Chương 29: Tôi lúc rảnh đều nghĩ đến cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh cuối cùng cũng không đồng ý tới đảo Tần Hoàng ăn tết cùng gia đình Vương Vĩ Thành. Hạ Minh chỉ coi đó là lời mời mang tính chất nhất thời, mà Vương Vĩ Thành cũng gần như nói ra theo bản năng, không kịp suy nghĩ.

Ngày 27 tháng 12, Hạ Minh nằm trên sofa, nhắn tin hỏi han tình hình Vương Vĩ Thành đã tới nơi chưa? Vương Vĩ Thành mất hơn 1 tiếng sau mới trả lời cậu rằng hắn tới rồi. Hắn gửi cho cậu một bức ảnh hồ nước gần biệt thự, Hạ Minh khen phong cảnh rất đẹp.

Ngày 28 tháng 12, Hạ Minh ngồi chăm chỉ làm đống bài tập Tết của các môn trọng điểm. Buổi tối rảnh rỗi lại ngồi chơi game, nhắn tin cho Vương Vĩ Thành, hai người thường trò chuyện đủ các chủ đề tới đêm muộn, Hạ Minh mới cười khúc khích đặt điện thoại xuống nhắm mắt lại.

Ngày 29 tháng 12, Hạ Minh nghĩ đã đến lúc nên ra ngoài mua chút đồ về đón Tết. Nghĩ vậy, cậu liền chạy xuống siêu thị dưới lầu, mua chút đồ để gói sủi cảo, một ít thịt lợn làm thịt kho tàu và một con gà hầm. Nhân tiện, Hạ Minh đi dạo xung quanh, mua được một ít hoa, mang về cắm trong nhà rất có không khí.

Buổi chiều, Hạ Minh ôm một bó hoa cúc trắng, ra đầu đường bắt một chuyến xe tới nghĩa trang thành phố. Chiếc xe vòng qua các tuyến đường lớn, những tòa nhà cao tầng bị bỏ lại phía sau, dần thưa thớt. Mất khoảng nửa tiếng mới tới nơi, Hạ Minh bước xuống xe, vì khu đất nghĩa trang này ở trên một ngọn đồi thấp, nên thời tiết ở đây lạnh hơn ở trong thành phố vài độ, Hạ Minh siết thêm chiếc khăn trên cổ, ôm lấy bó hoa và xách giỏ đồ đi vào bên trong.

Chiều 29, ngoài nghĩa trang rất đông người, tuy tiết trời lạnh lẽo, nhưng nhang khói nghi ngút bên trong, cùng nhiệt độ hơi ấm của nhiều người khiến nghĩa trang cũng trở nên ấm áp có dương khí hơn một chút. Hạ Minh cũng giống như những người tới đây, trước đêm giao thừa mời người thân về ăn Tết cùng, cậu tới thăm mẹ.

Hạ Minh rảo bước trên con đường nhỏ và hẹp rẽ vào khu đất quen thuộc, Hạ Minh dừng chân trước một ngôi mộ, trên tấm bia đá lạnh lẽo là một người phụ nữ với nụ cười ấm áp hiền từ, gương mặt trước khi mất còn khá trẻ. Hạ Minh đặt hoa cúc vào chiếc bình có sẵn, một ít hoa quả bày lên đĩa, thắp nén hương lên mộ cho mẹ, rồi cậu ngồi xuống đối diện, đưa tay lên chạm vào bức ảnh của mẹ. Hạ Minh ngắm nhìn gương mặt trên tấm bia mộ một lúc lâu, mới cất tiếng nói nhẹ nhàng:

- Mẹ à, Tiểu Minh của mẹ đây. Năm nay là năm thứ 9 con ăn tết một mình mà không có mẹ. Con đã chuẩn bị sủi cảo mà mẹ thích ăn nhất, gà hầm và thịt kho tàu, mẹ về đón giao thừa cùng con nhé?

Hạ Minh chăm chú nhìn vào bức ảnh, từ lúc cậu còn là một cậu bé 8 tuổi tới cao lớn như bây giờ, mẹ vẫn mãi chỉ giữ vẻ mặt năm 32 tuổi ấy.

- Năm nay con có nhiều dự định lắm. Con muốn đỗ đại học vào trường của mẹ học trước đây, sau đó sẽ tìm một việc làm thêm. À con nghỉ ở quán cafe đó rồi, có chút tiếc nuối, dù sao con cũng thích cafe đến vậy. Qua Tết năm nay con bước sang tuổi 18 rồi. Con trai mẹ trưởng thành rồi.

- Con kể cho mẹ nghe bí mật này nhé? Mẹ còn nhớ cậu bạn mà năm ngoái con kể với mẹ không? Một bạn nam rất đẹp trai, con từng kể với mẹ là con thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Năm nay cuối cùng con cũng có thể chạm vào được cậu ấy, tiến lên trở thành bạn bè rồi. Con trai mẹ có phải rất giỏi không? Nếu như.. con chỉ nói nếu như thôi nhé? Là con với cậu ấy thành một cặp, thì mẹ có ủng hộ con không? Bởi vì con thích cậu ấy, rất rất thích cậu ấy. 

Hạ Minh vừa kể chuyện, trên miệng cũng bất giác cong lên một nụ cười. Có cơn gió nhẹ của mùa đông, nhưng lại không hề buốt giá, nhẹ nhàng vờn qua mái tóc của cậu, tóc mái bị thổi tung lên loạn xạ, như một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của người con trai cô đơn.

Lúc Hạ Minh trở về nhà, đã là ráng chiều. Năm nay không có ngày 30, đêm ngày 29 cũng chính là đêm giao thừa. Trên ti vi đang phát chương trình đêm xuân, Hạ Minh ở trong bếp vừa nghe vừa loay hoay bỏ nốt những cái bánh trắng tinh vào trong nồi hấp. Xong nồi bánh lại quay ra rửa dụng cụ làm bếp.

Chỉ có một mình, nên Hạ Minh cũng không bày biện gì nhiều, trên mâm cơm giao thừa chỉ có sủi cảo, thịt kho và gà hầm. Hạ Minh vừa ăn vừa xem ti vi, rất nhanh đã giải quyết xong bữa tối. Cậu nhanh chóng dọn dẹp rửa bát rồi lên sofa cầm điện thoại chờ tin nhắn của Vương Vĩ Thành.

Khoảng thời gian trước đây, Hạ Minh trải qua những ngày nghỉ Tết cực kỳ cô đơn, vì không có họ hàng thân thích, nên mùng 1, cậu chỉ tới chúc tết gia đình của Hoàng Phong và Dụ Hàn. Sau đó là một chuỗi ngày ở nhà ăn rồi làm bài tập, rồi ngủ đợi tới ngày quay trở lại trường học.

Nhưng năm nay, dù vẫn là một chuỗi những hoạt động như vậy, nhưng tâm tình Hạ Minh lại bớt nhàm chán hơn khi đã có Vương Vĩ Thành, lúc rảnh cậu thường nghĩ về hắn, khiến cho cậu cảm thấy có chút vui vẻ giữa sự cô đơn. 

Đúng 00h, Hạ Minh vẫn không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của Vương Vĩ Thành. Hạ Minh có hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó cậu nghe tiếng pháo nổ bên tai, liền chạy ra ban công ngắm nhìn. Gần đây có một quảng trường lớn, năm nào cũng bắn pháo hoa. Mọi năm dường như đây là hoạt động Hạ Minh mong chờ nhất trong năm mới, vì đó là thời điểm cậu cảm thấy vô cùng đặc biệt. Từng chùm pháo hoa được bắn lên trời cao, thắp sáng cả một vùng trời tối tăm bằng những dải màu rực rỡ. Mặt Hạ Minh cũng sáng lên, trong mắt là sự lung linh đẹp đẽ của pháo hoa. Hạ Minh khẽ cầu nguyện, hi vọng năm mới sẽ tới và yêu thương cậu nhiều hơn. 

Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Hạ Minh thót tim, chạy vọt vào trong phòng, cầm điện thoại lên, thấy cái tên hiển thị trên màn hình là của Vương Vĩ Thành. Hạ Minh không nén nổi nụ cười, cậu ôm điện thoại xoay một vòng sau đó mới nhanh chóng bắt máy. Cậu nín thở nghe giọng nói trầm ấm của người con trai qua đường chuyền điện thoại:

- Hạ Minh. Năm mới vui vẻ. 

Nụ cười trên môi Hạ Minh càng đậm. Cậu nhẹ nhàng đáp lại:

- Vĩ Thành. Năm mới vui vẻ. 

Vương Vĩ Thành cười khẽ một tiếng, hắn lại tiếp tục hỏi cậu:

- Cậu đang làm gì rồi?

Hạ Minh một lần nữa đi ra ngoài hành lang nói:

- Đang ngắm pháo hoa. 

Vương Vĩ Thành bâng quơ hỏi:

- Có đang nhớ tới tôi không?

Hạ Minh cảm thấy tim mình như đang nổi trống, cảm giác có gì đó nhẹ nhàng gãi gãi vào trong lòng của cậu. Cậu dựa vào lan can, thành thật trả lời:

- Có, một chút. 

Giọng của Vương Vĩ Thành rất gợi đòn:

- Chỉ là một chút thôi sao?

Tim Hạ Minh đập nhanh hơn, cậu đổi cách trả lời:

- Tôi lúc rảnh đều nghĩ đến cậu.

Vương Vĩ Thành cuối cùng cũng hài lòng không xoắn xuýt với Hạ Minh vấn đề này nữa. Hai người bắt đầu nói chuyện qua lại với nhau về ngày hôm nay. Vương Vĩ Thành kể cho Hạ Minh, tối nay hắn có tiệc gia đình, mọi người đều tụ tập ở nhà ông nội hắn, hơn nữa còn có cha hắn và một người hắn không muốn nhắc đến. Hạ Minh cảm thấy qua lời Vương Vĩ Thành, hắn có chút mâu thuẫn với cha mẹ hắn, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Cậu chỉ nghe hắn kể rồi cũng luyên thuyên với hắn về những chuyện mà cậu đã làm hôm nay, những món đã nấu, những nơi đã đi. Không biết từ khi nào Vương Vĩ Thành đã kiên nhẫn nghe được hết những thứ Hạ Minh kể cho hắn. Chính hắn cũng chẳng nhận ra điều đó. 

Hai người trò chuyện với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ mới ngắt điện thoại. Hạ Minh quay trở lại phòng khách trong tâm trạng vui vẻ bắt đầu thu dọn đồ trên bàn. Năm nay là năm đầu tiên Hạ Minh cảm thấy mình không còn cô đơn. Có người cùng cậu trải qua đêm giao thừa, dù cách xa cậu cả nghìn cây số. 

Sáng hôm sau, Hạ Minh mang theo giỏ quà đã chuẩn bị từ trước bắt xe qua nhà Hoàng Phong chúc mừng năm mới. Mẹ của Hoàng Phong là Triệu Lan, bạn thân thiết của mẹ Hạ Minh, đã từng là người giám hộ Hạ Minh trong mấy năm liền sau khi mẹ Hạ Minh mất. Bà coi Hạ Minh như con trai mà đối xử, thấy cậu ngày một trưởng thành bà cũng cảm thấy rất vui. Hoàng Phong đi công tác ở Anh cuối cùng cũng chịu về trước Tết sau hơn ba tháng. Anh trông có vẻ gầy đi hơn nhiều so với lần cuối gặp ở quán cafe cùng với La Hạo. 

Hạ Minh ở lại buổi trưa dùng bữa cùng gia đình nhà họ Hoàng. Ba Hoàng Phong hỏi Hạ Minh đã có dự định chọn trường nào chưa. Hạ Minh trả lời, cậu muốn học trường của mẹ cậu đã học trước đây. Cả hai ông bà đều động viên Hạ Minh, khiến cậu cảm thấy ấm áp như đang ở cùng chính gia đình của mình. 

Buổi chiều, ba mẹ Hoàng Phong tiếp khách tới nhà. Hạ Minh cùng Hoàng Phong ra sân sau uống trà. Khu vườn nhà Hoàng Phong trồng rất nhiều hoa, thêm chút nắng ấm giữa cái se lạnh còn sót lại của mùa đông khiến cho những đóa hoa bắt đầu hé nở. Cảnh vật ở đây nhìn rất nên thơ. Hạ Minh nhấc tách trà lên uống một ngụm, trà nóng vào cổ họng rất có tác dụng làm ấm người. Hạ Minh quay sang hỏi chuyện công việc anh thế nào rồi, Hoàng Phong kể cho Hạ Minh những gì anh đã làm ở Anh Quốc. Một lúc sau cậu mới chần chừ hỏi anh về chuyện tình cảm trước đây của anh và La Hạo. Hoàng Phong chỉ cười nhạt nói:

- Anh và cậu ta chẳng đi đến đâu hết.

Hạ Minh mím môi, cảm thấy hai người đẹp đôi đến vậy, thật đáng tiếc.

- La Hạo sau đó thỉnh thoảng có tới quán cafe em làm. Hỏi chuyện của anh. 

Hoàng Phong bỗng ngẩn người, anh quay phắt sang nhìn Hạ Minh hỏi:

- Cậu ta hỏi về anh?

Trong một giây phút, dường như Hạ Minh nhìn thấy trong mắt Hoàng Phong có chút hi vọng chờ mong gì đó. Cậu thành thành thật thật kể lại:

- Vâng. Hắn có qua ba bốn lần, hỏi em có liên lạc với anh không? Có biết anh đang ở chỗ nào nước Anh không? Em cảm thấy hình như giữa hai người không ổn, nên đều trả lời rằng em không biết.

Hoàng Phong dường như xao động một chút, rồi lại thở hắt ra, ngả lưng vào ghế dựa, chậm rãi nói:

- Ừm. Dù sao chuyện cũng qua một khoảng thời gian rồi. Anh không còn muốn liên quan gì đến cậu ta nữa. 

Hạ Minh im lặng chốc lát, lại nghe Hoàng Phong nói:

- Tiểu Minh à, em đừng giống anh. Phải thật tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Đừng để bị người ta trêu đùa. 

Hạ Minh nghe vậy cũng đại khái hiểu lí do hai người vì sao tách ra. Cậu khẽ gật đầu. 

Hoàng Phong cười nhẹ, xoa đầu Hạ Minh một cái, hỏi:

- Thế em với cậu Vương gì ấy, thế nào rồi?

Hạ Minh có chút xấu hổ khi người lớn hỏi chuyện tình cảm của cậu. Hai vành tai cậu đỏ lên, cậu thành thật nói:

- Vẫn ổn ạ. Em vẫn chưa bày tỏ với cậu ấy. Trước kia khi em theo đuổi cậu ấy thì không cảm thấy ngại, nhưng từ khi cậu ấy quay lại đồng ý làm bạn với em thì em lại có chút không dám làm lại những hành động xấu hổ trước kia. 

Hoàng Phong nghiêng người hỏi:

- Vì sao? Cậu ta đột ngột đối tốt với em sao?

Hạ Minh gật đầu thừa nhận:

- Đúng ạ. Có chút đột ngột khiến em bối rối. 

Hoàng Phong cười nói:

- Vậy chẳng phải cậu ta cũng bắt đầu chấp nhận tình cảm của em sao?

Hạ Minh lắc đầu:

- Không phải ạ. Bọn em chỉ là bạn thôi hơn nữa em còn chưa chính thức thừa nhận em thích cậu ấy lần nào. Em cũng không biết cậu ấy có thích con trai không. 

Hoàng Phong thấy hai vai Hạ Minh hơi cụp xuống, anh liền lại gần xoa đầu cậu, nói:

- Vậy thì em phải thử. Hạ Minh, nếu em muốn gì thì phải chủ động giành lấy. Cơ hội chỉ biến thành thành quả nếu chúng ta biết nắm bắt. 

Hạ Minh gật đầu trả lời:

- Em biết rồi ạ. 

Trò chuyện thêm một lát, Hạ Minh tỏ ý muốn về, Hoàng Phong lấy xe định đưa cậu về. Bỗng nhiên trước cổng lại xuất hiện một người. Hoàng Phong khi thấy cậu ta liền sững người, mà Hạ Minh đang đứng cùng ba mẹ Hoàng Phong cũng bất ngờ một phen. Người đó chẳng phải ai khác, chính là La Hạo. 

La Hạo một thân tây trang thẳng tắp lịch sự, trên tay xách theo một giỏ quà lớn. Cậu ta liếc mắt thấy Hoàng Phong, liền thấy máu trong người sôi sục, vốn muốn nhìn người đàn ông này lâu hơn một chút, nhưng vẫn còn ba mẹ Hoàng Phong và Hạ Minh ở đây, nên cậu ta đành không tình nguyện dời tầm nhìn qua đây, lễ phép chào hỏi:

- Con chào cô chú, con là La Hạo, đồng nghiệp của anh Hoàng Phong. 

Triệu Lan thấy thế liền đáp lại:

- A, đồng nghiệp của Hoàng Phong sao? Đứa bé này lớn lên đẹp trai ghê. Mau vào nhà ăn bánh uống trà.

La Hạo tiến nhanh về phía ba người nói:

- Đây chẳng phải Hạ Minh sao? Thật trùng hợp.  

Triệu Lan lại một lần nữa bất ngờ:

- Thì ra đều quen nhau cả. Hạ Minh hay con nán lại đây thêm chút nữa, dì làm bánh cho con ăn.

Hạ Minh cười từ chối, nói tối nay mình còn có hẹn với bạn nên không thể ở lại, xong lại quay ra nói với Hoàng Phong.

- Anh vào nhà tiếp khách đi ạ. Để em tự bắt xe về là được rồi.

Hoàng Phong vẫn muốn đưa Hạ Minh về, nhưng lại sợ La Hạo nói chuyện linh tinh với ba mẹ mình. Anh đành nói:

- Vậy để lần sau anh đưa em về. Anh ra bắt xe cho em. 

Hạ Minh một lần nữa từ chối, tạm biệt mọi người rồi ra về luôn. 

Hoàng Phong cất xe vào trong gara. Thở dài một tiếng rồi quay trở lại phòng khách. 

La Hạo đang mang quà ra chúc tết ba mẹ Hoàng Phong, toàn là những thứ tẩm bổ dưỡng sinh cực tốt. Triệu Lan thấy thế liền khen thằng bé này đã đẹp trai lại còn chu đáo. Hoàng Phong ngồi xuống đối diện La Hạo, nhìn chằm chằm xem cậu ta muốn làm gì. Ngoài dự kiến, La Hạo trò chuyện cùng ba mẹ Hoàng Phong rất hợp, Hoàng Phong thỉnh thoảng chỉ chen được vào một vài câu. 

Cuối cùng, hai người cũng có thời gian nói chuyện riêng. Hoàng Phong kéo La Hạo ra khỏi phòng khách đi về phía vườn hoa. Anh  nhìn thẳng vào mắt La Hạo hỏi:

- Cậu muốn làm gì?

La Hạo bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh, nhún vai trả lời:

- Đến chúc tết gia đình anh thôi. 

Hoàng Phong nghiêm túc nói:

- La Hạo, chúng ta đã kết thúc rồi. Giữa chúng ta không còn mối liên hệ nào thân thiết tới mức phiền cậu tới nhà tôi chúc tết!

La Hạo tiến lại gần Hoàng Phong, ba tháng không gặp cậu ta vẫn vậy, cao hơn Hoàng Phong một chút, nhưng khí thế lại có phần áp đảo hơn anh. Cậu ta thở dài, nói một câu chẳng liên quan:

- Anh hình như gầy đi chút rồi. 

Hoàng Phong xoay người, thoát khỏi sự gần gũi với La Hạo. Anh nói:

- Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa, cậu cũng nên về đi. 

La Hạo không chùn bước, hắn một lần nữa tiến tới trước mặt Hoàng Phong, nói:

- Nhưng lần trước tôi chưa nói đồng ý chia tay với anh. 

Hoàng Phong cảm thấy đau lòng, hay cho từ chia tay, cũng chẳng được tính là tình yêu mà dùng đến hai từ chia tay. 

- La Hạo, chúng ta chỉ là bạn giường, hảo tụ hảo tán, chơi chán thì thôi. 

La Hạo nắm lấy cằm Hoàng Phong, ngón tay cái miết lên môi anh, hắn liếm môi một cái rồi đáp lại:

- Ồ. Nhưng tôi chưa chán thì sao? Partner của tôi, chào mừng anh đã quay trở về. 

Ánh mắt của La Hạo quá sâu. Hoàng Phong không nhìn rõ được La Hạo đang nghĩ gì. Chỉ có La Hạo biết, cậu ta chơi chưa chán, hơn nữa nếu bị đá, thì chính Hoàng Phong mới là người bị đá chứ không phải là cậu ta.

----

Mn ơi, lâu lắm mới ra một miếng truyện. Sợ mn quên nên mình tóm tắt lại chút nha huhu. 

Vương Vĩ Thành X Hạ Minh là cp chính của truyện, đang trong tuyến thời gian nghỉ Tết, Vương Vĩ Thành phải bay sang nhà ông nội ăn tết. Ăn tết xong thì chúng mình cùng ăn sự ngược cao trào của bộ chiện này nha. 

La Hạo X Hoàng Phong là cp phụ. La Hạo chính là cái cậu fuckboi qua lại Hoàng Phong còn ngủ với cả phụ nữ nữa ý xong bị Hoàng Phong phát hiện ra lúc vừa đụ xong. Nên ảnh bay sang Anh một thời gian. 

Dạo này mình bận quá nên bỏ bê, nhưng không viết tiếp thì lại thấy tiếc, vì những thứ phía sau còn nhiều lắm. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro