Lắc bạc trên cổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát lại thêm hai tuần nữa trôi qua.

Thời gian này với đám học sinh mà nói chính là từng giây từng phút quý giá, kỳ thi quan trọng sắp tới, là ngưỡng cửa cuộc đời, chỉ cần bước sai một bước thôi là coi như cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác.

Cũng như bao học sinh khác, đám Hạ Minh và Dụ Hàn đều ngày ngày tập trung cao độ luyện đề, lớp bọn họ lại còn là một trong những lớp chọn, đứng thứ 3 toàn trường, nên áp lực lại càng lớn hơn nữa. Hạ Minh quyết tâm thi vào trường đại học của mẹ ngày trước, là một ngôi trường nằm trong top danh tiếng, vì thế cậu càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Vương Vĩ Thành biết Hạ Minh muốn vào đại học A, hắn cũng muốn nộp nguyện vọng vào đó, thậm chí còn đăng ký cùng khoa. Chính là muốn ở cùng Hạ Minh mỗi ngày.

Có điều, mối quan hệ của hắn và Hạ Minh vẫn chưa được xác định. Sau chuyện xấu hổ hắn từng làm, hắn không dám vội vàng ép hai người phải bước vào mối quan hệ gọi tên. Có ép cũng không được, Hạ Minh thời điểm này quá cứng rắn, không muốn bị phân tâm. Hắn đành chờ đợi, khi cả hai đã tốt nghiệp xong, hắn sẽ một lần nữa tỏ tình.

Tuy vậy, hiện tại cũng đủ tốt, mỗi ngày được gặp nhau ở trường, cùng ăn trưa, cùng đi học về, cùng ôn bài, cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu. Hắn chỉ cần được ở bên Hạ Minh, hiện tại như thế là đủ rồi.

Đang miên man chìm vào suy nghĩ riêng, mắt vừa ngắm nhìn hàng mi dài trước mặt, bỗng nhiên cặp mắt đối diện ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn nghĩ thầm, sao có thể đáng yêu đến thế, muốn hôn cái môi xinh kia một phát.

Thấy ánh mắt hắn dời từ mắt xuống môi mình, Hạ Minh mấp máy cánh môi, buông lời trách móc:

- Cậu nhìn cái gì thế, làm tiếp bài của cậu đi.

Vương Vĩ Thành bị trách vẫn rất vui vẻ, một tay chống cằm, khóe miệng vênh vênh một nụ cười, hắn nói:

- Nhìn môi của cậu, tôi không thể tiếp tục tập trung làm bài được nữa. Phải chăng được hôn một chút thì...

Hắn chưa nói hết câu, đã bị Hạ Minh lấy tay bịt miệng lại. Chưa được hai giây, lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác trơn trượt, mềm mại lại có chút ướt át. Đôi môi của Vương Vĩ Thành chạm nhẹ vào thịt lòng bàn tay, hôn một cái, sau đó hắn vươn lưỡi ra liếm thêm một cái, ánh mắt đầy sự không đứng đắn nhìn về phía Hạ Minh.  Đôi mắt xinh đẹp của cậu mở lớn, vội vã rụt tay về, hai bên tai đã đỏ ửng. Bàn tay vừa bị Vương Vĩ Thành hôn vội nắm chặt lại, một tay còn lại ôm lấy, như đang muốn giữ lại cảm xúc vừa rồi.

Vương Vĩ Thành quan sát thấy hết một loạt hành động ngốc nghếch của Hạ Minh, chợt nở một nụ cười thỏa mãn. Mà lúc này Hạ Minh cũng đã phát hiện ra hành động vô thức của mình không đúng lắm, liền buông tay xuống, định thu dọn sách vở ra chỗ khác ngồi.

Vương Vĩ Thành vội vàng giữ Hạ Minh lại, nói:

- Được rồi, được rồi, đừng giận, không trêu cậu nữa. Từ giờ sẽ nghiêm túc làm đề. Có bài này tôi không hiểu cho lắm, cậu chỉ cho tôi nhé?

Vương Vĩ Thành hiểu rằng chỉ cần liên quan tới học tập, Hạ Minh sẽ tự động gạt đi một loạt chuyện xảy ra vừa rồi để tập trung vào giảng bài. Hạ Minh cuối cùng là vẫn phải ngồi xuống cùng một chỗ với hắn , mặt cậu đã bình tĩnh trở lại, nhưng hai tai vẫn chưa hề bớt đỏ đi chút nào.

Ngồi khoảng 1 tiếng sau, Vương Vĩ Thành ra ngoài cổng trường, muốn đi mua ít nước và đồ ăn vặt cho cả Hạ Minh. Trong lúc hắn ra ngoài, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, tới hồi chuông thứ 2 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Vĩ Thành đâu, cậu đành tìm điện thoại từ trong balo của hắn ra. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi video cùng biệt danh Baba. Hạ Minh giật mình, định cất đi, nhưng tiếng chuông lại vang lên hai lần nữa, có vẻ là cuộc gọi khá quan trọng. Cậu nhìn về phía cổng trường một lần nữa, vẫn chưa thấy Vương Vĩ Thành trở về, lo lắng rằng có chuyện gì quan trọng từ phía gia đình hắn bị bỏ lỡ, cậu đành gạt sang phải nhận cuộc gọi.

Video vừa được mở lên, một người đàn ông trung niên liền xuất hiện, vẻ mặt anh tuấn, khí chất tràn màn hình, gương mặt đến 7 phần giống Vương Vĩ Thành. Hạ Minh nhìn người đàn ông này cảm thấy cực kỳ quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng cậu chưa kịp nhớ ra được.

- Cháu là ai vậy?

Hạ Minh lúc này mới hoàn hồn, lúng túng trả lời:

- Cháu chào chú, cháu là Hạ Minh, bạn của Vĩ Thành ạ, cậu ấy vừa ra ngoài mua đồ nên cháu nghe điện thoại hộ cậu ấy ạ.

Vẻ mặt của người đàn ông bỗng thay đổi, trở nên tràn ngập hứng thú, ghé sát vào màn hình hỏi lại:

- Cháu vừa nói cháu tên gì? Hạ Minh?

Hạ Minh gật đầu đáp lại:

- Dạ, cháu tên Hạ Minh ạ. Chú có việc gì cần truyền lời với Vĩ Thành không ạ? Lát cậu ấy quay lại, cháu bảo cậu ấy gọi lại cho chú ạ.

Người đàn ông cười nói:

- Không có gì quan trọng lắm. Ta gọi điện để hỏi thăm tình hình con trai theo đuổi người đến đâu rồi thôi. Không ngờ lại may mắn gặp được người con trai ta đang theo đuổi.

Hạ Minh gượng đỏ mặt, chưa biết phải trả lời như thế nào thì lại nghe ba Vương Vĩ Thành gọi một ai đó tới, là một người đàn ông khác, mảnh mai hơn, khí chất cũng thanh tao nhẹ nhàng hơn. Ba của Vương Vĩ Thành rất tự nhiên với lấy người đàn ông kia, để y thoải mái ngồi vào trong lòng mình, chỉ tay vào màn hình, giọng đầy tự hào nói:

- Em xem, đây là cậu bé mà con trai đang theo đuổi, tên là Hạ Minh.

Người đàn ông mới tới mỉm cười chào Hạ Minh. Lúc này cậu mới nhớ ra rằng mình đã từng gặp hai người này ở đâu. Hóa ra cậu đã từng gặp khi còn làm ở quán cafe, khí chất của hai người lúc đó rất ấn tượng với cậu.

- Chào chú ạ. Không biết hai chú còn nhớ cháu không, cháu từng gặp hai người ở quán cafe X, nơi cháu làm thêm ạ.

Ba của Vương Vĩ Thành hơi nheo mày, dường như đang cố nhớ lại chuyện gì đó, một lúc sau ông reo lên:

- A, chú nhớ ra rồi. Cháu là người khen chúng ta đẹp đôi đúng không? Thì ra chúng ta đã từng gặp nhau từ lúc đó. Đúng là rất có duyên!

Vương Vĩ Thành vừa đi mua nước về, bắt gặp cảnh Hạ Minh đang nói chuyện điện thoại với ba mình, hắn khá bất ngờ, nhưng sợ cậu lúng túng, liền cầm lấy điện thoại từ tay Hạ Minh nói:

- Ba, ba gọi con có chuyện gì vậy?

Ba hắn không trả lời câu hỏi của hắn, mà vui vẻ nói:

- Cậu bé tên Hạ Minh này, thì ra chúng ta đã từng gặp trước đây, đúng là có duyên.

Vương Vĩ Thành đưa mắt nhìn Hạ Minh một cái, sau đó nghe ba hắn kể lại chuyện gặp ở quán cafe. Lúc sau mới chuyển sang hỏi thăm chuyện sức khỏe và tình hình học hành của Vương Vĩ Thành. Ba hắn chỉ động viên hai đứa giữ gìn bản thân mình, đừng để áp lực quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, rồi tắt máy.

Hạ Minh cả buổi ngồi nghe, không dám đáp thêm tiếng nào nữa,tay cầm bút vẽ linh tinh trên mặt giấy nháp, không khí ngượng ngùng vừa rồi, dường như chưa biến mất.

Vương Vĩ Thành sau khi tắt điện thoại, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu, có chút buồn cười, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, thành thật nói:

- Đừng lo lắng, bố tôi biết hết rồi. Chính ông là người đã chỉ cho tôi thế nào là sai, thế nào là đúng.

Hạ Minh bối rối nói:

- Nhưng vẫn kỳ quá, chú ấy nói tôi là người cậu đang theo đuổi.

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh ngại ngùng, thấy đáng yêu vô cùng, y hệt con dâu nhỏ lần đầu tiên gặp gỡ ba mẹ chồng. Hắn bóc một gói kẹo mà Hạ Minh thích ăn, cẩn thận gỡ lớp giấy dầu, nhét vào miệng cậu dỗ dành:

- Không phải đúng như vậy sao. Cậu là bảo bối nhỏ phải theo đuổi, dễ gì có được đâu. Được rồi, học bài thôi nào.

Cuối cùng câu chuyện khép lại, vẫn còn chút niềm vui nhỏ không tên đọng lại trong lòng cả hai.

Chiều hôm đó, không có tiết chính cũng không có tiết tự học, cả lớp được nghỉ. Từ sáng Lưu Ba đã rủ Dụ Hàn đi trung tâm thương mại, cũng chỉ nói với Dụ hàn là chiều nay đi trung tâm thương mại với tôi, tôi mời cậu ăn pizza chứ cũng không nói thêm là để làm gì.

Cho tới khi cả hai đi từ quán pizza đi ra, Lưu Ba vắt hai tay sau cổ, ánh mắt nhìn ra mấy cửa hàng bán đồ nữ, mới lơ đãng hỏi Dụ Hàn:

- Tuần sau là sinh nhật của Bạch Ngọc, tôi chưa biết mua gì tặng cho cô ấy. Cậu có gợi ý gì không?

Dụ Hàn ngừng lại lúc, cảm xúc cao hứng sau khi được ăn xong bỗng chốc rút sạch. Cậu cố nén vẻ mặt thất vọng, mỉm cười một cách gượng gạo hỏi:

- Cô ấy là người như thế nào?

Dụ Hàn không để ý tới nét mặt thay đổi của Lưu Ba, đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ mất nửa phút, sau đó trả lời:

- Dễ thương, đơn thuần, tốt bụng. Nhưng cậu hỏi mấy thứ này để làm cái gì?

Dụ Hàn nghe Lưu Ba khen bạn gái, trong lòng không khỏi ghen tị, tự nghĩ chính bản thân mình cũng rất tốt bụng, chẳng qua chỉ thiếu chút dễ thương mà thôi, vì dù sao cậu cũng là con trai, không thể mềm mại bằng con gái. Mà loại hình Lưu Ba thích lại chính là kiểu con gái như vậy. Căn bản ngay từ đầu đã không phải là giới tính của Dụ Hàn rồi.

Dụ Hàn trong lòng buồn bã, cậu còn tưởng hôm nay Lưu Ba muốn đi chơi riêng với cậu, hóa ra mục đích chính là cần người đi chung mua quà cho bạn gái. Dẫu vậy cậu vẫn phải kìm nén cảm xúc cá nhân, cố tỏ ra tự nhiên gợi ý ra vài sự lựa chọn cho Lưu Ba. Hai người theo gợi ý của Dụ Hàn vào một vài cửa hàng để chọn đồ cho Bạch Ngọc, cuối cùng cũng chọn được  một chiếc lắc tay rất lấp lánh và tinh xảo. Lưu Ba khá là ưng ý với chiếc vòng đó, nhưng đến khi nhân viên của cửa hàng hỏi cỡ tay của bạn gái thì Lưu Ba lại không biết. Ngừng lại một lúc hắn lơ đãng nhìn thấy cổ tay của Dụ Hàn, bất giác hắn cầm tay của cậu lên nhìn một hồi, sau đó cầm cái vòng lên, rất tự nhiên mà thử đeo vào cổ tay cậu.

Lúc này Dụ Hàn vừa bất ngờ, ánh mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn Lưu Ba, cậu nhìn thấy hắn đang chăm chú cài mắc của chiếc lắc bạc. Đầu óc cậu rối ren, từ đâu chui ra một suy nghĩ, Lưu Ba thực sự tặng mình sao?

Chìm ngập vào suy nghĩ của riêng mình, chiếc vòng cuối cùng cũng đeo được vào tay Dụ Hàn một cách hoàn hảo. Ánh mắt cậu toả sáng, không biết do vẻ lấp lánh của vòng hay là cảm xúc trong cậu đang rung động. Nếu có máy đo nhịp tim ở đây, chắc chắn có thể đo được độ rung động của cậu mạnh tới mức nào.

Lưu Ba hài lòng với chiếc cổ tay xinh đẹp, hắn búng tay một cái, cắt ngang suy nghĩ của Dụ Hàn, hắn nói:

- Hoàn hảo. Đóng gói chiếc vòng này lại giúp tôi.

Chính câu nói đó đã đập nát những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng Dụ Hàn. Mọi thứ đẹp đẽ như bong bóng bỗng chốc tất cả đều vỡ tan. Chẳng hiểu sao cậu lại vô cớ trở nên bực bội, cậu nhanh chóng tháo chiếc vòng trên tay ra đưa cho Lưu Ba, sau đó nói:

- Tôi về trước.

Dụ Hàn bước ra khỏi cửa hàng nhanh nhất có thể. Mặc cho Lưu Ba ở đằng sau có gọi cậu, cậu cũng không để tâm nữa, chỉ muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cậu muốn chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn khỏi Lưu Ba.

---
Hi mấy boè, tui ngoi lên cho mấy boè vặt lông đayyyy. Phát cho mỗi người 1 viên kẹo đường nhen, đừng giận tui vì tui bận quá :((

Happy new year mấy boè 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro