Chương 4: Tự lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh đầu tiên nhìn thấy Vương Vĩ Thành liền ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhìn sau lưng hắn còn hai tên nữa đang mỉa mai nhìn cậu, mà giọng nói vừa rồi phát ra từ tên đầu đinh tên Tuấn Việt. Hắn còn muốn mỉa mai cậu nói:

- Hừ. Mới chạy có chút thôi mà. Yếu đuối quá vậy.

Hạ Minh bất đắc dĩ cúi đầu, không thèm trả lời lại. Cậu nghĩ thầm bản thân mình thật thảm, sao lúc này còn có thể gặp bọn họ. Sau lại thấy đường trở về khu lớp học chỉ có một đường duy nhất là lối này, mà cậu lại ngồi chình ình một đống ở đây, cũng không có gì là bất thường.

Hạ Minh chống hai tay khập khiễng đứng dậy, liếc nhìn Vương Vĩ Thành một cái, muốn xem xem hắn có đang nhìn mình hay không.

Kết quả là Vương Vĩ Thành còn không thèm nhìn trực tiếp cất bước bỏ đi trước cả hai người kia. Mà hai người kia thấy cậu không trả lời, cũng không thèm đùa cợt, bỏ đi ngay sau đó.

Hạ Minh trong lòng hơi phiền muộn, đứng dậy từng bước lết vào phòng y tế, cậu thầm nghĩ: Hôm nay hình như tâm trạng của Vĩ Thành không tốt.

Cũng may phòng y tế ở rất gần sân thể dục, nhà trường cố tình xây dựng như vậy vì đề phòng tình huống nhiều học sinh có sức khỏe không tốt, có vấn đề gì có thể kịp thời đưa tới. Nhưng Hạ Minh bị trẹo chân lại không có người theo đỡ, đi tới được đến đây cũng là cả một vấn đề, mỗi bước đi đều rất đau. Tới nơi, được bác sĩ vặn một cái, cơn đau bất thình lình còn mạnh mẽ hơn trước khiến cậu hét lên một tiếng. Sau đó liền thấy bình thường, không đau đớn nữa, có thể đi lại được rồi. Hạ Minh rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng trở về lớp học.

Lúc này đang là giải lao giữa giờ, Hạ Minh tới nhà vệ sinh để rửa sạch mồ hôi trên mặt và cổ. Mặc dù muốn thay quần áo nhưng cậu không mang theo đồ nên cảm giác thật khó chịu. Vốc một vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Minh cúi đầu hứng thêm vài vốc nữa, rồi mới lấy áo lau đi vết nước đọng ở cằm và cổ.

Cậu thỏa mãn đi ra ngoài, lúc này chợt trong nhà vệ sinh, truyền ra tiếng nói chuyện của hai nam sinh, đang bàn tán:

- Ba của Vương Vĩ Thành trở về sao? Ý mày là ba nào của hắn?

- Chính là người không ngôn danh chính thuận kia chứ ai.

- Chả trách nào, hôm nay Vương Vĩ Thành lại bực bội. Hắn ta không trở về nhà như ngày thường.

- Đi thôi, tốt nhất đừng dẫm phải đuôi của hắn.

Hai người kia trò chuyện xong cũng rời khỏi đó. Hạ Minh nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện kia, liền suy nghĩ: Không lẽ tình cảm cha mẹ ruột của Vương Vĩ Thành không tốt, mẹ của hắn đi bước nữa?

Hạ Minh thở dài, cậu thấy Vương Vĩ Thành tâm trạng không tốt, khiến tâm trạng bản thân dường như cũng kém theo. Trở về lớp học ngơ ngác một hồi. Hóa ra có nhiều chuyện về Vương Vĩ Thành mà cậu không biết như vậy.

Tan học như thường lệ, Hạ Minh đứng ở điểm buýt bắt xe, chuẩn bị tới chỗ làm thêm. Quán cafe Hạ Minh làm thêm cách trường 30p đi xe buýt, ngày nào giờ này Hạ Minh cũng tới quán làm việc, tới 22h thì trở về.

Đây là một quán cafe kiểu cổ điển, không khí bên trong rất ấm cúng và sạch sẽ, hương cafe rang xay thoang thoảng khắp không gian, khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu. Hạ Minh bước vào cửa, tiếng chuông vang lên đinh đinh, người trong quầy bar ngẩng đầu lên định chào khách, lời chưa ra khỏi miệng thì thấy đó là Hạ Minh, liền gật đầu nhẹ một cái với cậu. Đó là một cô gái xinh xắn, gương mặt thanh thoát tự nhiên, không quá sắc sảo nhưng khi mỉm cười khiến cho người đối diện phải thất thần đôi chút. Hạ Minh mỉm cười lại với cô, rồi tới thẳng phòng cho nhân viên để chuẩn bị thay đồng phục.

Đổi áo phông polo màu be cổ nâu, đeo thêm một chiếc tạp dề pha chế ở giữa thêu logo hạt cafe và tên quán, đội lên chiếc mũ nồi cậu nhanh chóng trở lại quầy bar. Liễu Ninh thấy cậu vào quầy, hai người giao tiếp qua lại vài câu, cô liền quay qua lau dọn và rửa lại dụng cụ một lần, chuẩn bị cho một buổi tối bận rộn.

Quán cafe này không quá lớn, nhưng có hai tầng, tầng một đặt quầy order và phục vụ inside, tầng hai lộ thiên, dành cho những khách hàng thích thưởng gió trời. Mặt tiền của quán hướng ra một cái hồ nhân tạo rộng lớn, vì thế buổi tối rất mát mẻ và đông khách.

Hạ Minh xin vào đây từ mấy tháng trước, cậu muốn đi làm thêm vài tháng để kiếm tiền mua quà cho Vương Vĩ Thành, cậu cho rằng tự mình mua mới có ý nghĩa. Cũng may công cuộc kiếm việc khá thuận buồm xuôi gió, cậu lướt mạng, thấy công việc pha chế lương không tệ liền xin đến làm. Sau vài tháng, cậu đã thích ứng với công việc này liền yêu thích. Một tuần 6 ngày, tới quán làm việc, cậu dần dần yêu thích sự quyến rũ của cafe, ở nhà, đến sữa tắm dầu gội cũng phải mua loại hương cafe.

Một buổi tối như thường lệ, bận rộn làm việc với khuya, cuối cùng cũng tới giờ tan ca. Hạ Minh trở về căn nhà nhỏ của mình, mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi.

Căn nhà nhỏ và rất nhiều tiền là thứ duy nhất mà mẹ Hạ Minh để lại sau khi bà qua đời vì mắc phải căn bệnh ung thư. Lúc cậu mới 8 tuổi. Hạ Minh không có cha, người cha như vậy không đáng để con gọi một tiếng cha, mẹ cậu nói vậy. Gia đình của mẹ sau khi biết mẹ chửa hoang liền tỏ thái độ: chỉ là một đứa con gái thôi mà, lại làm ra hành động mất mặt họ Hạ như vậy, sau đó cắt đứt quan hệ. Nhưng gia đình đó không biết, vốn là mẹ bị phản bội, người đàn ông kia thề non hẹn biển, một ngày đẹp trời, mẹ biết mình có thai, vui vẻ chạy tới báo cho người đàn ông. Người đàn ông đổi tính, sống chết không nhận, một tiếng liền chia tay.

Mẹ cậu là một người quật cường, sống tích cực lạc quan, luôn nói rằng: trời sẽ không chu, đất sẽ không diệt một ai. Tự lực cánh sinh đi làm, một mình sinh Hạ Minh, một mình nuôi Hạ Minh lớn. Thậm chí, mẹ còn là một nhân viên kinh doanh tài giỏi, có tài giao tiếp và đàm phán, nhờ đó tích được không ít tiền, đủ để nuôi cậu ăn học và dư dả cho tương lai sáng lạn của cậu. Sai lầm lớn của mẹ đó là yêu phải người đàn ông nọ, nhưng mẹ nói không sao, chẳng phải ông trời đã đem đến cho mẹ một Hạ Minh đáng yêu hay sao, mẹ không hối hận.

Ngày cuối cùng của mẹ, Hạ Minh nằm bên giường mẹ khóc. Cậu nói, cậu sợ. Mẹ nói: Minh Minh, đừng sợ, mẹ sẽ luôn bên con, con sẽ trở thành một người đàn ông quật cường giống mẹ. Con phải luôn nhớ, lạc quan mà sống, đừng để phí một đời. Hãy vui vẻ sống thay mẹ. Hãy khiến mẹ tự hào về con. Mẹ yêu con.

Sau đó, mẹ rời đi, mãi mãi. Hạ Minh được một người bạn của mẹ nhận làm người giám hộ, mẹ để lại cho cậu một căn nhà nhỏ và một khoản tiền mặt, tính toán một chút, có thể đủ để cậu sống thoải mái cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học sau đó tự đi làm và nuôi bản thân.

Suy nghĩ của cậu quay về thực tại, mới đó mà đã gần 10 năm. Cậu ngẩng đầu, nhìn bức ảnh của mẹ trên bàn, mỉm cười rồi bật dậy tắm rửa. Xong xuôi đâu đấy, cậu mới ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra bắt đầu hoàn thành bài tập về nhà. Tay cậu chạm phải thức gì đó, cậu lôi ra thì nhận ra đó là chiếc hộp quà tặng màu xanh, cậu ngắm nghía chiếc hộp bị móp méo một phen, thở dài, đặt lại nó vào ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro