa, như thế chẳng phải đang dần chấp nhận mình sao? Làm bạn bè quả nhiên thật có lợi. Cậu nghĩ thế nhưng không nói ra, cười vui vẻ gật gật, trong đầu đã tưởng tượng ra 7749 kiểu sandwich để chuẩn bị cho Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành nhìn vẻ mặt của cậu sinh ra thỏa mãn bản thân. Hắn chợt nhớ ra mục đích tới tìm cậu để làm gì. Sau đó hắn xoay người một chút, từ trong balo lấy ra một chiếc sạc điện thoại, nói:

- Trả cậu, hôm trước tôi quên mất. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn.

Hạ Minh tiếp nhận cục sạc từ tay Vương Vĩ Thành, cảm thấy hôm nay cục sạc này có phần nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu cất sạc lại vào trong ngăn bàn của mình, hướng Vương Vĩ Thành nói:

- Không có gì, nên làm, nên làm.

Trong lúc đang suy nghĩ tiếp theo nên nói gì với hắn, thì Vương Vĩ Thành đã đột nhiên mở miệng trước:

- Trưa nay có thể cùng ăn cơm không?

Hạ Minh cảm thấy tai mình có phải gặp vấn đề rồi, lời nói như thế mà cũng có thể nghe được sao? Cậu hơi bất ngờ vì đề nghị này, nửa ngày mới a lên một tiếng.

Vương Vĩ Thành cũng hiếm khi kiên nhẫn lặp lại:

- Trưa nay có thể cùng ăn cơm không? Tôi mời, coi như cảm ơn cậu.

Hạ Minh không ngờ được Vương Vĩ Thành cũng có ngày mời cậu ăn cơm. Cũng không hẳn, không ngờ ngày này đến sớm vậy. Cậu tỉnh táo hẳn lên, không quên bắt lấy cơ hội mà nhanh chóng đáp ứng:

- Được chứ, được chứ.

Vương Vĩ Thành mỉm cười với cậu, nói:

- Vậy tan học tôi lại tìm cậu.

Nói xong hắn cũng quay trở về lớp học. Hạ Minh im lặng, cậu gục mặt xuống bàn, trong đầu lặng lẽ chạy qua một hàng chữ a.

Haha!! Cuối cùng ngày này cũng đã quang minh chính đại mà tới!!!

----------

Yeah, mama chúc mừng con nha Hạ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro