Chương 28: Nhà của Vương Vĩ Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, Hạ Minh trở về phòng của mình. Vương Vĩ Thành theo ngay sau cậu. 

Hạ Minh thấy Vương Vĩ Thành theo mình vào nhà, cậu quay lại mím môi hỏi hắn: 

- Hôm nay cậu không về nhà sao?

Vương Vĩ Thành lắc đầu đáp:

- Không về. Sao thế? Cậu định đuổi khéo tôi đấy à?

Hạ Minh lắc đầu trả lời không phải, rồi cậu đi vào bếp, cất đống đồ ăn vừa mới tiện ghé qua tạp hóa mua vào tủ lạnh. Vương Vĩ Thành cởi bỏ giày, bước tới ngồi xuống sofa, hắn bật ti vi lên, tìm tư thế thoải mái chuẩn bị chơi game, vừa cất giọng gọi với vào trong bếp:

- Hạ Minh, bật giúp tôi bình nóng lạnh. 

Hạ Minh đặt đồ xuống bàn, lại đi vào phòng bật bình nóng lạnh, sau đó quay ra hỏi hắn:

- Cậu muốn tắm luôn không? 

Vương Vĩ Thành mắt vẫn nhìn vào màn hình ti vi, tay cầm điều khiển game,  đáp:

- Một chút nữa. 

Hạ Minh gật đầu, vào trong bếp mang ra một đĩa hoa quả đặt lên bàn cho hắn, rồi nói:

- Vậy tôi đi tắm trước. 

Vương Vĩ Thành chơi xong hai ván game, nhìn lên đồng hồ thấy đã khá muộn, hắn tắt ti vi, đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Trong phòng ngủ, Hạ Minh đang ngồi làm bài tập về nhà, dưới ánh đèn học, vẻ mặt của cậu sáng hơn một chút, mái tóc không dài không ngắn rủ xuống phía trước, từng lọn dính vào nhau, còn chưa khô, đôi mắt chăm chú nghiêm túc nhìn vào trang giấy, tay phải viết bài vang lên tiếng sột soạt. 

Vương Vĩ Thành bỗng thấy vịt con xấu xí tầm thường Hạ Minh thực ra cũng có chút đẹp, khiến hắn dựa vào cửa nhìn nhiều hơn một chút. 

Lúc sau hắn bước lại chỗ Hạ Minh ngồi, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt được bóng đèn trợ sáng trở lên sáng ngời, rất cuốn hút. Vương Vĩ Thành tham lam nhìn nhiều hơn một chút, khiến Hạ Minh sinh ra chút xấu hỏi, cậu lên tiếng hỏi:

- Có phải mặt tôi bị dính cái gì không? 

Vương Vĩ Thành bật cười, véo má Hạ Minh một cái, nói:

- Dính sự đáng yêu. 

Hạ Minh ngại đến đỏ mặt, cậu không biết đáp lại như nào liền đẩy hắn đi ra bắt đi tắm. Cậu quay trở lại làm bài tập, nhưng cố gắng lắm mới lấy lại được sự tập trung.

Sáng hôm sau, như thường lệ, chú Chu đưa hai người tới trường. Hạ Minh xuống xe, khom lưng cảm ơn chú tài xế, chú Chu mỉm cười gật đầu lại với Hạ Minh và cậu chủ của mình rồi lái xe rời đi. Hạ Minh cùng Vương Vĩ Thành tới trường chẳng phải chuyện gì xa lạ nữa, người nhìn quen thì cũng đã quen, người ghen tị thì vẫn ghen tị, họ nghĩ, dù sao Vương Vĩ Thành cũng tốt như vậy mà lại để Hạ Minh bên cạnh. 

11 giờ hơn, tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, đám học sinh đang buồn ngủ vì tiết văn cuối cùng trong buổi sáng bỗng bừng tỉnh dậy tràn đầy sức sống, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Hạ Minh cất nốt cuốn sách cuối cùng vào trong ngăn cặp sách, ngẩng đầu lên đã thấy Vương Vĩ Thành đang đứng ở cửa lớp học chờ cậu. 

Hắn đứng đó, một thân thẳng tắp, cao ngất ngưởng, từ gương mặt đến dáng người đều đẹp như điêu khắc, khiến Hạ Minh ngẩn ngơ. Cậu ước gì thời gian mãi dừng ở giây phút này, Vương Vĩ Thành cũng có lúc kiên nhẫn đứng đợi cậu, sau đó hai người đi cùng nhau. 

Hạ Minh nhanh chóng khóa lại cặp sách, mang theo cái túi nhỏ dựng hộp cơm ra cửa cùng Vương Vĩ Thành. Xuyên qua hành lang dài quen thuộc, hai người một trước một sau lại lên sân thượng, thời tiết mùa này không còn mát mẻ của mùa thu nữa, từng cơn gió lớn thổi mang theo hơi lạnh se se. Hạ Minh đặt cơm hộp lên cái bàn nhỏ cạnh đó, cậu mở hộp cơm ra, đặt trước mặt Vương Vĩ Thành một hộp, mình một hộp, cả hai chậm rãi cùng nhau ăn. 

Vương Vĩ Thành có thói quen khi ăn không nói chuyện, đợi đến khi Vương Vĩ Thành ăn xong rồi, Hạ Minh lại thu dọn hai hộp cơm để gọn gàng vào trong túi xách. Nhìn Vương Vĩ Thành đang ngồi chơi game bên cạnh, cậu dè dặt hỏi hắn:

- Cậu có thấy ở trên này lạnh không?

Vương Vĩ Thành đáp lại một tiếng: 

- Cũng hơi lạnh, sắp sang đông rồi.

Hạ Minh xoa xoa hai đầu ngón tay, lại hỏi tiếp:

- Ừm, trên này mùa đông còn lạnh hơn, thức ăn cũng nhanh nguội, khó ăn hơn. Hay là cậu để chú Chu đón về nhà ăn cơm? 

Vương Vĩ Thành không trả lời luôn mà hỏi lại: 

- Thế còn cậu? 

Hạ Minh nhìn nhìn hộp cơm trong chiếc túi vải, thành thật nói:

- Tôi quen rồi, mùa đông mặc nhiều áo thêm một chút thì sẽ không bị lạnh nữa. 

Vương Vĩ Thành lúc này mới quay sang nhìn Hạ Minh, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác thương cảm. Hắn nghĩ nghĩ một chút, chợt buộc miệng nói: 

- Vậy cùng về nhà với tôi đi. 

Hạ Minh cứ nghĩ mình đang nghe nhầm, nghiêng đầu sang hỏi lại:

- Gì cơ? 

Vương Vĩ Thành kiên nhẫn nhắc lại một lần:

- Tôi nói là cậu cùng về nhà với tôi đi. 

Hạ Minh bỗng chốc bị đề nghị này làm cho kinh ngạc, trong lòng có chút vui vẻ trộn lẫn với ngại ngùng, cậu lặp lại câu nói của Vương Vĩ Thành:

- Về nhà cùng cậu? Như thế..như thế..

Vương Vĩ Thành bỏ điện thoại xuống quay sang cười hỏi:

- Như thế làm sao? Cậu không thích à? 

Hạ Minh lắc đầu nói:

- Không phải, chỉ là tôi..

Cậu vừa muốn tới nhà Vương Vĩ Thành, lại vừa ngại việc mình nghỉ trưa ở nhờ nhà người ta, trước kia nhờ Dụ Hàn chỉ là phương án tạm thời trong vài ngày, hơn nữa cậu và Dụ Hàn là bạn bè từ lâu. Hạ Minh suy nghĩ không biết nên đáp lại đề nghị đột ngột này như nào, đồng ý luôn thì có phải là vội vàng quá hay không?

Vương Vĩ Thành nghĩ Hạ Minh muốn tới nhưng lại làm ra vẻ ngại ngùng, hắn trực tiếp quyết định:

- Cứ như vậy đi. Dù sao nhà tôi cũng không thiếu cơm cho cậu ăn và phòng cho cậu ngủ. 

Hạ Minh nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn cậu. 

Vương Vĩ Thành nhìn vẻ mặt Hạ Minh vui vẻ, trong lòng cũng có chút hài lòng, hắn đưa tay kéo Hạ Minh về phía mình. Sau đó thản nhiên ngả lưng nằm lên đùi của cậu chợp mắt. Hạ Minh cũng đã quen với sự tự nhiên này của Vương Vĩ Thành, cậu thành thành thật thật để hắn gối lên chân mình ngủ trưa. 

Hạ Minh nhìn gương mặt lúc ngủ của Vương Vĩ Thành, trong lòng rung động không thôi, bỗng sinh ra cảm giác muốn hôn vào bờ môi mỏng kia. Hạ Minh nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không dám, chỉ đợi khi Vương Vĩ Thành đã chìm sâu vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên đó, lướt qua rất nhanh, rồi cậu đặt lên môi mình. Một nụ hôn gián tiếp thôi, cũng đủ khiến tim Hạ Minh nổi trống. 

Ngày tiếp theo, Hạ Minh không cần mang cơm đi học nữa, bởi vì hôm nay cậu sẽ về nhà Vương Vĩ Thành nghỉ trưa. Nhà Vương Vĩ Thành  rất gần, đi chưa tới 10 phút là tới. Lúc xuống xe, Hạ Minh thực sự choáng ngợp trước sự giàu có của nhà Vương Vĩ Thành. Nằm ngay tại trung tâm thành phố, ở trong khu phức hợp nhiều biệt thự, căn nào căn đó đều to và phô trương sự xa hoa. Từ cổng đi vào phải đi qua một con đường đá bao xung quanh một cái hồ nhỏ hình bầu dục xung quanh trồng nhiều hoa hồng, ở giữa còn có đài phun nước. Tổng thể căn biệt thự từ ngoài nhìn vào được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển với tone màu trắng kem mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế, nội thất bên trong cũng không kém phần xa xỉ. 

Hạ Minh chỉ nghe nói nhà Vương Vĩ Thành có điều kiện, nhưng không nghĩ là hắn giàu tới mức này. Cậu nhìn tổng thể một lượt căn nhà, rồi lại nhìn Vương Vĩ Thành nghĩ thầm, hắn đúng là một thiếu gia thực thụ, khoảng thời gian chen chúc trên sân thượng và ở cùng cậu trong căn chung cư cũ kia không biết hắn cảm thấy như thế nào. 

Hạ Minh càng nhìn, lại càng thấy khoảng cách giữa mình và Vương Vĩ Thành càng xa, hai người sao mà khác biệt đến vậy. 

Vương Vĩ Thành bảo Hạ Minh ngồi trên sofa, hắn gọi người giúp việc mang ra ít nước trái cây cho cậu uống, sau đó hỏi cậu muốn ăn gì. Hạ Minh thành thật đáp: 

- Tôi ăn gì cũng được. 

Vương Vĩ Thành hướng tới người giúp việc gọi vài món, sau đó lại nhanh chóng kéo Hạ Minh lên lầu. Hắn mở cửa một căn phòng phía bên tay phải, bắt đầu giới thiệu:

- Đây là phòng ngủ của tôi. 

Hạ Minh ghé mắt vào nhìn một lượt, phòng ngủ của hắn cực kỳ rộng, ở giữa phòng là chiếc giường lớn màu đen, trên trải drap giường trắng tinh và phẳng phiu. Đối diện giường ngủ là màn hình lớn, bên dưới có cả máy chơi game, lại nhìn về phía bên góc trái, Hạ Minh giật mình khi thấy một cái trụ bóng rổ sừng sững trong phòng, bên dưới có vài quả bóng được xếp gọn gàng. Hạ Minh liền bị cái trụ này hấp dẫn, nghĩ thầm, có thể chơi bóng rổ trong nhà sao? Cũng không phải là không thể, căn phòng này rộng như vậy, dù sao cũng gấp ba bốn lần phòng ngủ của cậu. chỉ riêng cái giường kia thôi, cho 5 Hạ Minh nằm vào vẫn còn dư chỗ.

Hạ Minh cứ đứng trước cửa  phòng như vậy một lúc, cho tới khi Vương Vĩ Thành gọi cậu mới vào. Hắn chỉ vào cái giường lớn, nói với Hạ Minh: 

- Có mệt không? Nằm lên đó nghỉ ngơi đi. 

Hạ Minh lắc đầu nói không mệt, nhưng chân lại rảo bước về phía giường, lúc ngồi xuống giường liền lún xuống một đoạn, sau đó lại nâng lên. Hạ Minh cảm giác rất giống mấy cái giường trong phim mà cậu xem, lại chẳng cứng như cái giường ở nhà của cậu. Thấy thế cậu nâng người lên một cái rồi lại đặt xuống, cái giường cũng nhún nhảy theo. Hạ Minh có vẻ rất thích thú với cái giường này, cậu liền làm một lần mấy cái. Cho tới khi nhận ra Vương Vĩ Thành vẫn đang nhìn mình, cậu mới vội vàng đứng sang một bên. 

Vương Vĩ Thành phì cười, đi tới kéo tay Hạ Minh đẩy xuống giường. Thân thể Hạ Minh lập tức ngã xuống giường, Vương Vĩ Thành cũng nằm xuống bên cạnh, nơi hắn nằm cũng lún xuống một chút. Hắn quay sang chống cằm nhìn Hạ Minh hỏi:

- Cậu thích cái giường này sao? Để tôi đặt cho cậu một cái nhé? 

Hạ Minh lập tức lắc đầu, nhìn hắn nói:

- Không cần đâu, cái giường của tôi dù sao vẫn còn dùng tốt. 

Vương Vĩ Thành kéo Hạ Minh một cái, ôm Hạ Minh vào lòng, ngửi thấy một chút hương cafe trên tóc của cậu, tâm trạng hắn thoải mái, như có như không mà trách móc:

- Sao cậu lại tằn tiện đến mức vậy hả? Có phải tôi không đủ tiền cho cậu nổi một cái giường đâu?

 Hạ Minh nằm trong ngực Vương Vĩ Thành, không nhúc nhíc, vẫn kiên quyết từ chối:

- Thật sự không cần. Phòng tôi nhỏ như vậy, không phù hợp. Vẫn là cảm ơn cậu. 

Vương Vĩ Thành không nói nữa, hắn ôm cái cục mềm mềm đang rất thư giãn, muốn chợp mắt một chút. Vậy mà cục trong lòng hắn lại không nằm yên, ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn lại càng ôm chặt, ghé vào tai Hạ Minh nhẹ giọng cảnh cáo:

- Nằm im cho tôi ôm một chút. 

Hạ Minh thực sự nằm yên thật. Im lặng được một lúc, Hạ Minh chợt lên tiếng hỏi:

- Vĩ Thành, vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy? 

Vương Vĩ Thành mở mắt, hắn rất nhanh chóng trả lời: 

- Tất nhiên là vì cậu là bạn tốt của tôi. 

Hạ Minh ừm một tiếng, lại im lặng trong vòng hai phút. Lúc Vương Vĩ Thành tưởng Hạ Minh đã yên ổn để hắn nghỉ ngơi, thì lại nghe cậu hỏi tiếp: 

- Cậu cũng sẽ ôm bạn cậu vào như này sao?

Vương Vĩ Thành nghĩ nghĩ một chút, hắn thử tưởng tượng bản thân mình cũng ôm thằng cha Tần Việt kia ngủ trên giường, mới nghĩ tới thôi mà đã nổi da gà, hắn còn chưa từng rủ ai tới nhà hắn đâu, nói gì đến việc bước được vào phòng ngủ của hắn. Vương Vĩ Thành nghĩ Hạ Minh đúng là có phúc mà còn hỏi tại sao, nhưng bên ngoài hắn lại trả lời rằng:

- Chỉ có mình cậu thôi. Ôm cậu dễ chịu, như cái gối ôm nhỏ có độ ấm vậy. 

Hạ Minh nghe được lời kia, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ở trong lòng Vương Vĩ Thành khẽ mỉm cười một cái, hiếm khi vui vẻ mà vòng tay qua, đáp lại cái ôm của Vương Vĩ Thành. 

Vương Vĩ Thành thấy bạn học nhỏ trong lòng mình đáp lại, chợt liên tưởng Hạ Minh giống chú mèo nhỏ, được gãi gãi vài cái liền rướn đầu lên thích thú đáp trả. Hạ Minh cũng có lúc đáng yêu như vậy. 

Kể từ đó trở đi, Hạ Minh thường xuyên qua nhà Vương Vĩ Thành nghỉ trưa. Phòng ngủ của Vương Vĩ Thành rất ấm, đó là không gian riêng tư của hai người, đôi khi Vương Vĩ Thành sẽ dạy Hạ Minh chút kỹ thuật về môn bóng rổ, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là nằm trên chiếc giường lớn, đối diện nhau mà ngủ. 

Thấm thoát đã gần ba tháng trôi qua. 

Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm cũ, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ Tết dài ngày. Hạ Minh ngồi trong lớp vẫn chăm chú hoàn thành bài tập của mình, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí háo hức của đám học sinh xung quanh. Chúng nó đang bàn về chuyện ăn Tết ở đâu, ăn những món gì, mặc đồ như nào trong mấy ngày Tết, hơn cả là không cần phải đi học, mặt đứa nào đứa nấy đều rất hưng phấn đến phát sáng.

Trái ngược lại, Hạ Minh không quá hứng thú với mấy ngày này, bởi cậu không còn gia đình.

Cậu đã quen với việc ăn Tết một mình từ lâu, dịp như này chỉ là để thêm mấy ngày nghỉ. Hạ Minh đã lên kế hoạch và timeline ôn tập, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, cậu phải tập trung cao độ. Hạ Minh đã xin nghỉ ở quán cafe vào tháng trước, ông chủ và chị gái cùng ca đều bùi ngùi tiếc nuối một Hạ Minh đi làm chăm chỉ như vậy. Họ nói, Hạ Minh có thể quay lại làm bất cứ lúc nào. 

Mấy ngày đi làm cuối cùng, Hạ Minh cũng không gặp Hoàng Phong, nghe nói anh đi công tác ở Anh một thời gian. Không gặp được Hoàng Phong, nhưng lại gặp được La Hạo, hắn ta chủ động nói chuyện với Hạ Minh, hỏi về chuyện của Hoàng Phong. Hạ Minh dù thấy lạ lùng, nhưng vẫn trả lời hắn, cậu lờ mờ đoán ra hình như hai người này không còn liên hệ nữa.

Trở lại với thực tại, Hạ Minh chăm chú giải đề, Dụ Hàn rảnh rỗi lại kiếm người nói chuyện phiếm, quay xuống hỏi cậu:

- Tết này tới nhà tôi ăn Tết không? Mẹ tôi nói muốn rủ cậu qua làm sủi cảo.

Hạ Minh rất cảm kích người bạn thân thiết này, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình không phù hợp, dù sao ngày Tết là dịp gia đình xum họp, có thêm cậu, thế nào cũng không ổn lắm. Vì thế cậu từ chối lời mời của Dụ Hàn, nói:

- Chắc là tôi sẽ không qua đâu. Năm nay có kế hoạch rồi.

Dụ Hàn trề môi ngán ngẩm nói:

- Kế hoạch gì chứ? Lại định vùi đầu vào đống sách vở đấy à? 

Hạ Minh lắc đầu cười, nháy mắt nói:

- Bí mật! 

Dụ Hàn nói đúng, nhưng cậu biêt nếu không từ chối Dụ Hàn chắc chắn sẽ kéo cậu qua. Dụ Hàn cũng không nhiều lời, hắn biết Hạ Minh không muốn đi thì sẽ không đi, hắn đổi giọng nói:

- Vị thần chăm chỉ của tôi ơi, vậy gần tới hôm đi học, cho tôi mượn vở bài tập của cậu nha.

Hạ Minh lắc đầu cười, giả bộ nói:

- Không cho, vị thần lười biếng của tôi ơi, cậu có muốn đỗ đại học không vậy? 

Dụ Hàn lập tức giả bộ nghiêm túc, thẳng lưng ưỡn ngực nói:

- Có chứ! Em gái trường điểm đã nằm trong tầm ngắm của tôi!

Hai người huyên thuyên một lúc, rất nhanh đã tan học. Dụ Hàn ngậm ngùi đứng dậy ôm chầm lấy Hạ Minh, hức hức mà nói:

- Tạm biệt con trai, qua Tết gặp lại!

Hạ Minh cười haha, vỗ vỗ lưng hắn hai phát, nói bớt diễn lại đi. Liếc mắt đã thấy Vương Vĩ Thành đứng ở cửa, Hạ Minh đành vội vàng buông Dụ Hàn ra, vỗ vai nói:

- Ra Tết gặp lại, nhớ mang lên một ít đặc sản đấy!

Hạ Minh gấp nốt quyển sách trên bàn lại, lấy từ trong ngăn bàn một cái mũ len đội lên đầu, sau đó đeo cặp bước ra cửa. Thời tiết đã rất lạnh rồi, Hạ Minh tự bao bọc mình thành một cục bông dày với nhiều lớp áo ấm, còn quàng thêm cả khăn, chỉ có mỗi cái mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài, vì lạnh mà hai bên má cùng chóp mũi đỏ ửng lên. 

Hạ Minh đứng nhìn Vương Vĩ Thành, bỗng có cảm giác không nỡ, dù sao nghỉ Tết tận hơn 10 ngày lận. So với việc ngày nào cũng gặp thành quen, cậu không muốn rời xa Vương Vĩ Thành lâu đến vậy. 

Hạ Minh muốn nói gì, rồi lại thôi. Vương Vĩ Thành nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia đang ỉu xìu, hắn cũng đoán ra được Hạ Minh đang nghĩ gì. Hắn búng một cái vào chóp mũi xấu xí của Hạ Minh, hỏi:

- Đang nghĩ gì vậy?

Hạ Minh lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại: 

- Năm nay cậu ăn Tết ở đâu? 

Vương Vĩ Thành trả lời:

- Ở đảo Tần Hoàng. Ông nội tôi sống ở đó. 

Hạ Minh ừm một tiếng, xong lại nói:

- Giữ liên lạc nhé?

Vương Vĩ Thành cười ha hả, thời tiết quá lạnh, cười một chút cũng ra đầy khói ấm quanh quẩn trong không khí. Hắn lại véo má Hạ Minh nói:

- Tất nhiên rồi, sao cậu lại giống cô vợ nhỏ sợ cô đơn vậy? Chẳng phải chỉ là kỳ nghỉ Tết thôi sao? 

Vương Vĩ Thành nói xong câu này, cả hai đều im lặng. Hạ Minh chẳng phải giống cô vợ nhỏ sợ cô đơn, mà đúng là cậu cô đơn thật. Tết đối với cậu cũng chẳng khác ngày thường là bao. 

Vương Vĩ Thành biết mình nói sai, im lặng một lúc rồi lại nói:

- Hay cậu có muốn cùng tôi tới đảo Tần Hoàng ăn Tết không? 

---------

Mọi người đoán xem Hạ Minh có đi không nào? =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro