Chương 31: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ Tết, một học kỳ mới lại bắt đầu.

Đám học sinh lớp 12 bắt đầu điên cuồng lao vào học tập, bởi chỉ vài tháng nữa thôi sẽ tới kỳ thi đại học vô cùng quan trọng. Trong một môi trường toàn những con nhà giàu có của thành phố, mấy đứa trẻ học ở đây đứa nào cũng có một ngôi trường đại học danh giá mà bản thân đặt mục tiêu muốn hướng tới, hoặc tốt nghiệp xong sẽ đi du học ở nước ngoài.

Hạ Minh cũng không ngoại lệ, hiểu được hoàn cảnh của bản thân từ sớm, cậu chưa từng một lần lơ là chuyện học hành của mình. Cậu cũng có ước mơ, được đặt chân vào trường đại học nọ, nơi có tầng tầng lớp lớp nhân tài. Ra trường cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề việc làm, các doanh nghiệp sẵn sàng chào đón. Mà trường đại học đó cũng chính là nơi mà mẹ cậu đã từng học, cậu tự nhắc nhở bản thân, chắc chắn phải đậu vào được đó. Đây là mục tiêu lớn nhất của cậu ở thời điểm hiện tại.

Nhắc đến thi đại học, cũng sẽ là lúc kết thúc quãng thời gian học trung học. Hạ Minh nhớ trước kia, Vương Vĩ Thành từng nói, học xong trung học, hắn sẽ đi du học nước ngoài. Nghĩ đến điều này, lại khiến Hạ Minh cảm thấy buồn lòng. Cậu không giống hắn, có nhiều sự lựa chọn, tự do phát triển bằng nhiều đường khác nhau. Đã có lúc Hạ Minh nghĩ, hay mình cũng đi du học, nhưng cậu không có đủ nguồn lực về kinh tế, cũng như không tự tin một mình bơ vơ ở nơi đất nước toàn những người khác màu da, khác tiếng nói.

Nghĩ vậy, Hạ Minh lại thở dài, thôi bỏ đi. Có lẽ, cậu sẽ phải tỏ tình sớm một chút. Cậu không muốn đến khi Vương Vĩ Thành đi rồi, lời trong lòng lại mãi chẳng thể nói ra.

Dạo gần đây, Hạ Minh cảm thấy tình cảm giữa mình và Vương Vĩ Thành có chút tiến triển tốt hơn trước. Hai người ở trường thường xuyên cùng một chỗ với nhau khoảng thời gian ngoài giờ học. Không phải là giúp nhau ôn bài thì cũng sẽ cùng nhau ăn trưa, chơi game, đại loại thế. Cuối tuần thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ra ngoài đi xem phim, dạo chơi ở công viên hoặc tới quán cafe Hạ Minh từng làm để luyện đề thi. Hạ Minh cảm thấy Vương Vĩ Thành đã là một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu. Mỗi khi không có hắn ở cạnh, cậu lại nhớ hắn điên cuồng. Thực sự ngày càng yêu hắn không ngừng lại được.

Mọi thứ cứ thế bình bình trôi đi, chớp mắt tháng 3 đã tới cũng chính là tháng sinh nhật của Hạ Minh.

Mặc dù Hạ Minh không có người thân, nhưng bên cạnh cậu, luôn có những người nhớ sinh nhật của cậu. Chẳng hạn như gia đình Hoàng Phong, hay bạn thân của cậu Dụ Hàn.

Sáng sớm hôm nay, Dụ Hàn đã mang tới một hộp quà nhỏ đặt trước mặt của Hạ Minh, trêu đùa nói:

- Con trai của ta, sinh nhật vui vẻ.

Hạ Minh cười tươi, khuôn miệng lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng. Năm nào Dụ Hàn cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu, lại còn tặng quà to quà nhỏ cho cậu nữa. Hạ Minh thực sự rất cảm kích người bạn thân này, có Dụ Hàn, khiến cậu bớt cảm thấy cô đơn hơn trong ngày sinh nhật của chính mình, Dụ Hàn là một người bạn, lại giống như anh em trong nhà của cậu. Cậu ôm hộp quà, lắc lắc hai cái, ngoan ngoãn hùa theo nói:

- Cảm ơn ba ba.

Dụ Hàn một tay chống xuống bàn Hạ Minh, một tay đưa lên giả vờ vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn, giả bộ ngầu lòi, khiêm tốn có thừa nói:

- Chuyện nên làm mà. Năm nay món quà này hơi bị đặc biệt. Đảm bảo cậu sẽ thích.

Kỳ thực quà sinh nhật năm nào của Dụ Hàn cũng đặc biệt hết sức, Hạ Minh có chút chờ mong, nhưng không phải là chờ mong món quà giá trị, mà chờ mong sự đặc biệt và bất ngờ của món quà.

Trước sự kích thích của Dụ Hàn, Hạ Minh gỡ chiếc nơ sến súa gắn bên ngoài xuống, bóc mở từng lớp giấy bọc quà. Bên trong quả thực là một thứ khiến Hạ Minh bất ngờ, đó là một bộ sách tuyển tập đề thi và các dạng bài tập các môn học cực kỳ nổi tiếng. Bộ sách này nghe nói khá đắt, lại còn sold out từ sớm. Hạ Minh đã tiếc nuối ngẩn ngơ một thời gian vì không săn được bộ này. Đối với một con mọt sách như Hạ Minh mà nói, đây thực sự là món quà có giá trị.

Thế mà Dụ Hàn lại săn được, còn tặng cho cậu, thật sự khiến cậu kinh hỉ một phen.

Nhìn những cuốn sách mới cứng trên bàn, bìa sách tỏa ra mùi tinh hoa tri thức hội tụ, Hạ Minh kích động ôm lấy, trong miệng khẽ phát ra tiếng của sự sung sướng. Dụ Hàn thấy thế vỗ vỗ đầu Hạ Minh, cười nói:

- Quả nhiên là mọt sách. Nhìn cái dáng vẻ của cậu kìa. Người ta nhìn vào lại tưởng tôi tặng cậu bảo bối gì quý giá lắm.

Hạ Minh yêu thích không buông. Ngước đầu lên, ánh mắt trong trẻo sáng rực, nói:

- Đây đúng thực sự là bảo bối mà tôi đang cần lúc này. Cảm ơn cậu nhiều lắmm. Sao cậu có thể săn được vậy?

Dụ Hàn lại một phen tự hào:

- Vì tôi đẹp trai, lại có tiền nữa. Tất cả đều nằm trong tầm tay này hết.

Nói xong lại còn khoa trương đưa tay ra trước mặt Hạ Minh làm động tác từ từ nắm lại.

Hạ Minh bật cười đánh Dụ Hàn một cái. Cả hai nói chuyện một lúc, đến giờ vào học mới ngừng lại.

Buổi trưa, Hạ Minh mang theo tâm trạng vui vẻ chuẩn bị tan học. Hôm nay chỉ học nửa ngày, nửa ngày còn lại là sinh hoạt ngoại khóa. Cái gọi là sinh hoạt ngoại khoá, lại chẳng có mấy người nghiêm túc sinh hoạt, đa phần đều dành thời gian làm việc riêng.

Hạ Minh ôm theo hộp quà chứa đống sách, tâm trạng vui vẻ đi tìm Vương Vĩ Thành. Cậu cũng muốn share với hắn chỗ tài liệu quý giá này. Vừa bước tới cửa liền thấy trong lớp chỉ toàn con gái, Hạ Minh liền đoán là nam sinh lớp này chắc lại tụ tập đi chơi bóng rổ rồi. Nghĩ vậy, cậu liền chạy tới sân bóng rổ tìm hắn, trên đường còn mua một ít nước cầm theo.

Dù bây giờ là mùa xuân tiết trời vẫn còn rất lạnh, nhưng hoạt động thể thao mạnh cũng rất nhanh làm nóng người. Mấy nam sinh trên sân đã cởi hết áo ngoài dày, trên người mặc đúng một chiếc áo giữ nhiệt mỏng đang mạnh mẽ chơi bóng. Rất nhanh chóng, Hạ Minh phát hiện ra Vương Vĩ Thành trong đám đông. Nhìn thấy được hắn, cậu cười đến vui vẻ, nhanh nhẹn tìm một chỗ ngồi mà hắn cũng có thể thấy cậu rồi đặt hộp sách xuống bên cạnh.

Một lát sau, Vương Vĩ Thành mới phát hiện ra sự xuất hiện của Hạ Minh. Hắn nhìn thấy cậu ngồi ngốc một cục ở cạnh sân xem hắn chơi bóng rổ, cả người được bao bọc bởi chiếc áo phao siêu dày, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Hai bàn tay xỏ trong túi áo, bên cạnh là một chai nước và chiếc hộp màu xanh. Thấy hắn nhìn sang bên này, cậu liền vẫy vẫy tay với hắn.

Vương Vĩ Thành ném bóng sang cho bạn, sau đó di chuyển lại chỗ của Hạ Minh đang ngồi, hắn ngồi xuống đối diện, tóc tai rũ xuống, có phần bất cần. Hạ Minh cảm nhận được tim mình run lên một cái, sau đó liền lấy chai nước đưa đến trước mặt hắn, cậu nói:

- Có mệt không? Uống nước đi này.

Vương Vĩ Thành nhận lấy chai nước, ngẩng cổ tu lấy một hơi. Chiếc yết hầu mạnh mẽ chuyển động lên xuống, khiến Hạ Minh có cảm giác mình cũng khát theo. Hắn uống xong còn liếm môi một cái, khiến cậu mặt cũng đỏ lên rồi.

- Không sinh hoạt cùng lớp cậu, lại chạy tới đây tìm tôi có việc gì vậy?

Hạ Minh nghe giọng hắn tỉnh cả người, nhanh chóng ném suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, chỉ chỉ hộp sách màu xanh ở bên cạnh nói:

- Sáng nay Dụ Hàn tặng tôi một bộ sách hay cực. Tôi muốn luyện tập cùng với cậu!

Vương Vĩ Thành ngó ngó chiếc hộp màu xanh, hình thức không tệ, lại còn có nơ, chứng tỏ có rất có thành ý, hắn tò mò hỏi:

- Dụ Hàn tặng cậu? Vì dịp gì?

Hạ Minh gãi gãi đầu, ngại ngùng nói:

- Vì hôm nay là sinh nhật của tôi.

Vương Vĩ Thành ngẩn người, hắn không biết ngày sinh của Hạ Minh là ngày bao nhiêu, nói trắng ra là trước giờ không quan tâm, không để ý. Giờ mới biết lại chẳng chuẩn bị được gì để tặng cho cậu. Mất công xây dựng hảo cảm bao lâu nay, thế mà lại quên mất chi tiết nhỏ này.

Vương Vĩ Thành bối rối nhìn Hạ Minh nói:

- Xin lỗi cậu. Tôi lại không biết hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu thích gì không? Tôi mua tặng cậu.

Hạ Minh lắc đầu xua tay, lập tức từ chối:

- Không sao. Dù sao cũng ít người biết sinh nhật của tôi lắm. Tôi cũng không thích gì cả.

Vương Vĩ Thành tiếp tục bày ra vẻ mặt hối lỗi, hắn nói:

- Vậy mình cùng nhau đi ăn nhé. Cậu muốn ăn mừng sinh nhật ở đâu?

Hạ Minh muốn nói, ở bất cứ đâu cũng được, miễn là có cậu ở bên cạnh tôi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, cậu nói ra lại là một lời khác:

- Chúng ta làm một cái picnic lúc hoàng hôn ở ven sông Bạch được không? Tôi nghe nói phong cảnh ở đây đặc biệt đẹp vào lúc mặt trời lặn.

Vương Vĩ Thành nhìn gương mặt nhỏ đang sáng lên liền thấy người này thật thanh thuần cũng không biết đòi hỏi. Hắn mỉm cười với Hạ Minh, gật đầu đồng ý.

Sông Bạch là một con sông vắt ngang qua thành phố lớn. Ven bờ sông được trồng cây và cỏ xanh mướt, là địa điểm thích hợp để cắm trại hoặc đi picnic cùng bạn bè. Đặc biệt khi mặt trời lặn có thể nhìn ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn buông xuống, buổi tối nhìn sang bên kia sông là ánh đèn đủ các loại màu sắc lấp lánh của các toà nhà trong thành phố.

Hạ Minh đến địa điểm hẹn trước Vương Vĩ Thành, cậu trải một chiếc thảm lớn, đặt một ít đồ ăn thức uống đã chuẩn bị sẵn lên trên. Xong xuôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm vẻ đẹp của sông Bạch.

Qua một lúc, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát đằng sau lưng. Cậu quay đầu lại, chợt nhìn thấy hình ảnh Vương Vĩ Thành cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật, miệng hắn đang hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh rất trôi chảy. Gương mặt hoàn hảo đang cười kia dưới ánh hoàng hôn càng trở nên đẹp đến vô thực. Giây phút ấy, Hạ Minh bỗng thấy xúc động muốn chạy về phía hắn, tim cậu đập loạn nhịp không kiểm soát, trong lòng tựa như có dòng nước ấm hạnh phúc len lỏi qua từng mạch máu.

Hạ Minh cứ vậy ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn cho đến khi hắn bước về phía cậu, mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng nói:

- Minh Minh, sinh nhật vui vẻ.

Lúc hắn gọi tên thân mật của cậu, Hạ Minh không nghĩ được gì nữa, trong mắt cậu chỉ toàn hình ảnh Vương Vĩ Thành dưới ánh hoàng hôn tươi đẹp nở nụ cười với cậu. Thật ấm áp.

- Cảm ơn cậu. Vĩ Thành.

Mãi tới một lúc sau, Hạ Minh mới đáp trả lại lời chúc của hắn. Tim cậu vẫn còn chưa hồi phục lại nhịp đập bình thường, thì lại thấy hắn lôi từ trong túi áo khoác ra một hộp quà nhỏ. Là một thương hiệu trang sức nổi tiếng.

Hạ Minh nín thở nhìn hắn mở hộp ra, lấy từ trong hộp một chiếc lắc tay bằng bạc, quỳ xuống nhẹ nhàng đeo cho cậu. Xong hết thảy, hắn nắm cổ tay xinh đẹp kia một lần, rồi nói:

- Tặng cho cậu. Tôi biết là nó sẽ phù hợp với cậu mà.

Chiếc lắc tay bằng bạc đính kim cương kiểu dáng đơn giản nhưng lại khá đắt tiền, trên đó có khắc tên của Hạ Minh.

Hạ Minh ngẩn người một lúc, hình ảnh này thực sự giống trong giấc mơ của cậu. Cậu thường hay mơ rằng có một ngày Vương Vĩ Thành quỳ gối chân thành cầu hôn cậu. Chỉ khác là hắn đeo cho cậu chiếc nhẫn chứ không phải là lắc tay. Nhưng hình ảnh thực tế này cũng đủ chấn động Hạ Minh một hồi, trái tim chưa kịp hồi phục nãy giờ lại liên tục đập loạn.

Hạ Minh chẳng kịp nghĩ gì nữa, chủ động ôm chầm lấy Vương Vĩ Thành. Trong mắt một mảnh cảm động không nói lên lời. Cậu siết chặt lấy hắn, muốn khảm hắn vào tim cậu, muốn hắn mãi mãi là của cậu.

Mà Vương Vĩ Thành bất ngờ được ôm lấy cũng cứng đờ người vài giây, sau đó mới đưa hai tay lên đáp lại cái ôm của cậu. Cảm thấy người trong lòng siết chặt lấy hắn, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái nói:

- Minh Minh. Cậu vui đến thế sao?

Một lần nữa nghe Vương Vĩ Thành gọi tên thân mật của mình Hạ Minh bỗng có xúc động muốn nói cảm xúc thật của mình với hắn. Muốn được biết trong lòng hắn có cậu là người như nào? Muốn được biết hắn có phải hay không cũng có một chút thích cậu.

- Vĩ Thành, tôi yêu cậu.

Lời nói bật ra thật tự nhiên, không thể rút lại nữa, như cảm xúc không thể khống chế nổi lúc này. Hạ Minh không muốn giữ trong lòng mãi nữa. Cậu đánh cược, đánh cược với bản thân rằng Vương Vĩ Thành cũng thích cậu. Nếu cậu thắng, hắn sẽ là của cậu, là điều mà cậu luôn khao khát và chờ mong. Nhưng nếu cậu thua, cậu cũng không biết nữa, tệ nhất là cậu và hắn không thể là bạn được nữa. Dẫu vậy, cậu vẫn thật sự muốn đánh cược, muốn bày tỏ lòng mình với hắn.

Hạ Minh e dè nhìn vào ánh mắt Vương Vĩ Thành, thấy hắn ngạc nhiên, đồng tử cũng muốn co lại rồi.  Cứ bất động như thế nhìn cậu, không nói lên lời. Dường như hắn rất bất ngờ trước lời thú nhận chưa kịp chuẩn bị tâm lý này của Hạ Minh.

Một lúc sau, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Vương Vĩ Thành. Người trước mặt mắt nhắm nghiền, vụng về hôn lên môi hắn, mang theo chút run rẩy nhỏ. Hạ Minh đánh bạo một lần, dù được hay mất, đây cũng chính là nụ hôn đầu tiên mà của cậu và hắn. Trái tim điên cuồng mạnh mẽ đập, khát khao được người kia đáp trả sự vỗ về.

Nhưng khoảng khắc tươi đẹp ấy chẳng được bao lâu. Hạ Minh lúc nhắm mắt cũng không thể nhìn rõ ánh mắt phức tạp của Vương Vĩ Thành khi cậu hôn hắn. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, một cái đẩy mạnh mẽ kéo cậu về thực tại.

Hạ Minh ngã xuống thảm, người trước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng hốt. Cậu bỗng thấy xa lạ vô cùng, trái tim vừa đập loạn nhịp bỗng giống như có người dùng dao đâm vào từng nhát. Hụt hẫng và đau đớn.

Tiếng ồn ào phát ra từ phía bên phải, lúc này Hạ Minh mới thấy từ đâu xuất hiện một đám bạn của Vương Vĩ Thành, có người chửi cậu, có người đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Hạ Minh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đám nam sinh nọ. Không phải cảm giác xấu hổ khi bị tỏ tình nhìn thấy mà là cảm giác thất bại, đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn lại có phần ghét bỏ của Vương Vĩ Thành.

Cậu nghe thấy những người kia mắng cậu là đồ gay chết tiệt, đồ đồng tính biến thái ghê tởm, mơ cũng đẹp quá, là cái thứ rác rưởi gì mà dám động vào bạn của họ. Đủ loại lời nhục mạ xấu xa nhắm đến cậu, cậu không nghe nổi nữa, cậu chỉ hướng ánh mắt tới Vương Vĩ Thành, chờ đợi hắn. Chờ hắn bảo vệ cậu, chờ hắn nói với đám người đó, cậu không phải như vậy, rằng hắn cũng yêu thích cậu.

Thế nhưng Hạ Minh thua cược rồi.

Đáp lại ánh nhìn của cậu là ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Tựa như vô số lần trước đây khi hai người chưa là bạn, hắn cứ như vậy từ chối cậu.

Hạ Minh đau đớn đến không nói lên lời, nỗi đau lan toả đến toàn bộ ngóc ngách cơ thể, cậu trơ mắt nhìn Vương Vĩ Thành bị một người bạn kéo lên đứng dậy, cùng với đám người kia rời đi không chút lưu tình, một câu trả lời cũng không để lại cho cậu.

Còn lại Hạ Minh tuyệt vọng cúi đầu dưới ánh hoàng hôn đã tắt. Bầu trời không còn ánh sáng, nhuốm một màu đen ảm đạm, chỉ còn ánh nến lay lắt trên chiếc bánh sinh nhật. Một mảnh người cô đơn lạnh lẽo.

Khi nến cháy hết, chỉ còn lại chút khói nghi ngút bốc lên trong màn đêm tối. Nước mắt của người ngồi bên cũng lặng lẽ rơi.

--------

Huhuhu. Mở màn ngược thụ nha quý dị.

Hơn 3,1k chữ này con tác giả gõ bằng điện thoại gần 3 tiếng đồng hồ đó. Mau mau khen tui. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro