Chương 30: Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Từ đoạn này đổi La Hạo - Hoàng Phong là Hắn - Anh nha. Quen viết mấy tên tra nam là hắn rồi nên thỉnh thoảng cứ bị nhầm, đổi hẳn sang cho dễ viết ạ)

Hoàng Phong lập tức tránh né ánh mắt của La Hạo. Người này quả nhiên không nên dây dưa. Anh nói:

- Nhưng tôi đã không còn muốn cậu. Cậu nghĩ có thể ép tôi lên giường được hay sao?

La Hạo lại coi như không hề gì nói:

- Chỉ cần tôi muốn. Anh cũng đừng hòng thoát khỏi vòng tay của tôi.

Hoàng Phong cười khinh bỉ:

- Nực cười. Cậu nghĩ cậu có bao nhiêu phân lượng trong lòng tôi?

La Hạo nắm chặt tay, hắn ghét nhất là bị người này coi thường, gằn giọng nói:

- Anh thích tôi như vậy. Hẳn là cũng không nhẹ đi.

Hoàng Phong là người chơi được thì cũng buông được, anh quay lại vỗ vỗ mặt của La Hạo như một đứa trẻ, mặc dù anh thấp hơn nên tư thế này có phần hơi buồn cười:

- Đó là chuyện của ba tháng trước. Còn bây giờ, tôi một chút cũng không còn muốn dính líu đến cậu.

La Hạo nắm lấy bàn tay đang trêu đùa trên gương mặt mình, mạnh mẽ kéo một cái, người đối diện lập tức dán sát vào lồng ngực hắn, anh ngước ánh mắt tức giận nhìn hắn. Cái ánh mắt này thật giống như con mèo hắn nuôi mỗi lần xù lông lên, thật khiến người ta ngứa ngáy mà muốn trêu đùa một phen. La Hạo một tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng của anh, khiến hai người dính lại với nhau không còn một kẽ hở. Hắn nhếch miệng cười châm chọc:

- Tim lại đập mạnh như vậy. Thật sự là không còn thích tôi sao?

Hoàng Phong dùng sức đẩy hắn ra, nhưng lực tay của người này thực sự mạnh. Hắn đã từng dùng tư thế bế anh lên để chơi anh hơn 10 phút đồng hồ mới thả xuống, thế nên giãy dụa một hồi cũng không thoát được, anh liền nghiến răng nói:

- Cũng không liên quan đến cậu. Buông tôi ra.

La Hạo lại càng ôm chặt lấy anh, không có ý định buông lỏng. Hắn bắt đầu ra điều kiện:

- Đồng ý với tôi một chuyện, rồi tôi sẽ buông anh ra.

Hoàng Phong không muốn bàn điều kiện với hắn. Anh trừng mắt nói:

- Bất cứ chuyện gì cũng không. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.

La Hạo lại rất thong thả, bàn tay hắn dịch chuyển xuống bờ mông căng tròn sau lớp quần thể thao kia siết một cái, Hoàng Phong lại càng hung hăng. Hắn nói:

- Ngoan ngoãn một chút. Anh không muốn tôi trước mặt bố mẹ anh tặng họ một kinh hỉ vào ngày mùng 1 Tết đó chứ?

Hoàng Phong cực kỳ khinh thường:

- Bố mẹ tôi từ lâu đã biết tôi thích đàn ông. Cậu cũng chẳng thể kích động được họ.

La Hạo nghiêng đầu nói:

- Ồ, quả nhiên chú dì là một người tiến bộ. Nhưng có thoải mái tới đâu họ cũng là người của thế hệ trước. Hẳn là họ cũng không muốn nhìn thấy con trai họ dưới thân người đàn ông khác rên rỉ gợi tình như nào nhỉ?

Hoàng Phong lập tức cảnh giác, anh gằn giọng hỏi lại:

- Cậu có ý gì?

La Hạo rất nhanh trả lời:

- Trong lúc cao hứng tôi có thu một đoạn video. A, anh có muốn xem thử không? Anh thực sự rất gợi cảm đó, cái mông vểnh này thật khiến người ta nhớ mong.

Gương mặt đẹp đẽ kia thản nhiên kể lại một chuyện hạ lưu khiến Hoàng Phong tức đến nghiến răng, hận không thể một ngụm cắn chết được hắn. Hai mắt anh trừng hắn muốn nứt ra, khóe miệng muốn co rút, mãi mới phun ra được một câu:

- Cậu con mẹ nó khốn nạn.

La Hạo đối diện với ánh mắt kia có chút hả hê, hắn thấy chọc tức đủ rồi bắt đầu vuốt lông anh:

- Anh ngoan ngoãn một chút. Tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh mà. Đừng giận nữa, chúng ta hảo hảo quay trở lại như trước đây.

Nói xong muốn cúi xuống hôn Hoàng Phong một cái. Lại bị anh ngoảnh mặt quay đi, hiển nhiên là không để lời vừa rồi vào tai. Hắn lại tiếp tục nói:

- Chúng ta như trước không phải cũng tốt hay sao?

Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, đáp trả:

- Tốt? Tốt chỗ nào? Cậu biết tôi thích cậu, lại muốn chơi đùa tình cảm của tôi. Hôm nay cậu chơi tôi, ngày mai lại trầm mình cùng người khác. Cậu rốt cuộc cũng chỉ vì hiếm lạ cái mông của đàn ông mà chơi tôi. Mà ngoài kia lại chẳng thiếu người tự nguyện dạng chân ra vì cậu. Chúng ta đã kết thúc rồi, cớ gì cậu vẫn còn muốn dây dưa với tôi?

La Hạo thở dài, bị vạch trần gương mặt cũng chẳng đổi biểu tình, lại bày ra giọng điệu hòa hoãn:

- Vì tôi nhớ anh. Thời gian anh đột ngột rời đi, tôi thực sự không có cách nào liên lạc được với anh, luôn không ngừng nhớ về mọi thứ của anh.

Hoàng Phong cứng đờ người trong chốc lát, mà La Hạo đang ôm y cũng nhận ra sự thay đổi này, hắn liền tiếp tục nỉ non:

- Là tôi sai rồi. Hoàng Phong, anh đừng giận nữa mà. Chúng ta quay trở lại như trước kia đi, tôi sẽ chỉ có một mình anh thôi.

Hoàng Phong quả thực có chút dao động khi nghe La Hạo nói như vậy. Nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nhân lúc người này buông lỏng cảnh giác mà đẩy hắn ra. Anh lùi lại về sau hai ba bước, lạnh lùng nói:

- Tôi không tin. Cậu cũng không cần phí sức ở chỗ tôi nữa, mau trở về đi.

Nói xong anh quay đầu trở vào trong nhà. Anh không dám cùng với La Hạo một chỗ thêm một giây phút nào nữa, vì anh sợ sẽ thực sự bị hắn làm cho giao động. La Hạo đứng nhìn anh một lúc, ánh mắt như lang sói thèm muốn được chinh phục con mồi không thèm che giấu. Một lúc sau, hắn mới theo anh vào nhà.

Triệu Lan thấy Hoàng Phong quay trở về với vẻ mặt không vui, liền muốn hỏi tại sao, lại thấy La Hạo bước vào. Hắn nhìn thấy Triệu Lan lập tức cười gượng nói:

- Dì à, dì nói xem làm sao để lấy lòng con trai của dì bây giờ? Anh ấy giận con mất rồi.

Triệu Lan lập tức nhìn ra gì đó bất thường giữa hai người, liền cẩn thận hỏi lại La Hạo:

- Con đã làm gì khiến thằng bé giận vậy?

La Hạo ra vẻ tủi thân nói:

- Con chỉ khuyên anh ấy trở về nước làm việc. Con thực sự rất nhớ anh ấy, không muốn anh ấy làm việc ở một nơi xa xôi như vậy.

Triệu Lan liền ngạc nhiên, hiểu ra vấn đề:

- Con và Hoàng Phong đang yêu nhau sao?

La Hạo gật gật đầu, xong lại lắc lắc, ánh mắt buồn bã như một chú cún con vừa bị bỏ rơi, chậm rãi nói "sự thật":

- Trước kia là thế, nhưng vì một hiểu lầm, anh ấy giận con, đòi chia tay với con rồi bỏ đi sang nước ngoài làm việc. Trong khoảng thời gian kia con thực sự rất nhớ anh ấy, con thích anh ấy, rất muốn anh ấy quay trở về bên con.

Gương mặt trẻ con cùng ngữ khí nói chuyện nghe tủi thân như này, khiến Triệu Lan mủi lòng, thầm nghĩ đứa trẻ này đối với con trai mình thâm tình như vậy, ngày mùng 1 còn chạy tới tận nhà để lấy lòng. Bà tiến tới nắm bàn tay bối rối của La Hạo đang vo vo vào nhau, nhẹ giọng an ủi:

- Được rồi, đứa bé ngoan này, dì thấy con đối với Hoàng Phong thật lòng như vậy dì rất vui. Để dì nói giúp con với Tiểu Phong một tiếng.

Nói xong bà liền gọi Hoàng Phong ra, anh vừa quay trở lại đã nhìn thấy mẹ mình nghiêm túc nhìn mình, mà đứng đằng sau là gương mặt buồn bã của La Hạo. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng âm thầm cảm thấy La Hạo hẳn đã nói gì đó cùng mẹ anh. Quả nhiên khi ba người ngồi xuống, mẹ anh liền nói:

- Phong, con xem, La Hạo vừa nói chuyện với mẹ chuyện của hai đứa. Vì sao con lại không kể với ba mẹ? Có phải con cảm thấy con lớn rồi nên không muốn tâm sự với mẹ không?

Hoàng Phong nhíu mày đáp:

- Mẹ. Con với cậu ta hiện tại không có gì hết.

Triệu Lan lên giọng một chút:

- Trước kia thì sao?

Hoàng Phong khựng lại, nghẹn ở họng một chữ:

- Trước kia con với cậu ta..

Triệu Lan thấy con trai mình như vậy, chắc nịch là thằng bé này bạc tình với người ta nên mới khó nói, liền tin lời của La Hạo là thật, quay sang nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm. La Hạo cũng trưng ra biểu tình buồn bã, đôi mắt cụp xuống mười phần đáng thương. Triệu Lan thấy thế không đành lòng, lại quay sang khuyên con trai mình:

- Người trẻ tuổi cũng có lúc sai lầm. Mẹ thấy La Hạo một lòng muốn đối tốt với con, con cũng đừng giận hờn nữa lại tổn thương thằng nhỏ.

Hoàng Phong muốn nói cũng không được, anh cũng đoán được La Hạo đã nói với mẹ anh những gì rồi. Chẳng qua mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ, mà mẹ lại bênh La Hạo như vậy, chắc hẳn hắn đang giả làm nạn nhân nương nhờ sự thương hại của mẹ anh mà chỉnh anh. Hoàng Phong âm thầm đánh giá La Hạo, sử dụng chút thủ đoạn này ngay vào ngày đầu tiên gặp mẹ anh lại khiến mẹ anh tin như vậy, hắn cũng không phải loại người dễ đối phó.

Anh cũng không muốn đôi co với mẹ chuyện tình cảm bết bát của mình, nên trả lời qua loa:

- Con biết rồi ạ. Chuyện này để chúng con tự giải quyết.

Triệu Lan thấy con trai cuối cùng cũng xuôi liền vui vẻ nói tốt quá rồi. Trong mắt bà không giấu được sự vui mừng, mở lời giữ La Hạo ở lại dùng cơm tối. Hắn chẳng những không khéo léo cự tuyệt lại còn thẳng thắn nhận lời khiến Hoàng Phong có tức cũng đành nhịn xuống.

Thấm thoát đã gần tới rằm tháng giêng. Một kỳ nghỉ tết lại qua đi, người đi làm thì quay trở về với công việc, người đi học thì lại tiếp tục cắp sách tới trường.

Hạ Minh sau hơn nửa tháng nghỉ Tết, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm mới. Như thường lệ, cậu đón chuyến xe buýt vào nội thành lúc 6h sáng. Nghỉ nhiều khiến cậu trở nên lười biếng, sáng nay dậy sớm để đi học cũng có chút khó khăn. Hạ Minh đeo tai nghe, phát bài nhạc Collide của Justin Skye, đầu kẽ dựa vào cửa kính, tranh thủ chợp mắt thêm một chút. Xe buýt có chút chật chội, thỉnh thoảng ở trạm dừng chân lại có người chen lên từ cửa sau khiến cho phụ xe không vui, anh ta đang lầm bầm chửi những người ý thức kém.

Hạ Minh tự ngăn mình với những điều tiêu cực ở bên ngoài, đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Hôm nay cậu sẽ gặp Vương Vĩ Thành sau nhiều ngày xa cách. Kể từ khi cậu và hắn kết bạn, đây là lần đầu tiên hai người không gặp nhau trong nhiều ngày như vậy. Hạ Minh cũng đã chuẩn bị cho Vương Vĩ Thành một bao lì xì màu đỏ do cậu tự làm, mặt bên trong còn viết cả lời chúc cho hắn.

Cậu rất chờ mong được gặp hắn, nhớ hắn.

Xe buýt vừa đến trạm dừng gần cổng trường thì Hạ Minh theo dòng người cùng xuống xe. Vừa kịp lúc thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang dừng ở cổng trường. Hạ Minh nhìn thấy người con trai mà cậu luôn nhung nhớ bao ngày đang đứng trước cổng trường, đẹp trai lại cao lớn, nổi bật như vậy trong đám đông. Cậu liền cảm thấy lòng mình nóng lên, vui vẻ một mạch chạy về phía cổng trường. Nhưng chưa kịp tới nơi, cậu đã thả chậm bước chân, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại.

Phía trước Giang Yến Nhi chẳng biết từ đâu xuất hiện, đối diện Vương Vĩ Thành nói gì đó, khiến hắn nở một nụ cười đáp lại. Cô lôi từ trong cặp ra một chiếc bao lì xì nhỏ đưa cho Vương Vĩ Thành. Vương Vĩ Thành lại rất thản nhiên nhận lấy, nhưng chính mình lại chẳng chuẩn bị lì xì, nên định rút ví ra để lì xì lại cho cô nàng. Nhưng Giang Yến Nhi từ chối, khẽ rướn người lên nói nhỏ với Vương Vĩ Thành rằng, chỉ cần đền cho cô nàng một buổi hẹn hò là được

Vương Vĩ Thành không từ chối, gật đầu đồng ý khiến Giang Yến Nhi cười đến ánh mắt cong cong. Hai người này đứng chung một chỗ đúng là một cảnh đẹp ý vui.

Hạ Minh đứng cách đó không xa trân trân nhìn hai người trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu không nghĩ ngay buổi học đầu tiên của năm mới lại gặp cảnh đẹp ý vui khiến cậu nhức mắt như vậy. Không phải Hạ Minh không biết, Vương Vĩ Thành có nhiều vệ tinh xoay quanh, mà Giang Yến Nhi chính là một trong số đó, lại còn là một vệ tinh thân cận với hắn, rất có tính uy hiếp với cậu. Mặc dù Vương Vĩ Thành từng khẳng định với cậu, hắn và Giang Yến Nhi thực sự không có chuyện gì cả. Nhưng Hạ Minh vẫn cảm thấy không an toàn, luôn cảm thấy Vương Vĩ Thành sẽ thực sự bị người ta cướp đi bất cứ lúc nào. Hạ Minh buồn rầu mà nghĩ, xem ra mình phải như anh Hoàng Phong nói, nhanh chóng nắm bắt cơ hội để bày tỏ lòng mình thôi.

Một lúc sau, đôi nam thanh nữ tú kia cùng sánh đôi đi vào trong trường, cậu mới cất bước theo vào. Tới lớp học, nghe đám nữ sinh đang bàn tán xôn xao việc vừa tới trường đã ăn cơm chó của cặp đôi nọ, Hạ Minh liền phiền chán đem bài tập ra xem. Nhưng bài nào cũng được giải rồi nên cậu lại chán nản gấp sách vở lại, lôi điện thoại ra nghịch.

Đúng lúc này, tin nhắn lại nhảy lên, người nhắn đến là Vương Vĩ Thành.

- Cậu tới trường chưa?

Hạ Minh nhìn tin nhắn trên điện thoại, bỗng nhiên cảm giác giận dỗi không lí do. Cậu quyết định không trả lời tin nhắn, úp điện thoại xuống, cắm tai nghe vào nằm xuống bàn nghe nhạc.

Chẳng biết qua được bao lâu, bỗng nhiên tai nghe của cậu bị dựt phăng ra khỏi tai. Hạ Minh ngẩng đầu dậy, định nhìn xem ai đang trêu đùa cậu thì gặp ngay ánh mắt không vui của Vương Vĩ Thành. Hạ Minh hơi ngạc nhiên khi thấy hắn thản nhiên xuất hiện trong lớp cậu, lại nghe hắn mở miệng hỏi:

- Sao tới trường rồi mà không trả lời tin nhắn tôi?

Hạ Minh rút tai nghe ra khỏi điện thoại, chậm rãi thả nó vào trong ngăn cặp, trả lời đúng một câu:

- Không để ý tin nhắn.

Vương Vĩ Thành cũng nhìn ra được Hạ Minh đang lạnh nhạt với mình, hắn không hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy. Đáng nhẽ sau bao nhiêu ngày xa cách, cậu ít nhất cũng phải chủ động đến tìm hắn, nói mình nhớ hắn đến nhường nào. Không phải cậu thích hắn lắm hay sao!?

Cuối cùng khi hắn chủ động đến tìm cậu, lại nhận được một thái độ thờ ơ không nhiệt tình như vậy, khiến hắn có điểm khó chịu. Hắn đặt một chiếc túi nhỏ lên trên bàn, bên trong toàn là quà mà hắn mang từ đảo Tần Hoàng về cho cậu. Mặc dù không vui nhưng lại mở miệng kiên nhẫn hỏi:

- Rốt cuộc cậu bị làm sao?

Hạ Minh nhìn túi quà, có chút dao động, hắn có mua quà về cho cậu, chính là có nhớ đến cậu.

- Đây là gì?

Vương Vĩ Thành đáp lời:

- Chút đồ ăn vặt mua từ đảo Tần Hoàng. Tôi nghĩ cậu sẽ thích mấy thứ linh tinh này.

Tảng băng trong lòng Hạ Minh chậm rãi tan bớt, có chút ấm áp trong lòng. Hẳn là trong khoảng thời gian nghỉ tết ấy, hắn cũng có nghĩ đến cậu. Nghĩ như vậy, khiến tâm trạng của Hạ Minh vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu nhẹ mở túi quà ra, bên trong toàn là đồ ăn vặt với đủ các thể loại có thể khiến người ta yêu thích, miệng cậu không tự chủ mà cong lên.

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh cười, tâm trạng hắn cũng vui vẻ theo, mặc dù không hiểu vì sao vừa rồi Hạ Minh lại không vui, nhưng hắn thấy mình chỉ dùng túi đồ ăn vặt này có thể dỗ ra được nụ cười của cậu, bỗng hắn bật cười:

- Thích đến thế sao?

Hạ Minh gật đầu, không giấu giếm sự vui vẻ nơi ánh mắt:

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Hạ Minh nghĩ nghĩ một lát rồi lấy từ trong cặp ra phong bao lì xì chính mình đã chuẩn bị đưa cho Vương Vĩ Thành. Chiếc lì xì đỏ tươi, một mặt viết hai chữ Vĩ Thành, một mặt viết bốn chữ năm mới vui vẻ. Thậm chí trên chiếc thiệp lại còn được trang trí hình đầu hổ bắt mắt, cùng dàn pháo hoa rực rỡ, nhìn vào có chút trẻ con. Vương Vĩ Thành có vẻ hứng thú với chiếc lì xì nhà làm này của Hạ Minh, hắn còn chằng quan trọng bên trong có bao nhiêu tiền, ngắm nghía bề ngoài lòe loẹt của nó một lúc liền vui vẻ bình phẩm:

- Nét chữ này không tồi. Cậu đã phải viết nháp bao nhiêu lần mới được như này hả? Còn cái hình con hổ này nữa, xấu chết đi được.

Hạ Minh thấy hắn vừa cười ngắm nghía chiếc lì xì kia một hồi, bỗng cảm thấy ngại ngùng thay. Ở góc phải của chiếc lì xì, Hạ Minh còn vẽ hai người nhỏ xíu đang đứng cùng nhau, song song hướng lên bầu trời rực rỡ pháo hoa. Thể hiện cho tâm tư của chính cậu, mong muốn một ngày nào đó, cậu và Vương Vĩ Thành có thể đứng cạnh nhau, cùng đón giao thừa, thời khắc thiêng liêng của năm mới.

Vương Vĩ Thành quan sát một lúc cũng nhanh chóng phát hiện ra chi tiết nhỏ này, hắn nghiêng đầu đưa phong bao lì xì đến trước mặt cậu giọng điệu trêu đùa:

- A, tôi phát hiện lại có hai người nhỏ xíu đang đứng dưới đây nữa này. Đây là ý gì nha?

Hạ Minh đỏ mặt bỗng có xúc động muốn vươn tay ra đoạt lại bao lì xì nọ. Nhưng làm gì có chuyện tặng lì xì đi rồi còn đòi lại. Thế là cậu qua loa đáp lại:

- Tôi chỉ vẽ chơi chơi thôi.

Vương Vĩ Thành chỉ cười không nói thêm gì nữa, từ đâu cũng lôi ra một phong bao lì xì đưa đến trước mặt Hạ Minh. Phong bao lì xì này hiển nhiên là được mua sẵn, trông họa tiết đẹp hơn hẳn so với bao lì xì xấu xí kia. Bên trên còn có một chữ Minh màu vàng.

- Lúc đi dạo phố, có thấy bao lì xì có chữ Minh, liền nghĩ ngay tới cậu.

Hạ Minh nhận lấy, trong tâm liền rung động một hồi. Vương Vĩ Thành lì xì cho cậu. Hắn có chuẩn bị lì xì cho cậu! Vừa nãy chính mắt cậu nhìn thấy Giang Yến Nhi cũng tặng lì xì cho hắn, nhưng hắn lại rút ví ra định đưa tiền mặt cho cô. Nhưng đối với cậu, hắn đã có sự chuẩn bị trước!

Chỉ vì điều nhỏ nhặt này, đã khiến Hạ Minh hạnh phúc đến muốn bay lên.

--------

Con tác giả lâu không viết, quên hết mẹ tên nhân vật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro