Chương 5: Sự thật hay thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào cuối hè không còn quá nhiều oi bức, không khí bắt đầu len lỏi vào từng đợt gió thu mát mẻ. Thời điểm này rất thích hợp để đi dã ngoại một chuyến.

Hằng năm nhà trường sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại cho học sinh vào thời gian này. Địa điểm sẽ được phân theo từng nhóm lớp, còn các lớp nào hợp nhóm với nhau sẽ được lớp trưởng bốc thăm. Lớp của Hạ Minh là ban 3, chưa từng một lần bốc trùng với ban 1 của Vương Vĩ Thành. Thế quái nào năm nay lại may mắn đến vậy, lúc nghe tin này từ miệng của Dụ Hàn, Hạ Minh thậm chí còn muốn tìm lớp trưởng để chân thành cảm ơn một phen.

Năm nay, ban 3 và ban 1 được đi dã ngoại tại một vùng ven biển hai ngày một đêm. Từ sáng sớm, từng nhóm học sinh đã tụ tập ở sân trường để chuẩn bị xuất phát. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm điểm danh từng người một, đủ sĩ số mới được lên xe. Sân trường đầy ắp người, đủ các loại màu sắc quần áo, thoạt nhìn ai cũng rất phấn khởi và mong chờ, dù sao đây cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm có được chơi thỏa thích mà không vướng bận bài tập về nhà hay đề thi. Gần tới giờ lăn bánh, học sinh gần như đã tụ tập đông đủ, xếp thành hai hàng ngay ngắn trước xe khách của lớp mình.

Hạ Minh rướn cổ lên một chút, thấy được Vương Vĩ Thành cách cậu hai hàng của ban 2, cậu trộm vui vẻ một phen, miệng không nhịn được mà cong lên, nhìn qua thấy cực kỳ thỏa mãn.

Sau khi đã ổn định, từng chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường học, đưa các lớp tới các địa điểm dã ngoại đã định sẵn.

Hạ Minh đêm qua vì háo hức, mà ngủ không ngon, đeo một quầng thâm trên mắt. Cậu lên xe nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Sau hai tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, Hạ Minh đang xiêu xiêu ngủ thì bị Dụ Hàn bên cạnh lay cho tỉnh, đầy hứng khởi mà gào lên:

- Tỉnh, Tiểu Minh tỉnh. Tới nơi rồi, tới biển rồi kìa!!

Hạ Minh dụi mắt một cái, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo, bật dậy nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy ngoài kia từng hàng cây đang lướt qua, biển như ẩn như hiện sau đó dần dần hiện ra toàn bộ. Mặt trời vẫn đang chiếu sáng, từng tia nắng vàng nhảy nhót trên mặt biển, nước biển dập dềnh, từng đợt sóng nhấp nhô hình thành, mạnh mẽ và nhanh chóng xô vào bờ cát rồi vỡ tan.

Hạ Minh thích thú vô cùng, cậu chưa từng đi biển, đây chính là lần đầu tiên. Cậu kích động đến nỗi xe vừa dừng, cậu đã lao xuống, định chạy về phía biển xanh cát vàng kia luôn. Nhưng chưa kịp chạy tới, phía sau cô giáo đã nhanh chóng gọi cậu quay lại để điểm danh và nhận phòng để cất đồ đạc.

Hạ Minh đành tiếc nuối nhìn về phía biển một chút rồi chạy về hàng điểm danh nhận thẻ phòng. Phòng của Hạ Minh là một phòng đơn ở tầng 6, Dụ Hàn nhìn cậu tiếc hận quơ quơ thẻ phòng đôi, ánh mắt tràn ngập ý muốn được đổi phòng. Hạ Minh cười cười liền đáp ứng, cậu không quá quan trọng phòng đơn hay phòng đôi, miễn là có chỗ nghỉ ngơi là được rồi.

Hạ Minh đang định đưa thẻ qua đổi phòng với Dụ Hàn chợt nghe thấy một giọng nói nam vang lên:

- Vương Vĩ Thành, cậu ở phòng nào vậy?

Hạ Minh dỏng tai lắng nghe, chỉ nghe hắn đáp lại:

- Tầng 6, phòng 603.

Hạ Minh rụt lại tấm thẻ phòng đang định tráo đổi kia, lật mặt sau nhìn một chút, phòng 604. Đây không phải là phòng đối diện phòng Vương Vĩ Thành hay sao? Hạ Minh vui sướng như điên, bắt đầu lật lọng kéo vali hành lý về phòng mình, để lại một Dụ Hàn ngơ ngẩn bị đá sang một bên, lại tiếc hận cầm thẻ phòng của mình về.

Hạ Minh đứng chờ thang máy, dư quang liên tục lướt về phía đằng xa. Cậu đang đợi Vương Vĩ Thành cùng lên tầng 6. Quả nhiên đợi một lúc, lỡ hai lần thang máy đi lên, cuối cùng Hạ Minh cũng đợi được Vương Vĩ Thành cũng đang kéo vali của hắn đi về phía này.

Hạ Minh mỉm cười chào hắn một tiếng. Vương Vĩ Thành không đáp. Hắn đi thẳng về phía thang máy bên cạnh đứng chờ. Ý đồ rõ ràng không muốn cùng Hạ Minh chen chúc một chỗ. Hạ Minh cũng hạ xuống nụ cười, thành thật chờ thang máy xuống lần nữa rồi đi vào.

Hạ Minh nhận phòng xong bắt đầu sắp xếp hành lý của mình một chút, rồi mới bắt đầu xuống dưới chuẩn bị ăn trưa cùng lớp. Lúc sắp đi ra khỏi phòng, Hạ Minh thấy cửa phòng của Vương Vĩ Thành vẫn đang đóng chặt, thầm vui vẻ mà nghĩ sau cánh cửa kia chính là người cậu thích thầm hơn một năm nay. Cậu và hắn chỉ cách một hành lang và hai cánh cửa, vì một chút tiểu tiết này mà cũng khiến cậu thỏa mãn. 

Buổi chiều bắt đầu hoạt động ngoài biển, hai lớp chơi chia nhau chơi các trò team building và các trò chơi trên biển khác. Thi đắp lâu đài cất, đào hố chôn người cũng có, cướp cờ, đua thuyền ngược sóng cũng có. Một cài nam sinh ban 3 và ban 1 lập team chơi bóng chuyền, Vương Vĩ Thành cũng tham gia. Hạ Minh không biết chơi cũng không tham gia liền ngồi đắp cát gần đó xem Vương Vĩ Thành chơi bóng.

Vương Vĩ Thành lớn lên đẹp trai, hơn nữa thân hình lại còn tuyệt đẹp, ở tuổi này các múi cơ chưa quá phát triển, cơ bắp cuồn cuộn hay tám múi này nọ chưa có khoa trương đến vậy. Nhưng do chơi thể thao thường xuyên, nên cơ thể của hắn cũng rất rắn chắc, bả vai rộng, cẳng chân dài, sau này có nhiều thời gian tập luyện một chút, thân hình tuyệt đối sẽ ra gì và này nọ.

Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, rất hăng hái mà chơi bóng. Hạ Minh nheo mắt nhìn một chút, cậu thấy Vương Vĩ Thành cười, dưới ánh dương, nụ cười của hắn càng rạng rỡ, như thể ánh nắng đều đọng hết trên người hắn, đẹp đến chói mắt. Hạ Minh ngơ ngác nhìn, cảm thấy tim mình mạnh mẽ đập.

Buổi tối, hai lớp tụ tập cùng nhau đốt lửa trại.

Về đêm dường như biển cũng thầm lặng hơn, không còn cuộn trào mạnh mẽ sóng xô như ban ngày. Từng đợt gió thổi tới, khiến tâm hồn Hạ Minh khoan khoái, cậu lặng lẽ đứng trước biển một lúc, cảm nhận không khí toàn hơi nước xung quanh như vỗ về.

Đêm nay là một đêm nhiều mây, không có trăng.

Qua một lúc, cậu nghe thấy Dụ Hàn gọi cậu quay trở về đốt lửa trại cùng ban 1. Hạ Minh quay đầu, vui vẻ đáp ứng một tiếng rồi nhanh chóng trở lại.

Bốn đống lửa lớn được đốt lên, làm sáng rực cả một vùng. Hai lớp không chia riêng chơi lẻ mà được các giáo viên xếp xen kẽ các thành viên với nhau, tăng tính đoàn kết và mở rộng vòng bạn bè.

Hạ Minh quay về, tìm vòng tròn có Vương Vĩ Thành ngồi, nhanh chóng gia nhập. Ngồi bên trái cậu là một nam sinh của ban 1, bên phải là bạn học ban 3 lớp cậu. Mọi người đang cao hứng đề xuất trò chơi. Sau một hồi lựa qua lựa lại, cuối cùng cả đám đồng lòng chọn một trò chơi mang tính kích thích cao, Truth Or Dare ( Sự thật hay thử thách)

Chẳng biết ở đâu có người lôi ra được một chai bia, đặt ở gần trung tâm vòng tròn để quay.

Vài vòng đầu tiên, các câu hỏi được đưa ra còn rất nhẹ nhàng. Sau đó bầu không khí dần nóng lên, vài người bắt đầu phun ra những câu hỏi khó mở lời hơn, chọc cười không ít.

Lần này cổ chai bia hướng thẳng về phía Hạ Minh. Một nam sinh ban 3 thấy vậy liền nhanh miệng đặt câu hỏi cho cậu:

- Hạ Minh, hãy nói tên người cậu đang thích hiện tại.

Hạ Minh cứng đờ người, không nghĩ câu hỏi này lại trực tiếp đến vậy. Hạ Minh lẽo đẽo theo đuổi Vương Vĩ Thành, chuyện này không nói ra mặt nhưng mọi người trong lớp cậu và lớp hắn đều nhìn ra. Một câu hỏi này đặt ra, trực tiếp khiến cho bầu không khí trở nên lúng túng khó nói thành lời. Tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu, như mong chờ một màn kịch vui vẻ. Hạ Minh nhanh chóng liếc mắt nhìn Vương Vĩ Thành một cái, thấy hắn đang hững hờ nhìn đống lửa.

Hắn là người duy nhất ở đây không thèm nhìn đến cậu.

Chưa phải là lúc. Đúng vậy, chưa phải là lúc để thú nhận trực tiếp với người ta. Hạ Minh có thể thấy được tỉ lệ thất bại cực kỳ cao, thậm chí còn khiến cho tình huống hiện tại giữa hai người xấu đi nếu trực tiếp trước mặt nhiều người như thế này.

Hạ Minh thu hồi tầm mắt cực nhanh, thoải mái cười mà nhận thử thách.

Chẳng phải chỉ riêng ông trời mới làm khó con người, mà chính con người cũng thích làm khó nhau. Chỉ vì một chút lúng túng của người khác khiến cho bản thân họ tìm được cái tiêu khiển khoái trá.

Nam sinh nọ không xem được màn tỏ tình đầy hài hước, liền ra lệnh cho Hạ Minh:

- Được, Hạ Minh nhận lệnh, ôm người thứ 5 từ trái sang trong vòng 3 phút.

Hạ Minh liếc mắt sang bên trái đếm người.

1, 2, 3, 4,..

Đến Vương Vĩ Thành thì ánh mắt của cậu dừng lại. Trong lòng Hạ Minh hiện tại phập phồng không rõ tư vị, cậu vừa vui mừng, vì người thứ 5 là Vương Vĩ Thành, cậu sẽ được ôm hắn, thứ mà cậu luôn tư tưởng nhưng mông lung chưa biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Cậu lại có chút ái ngại vì đây là hành động quá thân mật, không phù hợp với tình trạng quan hệ hiện tại của hai người.

Có lẽ, còn chưa vươn tới được hai chữ bạn bè.

Hạ Minh đắn đo một chút, lại nhìn Vương Vĩ Thành một chút, thấy mặt hắn không đổi sắc, nhưng đôi lông mày đã hơi nhíu, thái độ rõ ràng là không thích.

Nam sinh kia tiếp tục thúc giục:

- Có chơi có chịu, thế nào? Không dám sao?

Xung quanh mọi người vẫn đang chờ xem kịch vui, vài tiếng bàn tán xuất hiện, không hề kiêng nể nhân vật chính ở đây:

- Hạ Minh mặt dày như vậy một năm, thế nào mà cả ôm cũng không tới. Haha..

- Vương Vĩ Thành là ai chứ? Có thể với tới sao?

Hạ Minh đều nghe hết. Nhưng những thứ lời ra tiếng vào như vậy, cậu sớm đã không để vào tai. Nếu không thì sao có thể kiên trì đến ngày hôm nay. Hạ Minh tặc lưỡi, đứng lên sảng khoái đáp ứng:

- Được, tôi đến. Không phải chỉ ôm một cái hay sao.

Cậu di chuyển đến trước mặt Vương Vĩ Thành, cúi người xuống, thản nhiên mỉm cười đối diện với gương mặt không mấy vui vẻ kia, duỗi hai tay tới nói:

- Vương Vĩ Thành, làm phiền cậu một chút. Luật chơi đã định, tôi chỉ có thể thuận theo.

Sau đó không đợi hắn trả lời, cậu thẳng thắn áp xuống một cái ôm. Trên người Vương Vĩ Thành tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm và dầu gội, nhất là vùng tóc, mùi hương đầy nam tính quyện quanh chóp mũi cậu như đang trêu đùa cậu. Hạ Minh nhắm mắt lại, cố gắng kìm chế tâm tình kích động hiện tại của bản thân.

Giây phút này quá là hạnh phúc. Cậu thầm nhủ, ước gì thời gian mãi dừng ở thời điểm này.

Thế nhưng điều ước của cậu mãi sẽ không thành hiện thực. Bởi vì Vương Vĩ Thành đã nhanh chóng mất kiên nhẫn mà mạnh mẽ đẩy cậu ra. Hạ Minh bất ngờ bị một lực mạnh đánh về phía lồng ngực, cậu cảm thấy nơi đó nhói lên, sau đó mất thăng bằng mà ngã xuống ngay bên cạnh đống lửa.

Hạ Minh choàng tỉnh giữa giấc mộng ngắn ngủi.

Cậu ngước mắt nhìn lên Vương Vĩ Thành ngồi đối diện, ánh mắt chán ghét không hề che dấu đáp xuống người cậu. Hắn không nói gì, chỉ hung hăng nhìn cậu như thế, khiến cho bầu không khí xung quanh cậu trở nên đặc sệt,có chút hít thở không thông.

Đúng lúc này một bạn nữ vội lên tiếng:

- Hạ Minh, cậu ngồi xa một chút, cẩn thận bị bỏng.

Hạ Minh lúc này mới giật mình nhận ra mình suýt chút nữa bị ngã vào đống lửa. Cậu vội thu hồi biểu cảm ngơ ngác của mình, duỗi chân đứng dậy, bình tĩnh nói:

- Được rồi, các cậu cứ tiếp tục đi, tôi hơi khát, muốn đi mua chút nước ngọt.

Nói xong cũng không nhìn tới nhìn phản ứng của mọi người ở đây, Hạ Minh đã nhanh chóng rời khỏi vòng tròn.

Biển lúc này đã vãn người, không có trăng nên mặt biển đen kịt một màu. Bóng lưng của Hạ Minh ngồi trước cát dường như cô độc.

Thế nhưng Hạ Minh lần đầu tiên đến đây đã có cảm giác cực kỳ thích biển. Biển mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, từng tiếng sóng vỗ, từng cơ gió mát lạnh như đang vỗ về tâm hồn cô đơn của cậu.

Hạ Minh suy nghĩ một chút, thấy hành động vừa rồi của Vương Vĩ Thành cũng không có quá đáng. Người còn chưa theo đuổi đến tay, mà đã ôm, thì không phải là vượt quá giới hạn rồi sao? Đúng vậy, tức giận là hoàn toàn hợp lý.

Hạ Minh thở dài. Cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Vương Vĩ Thành hình như lại lớn hơn một chút rồi.

---

Những chiếc sao và miếng cmt của mn là động lực để mình lê lết type hơn 2,5k chữ đó. Yêu mọi người. 😚😚😚

Mình gửi đến mn một câu: Vương Vĩ Thành hiện tại vẫn tốt chán so với sau này. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro