Chương 48: Đằng sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy nếu nam sinh khác tỏ tình với cậu kiểu thú vị như thế. Thì cậu có muốn hẹn hò với người ta không?

Lưu Ba nghe xong cũng ngẩn người, sau đó thử tưởng tượng một chút, giả sử nam sinh khác Hạ Minh đang nhắc tới mà tỏ tình với cậu là Dụ Hàn, hắn nhún vai một cái, nghĩ gì nói lấy:

- Chịu thôi, tôi không thích con trai. Thử tưởng tượng nếu Dụ Hàn có tình cảm với tôi, tôi cũng không thể cùng cậu ta khoác vai đi tiểu chung một cách bình thường được nữa, nghĩ một chút thôi cả người đều mất tự nhiên. 

Hạ Minh cũng không còn điều gì để nói, đáp án này nằm trong dự liệu, cậu đành cười ngượng kết thúc chủ đề này:

- Haha cậu cũng thật khéo tưởng tượng, Dụ Hàn sao có thể có tình cảm với cậu được. Về thôi, muộn rồi.

Hạ Minh vừa dứt lời, phía bên ngoài, đằng sau cánh cửa sổ cuối cùng của lớp học, một bóng người lặng lẽ lui về phía góc tường. Đến khi tiếng bước chân của ba người đã đi xa, Dụ Hàn vẫn lặng im trong góc khuất đó, trái tim run rẩy không ngừng, cảm giác đau đớn truyền đến từng tế bào trong cơ thể, khiến tay chân cậu cứng đờ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. 

Ở một nơi tối tăm, nước mắt lặng lẽ rơi, không một ai biết đến, không một ai thương xót. 

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, mới thấy bóng dáng Dụ Hàn xuất hiện ở trước cửa. Trước giờ Dụ Hàn luôn có thói quen đến lớp sớm hơn 10 phút, chưa từng đến sát giờ hoặc tới muộn. Thế mà hôm nay, sự xuất hiện vừa kịp lúc của Dụ Hàn khiến cho nhiều người ngạc nhiên, trong đó có Hạ Minh và Lưu Ba.

Tối hôm qua, Hạ Minh đã gọi điện cho Dụ Hàn một lúc lâu, an ủi cậu rất nhiều,khuyên nhủ cậu đủ điều, với mong muốn tinh thần của Dụ Hàn sẽ khá hơn một chút. Qua điện thoại, giọng của Dụ Hàn có vẻ rất ổn, khiến Hạ Minh yên tâm hơn phần nào mà cúp máy. 

Cùng buổi tối đó, Lưu Ba cũng nhắn tin dồn dập hỏi thăm tình hình của Dụ Hàn. Nhận được tin nhắn từ hắn, Dụ Hàn nhìn màn hình một lúc thật lâu, cuối cùng chỉ nhắn ba chữ: tôi không sao, sau đó tắt máy. 

Dụ Hàn bước vào lớp rất bình tĩnh, tựa như chuyện hôm qua chẳng hề liên quan tới cậu. Liếc mắt nhìn thấy trên bàn Lưu Ba có một hộp bánh mới, chắc hẳn là bạn gái mới của hắn gửi tới. Dụ Hàn trong lòng khó chịu từng cơn, tay nắm chặt quai cặp hơn nhiều chút, nhưng bên ngoài mặt vẫn không lộ ra cảm xúc gì đi tới chỗ ngồi của mình.

Trong lớp bây giờ khá ồn, còn hẳn 10 phút nữa thầy giáo mới lên lớp, một đám học sinh vừa từ ngoài ùa vào lớp xong lại tiếp tục nói chuyện cười đùa, một đám khác nghiêm túc làm bài tập từ lúc đến tới giờ không ngừng nghỉ. Giữa hai thái cực ấy, có hai đôi mắt đang để ý chằm chằm vào Dụ Hàn, thấy cậu chậm rãi mở cặp ra, nhấc từng tập vở xấp đề ra đặt trên bàn, mọi động tác đều rất tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức người nhìn không chịu nổi. 

Lưu Ba là người vọt tới bàn Dụ Hàn đầu tiên, trong tay hắn cầm theo hộp bánh đầy màu hồng dễ thương, còn có cả vài hình trái tim trang trí bên ngoài, bên trong là những chiếc cupcake mini vị redvelvet. Hắn lắc lắc hộp bánh tới trước mặt Dụ Hàn, giọng điệu vẫn lưu manh như cũ hỏi cậu:

- Xem tôi có gì nè, sáng nay Bạch Ngọc vừa đưa cho tôi đó. Cậu đã ăn sáng chưa? Ăn cùng tôi không, ngon lắm nha.

Dụ Hàn không nhìn tới Lưu Ba, cậu liếc mắt tới những chiếc bánh cupcake bông xốp ngọt ngào trong hộp, mỉm cười nhưng trong đáy mắt một chút ý cười cũng không có, cậu nói:

- Nhìn xem, mấy chiếc bánh này đáng yêu biết bao, hẳn là người làm đã bỏ vào đó rất nhiều tâm tư. Tôi sao dám ăn miếng tâm tư nào gửi cho cậu. Haha.

Hạ Minh ngồi ở dãy bên kia lo lắng nhìn về phía hai người, nhưng lại không có cách nào để ngăn cản lại được. Lo lắng Lưu Ba phát hiện ra gì đó, định đứng lên chuyển chủ đề thì lại thấy Lưu Ba bóc bánh đưa tới trước miệng Dụ Hàn nói:

- Tự nhiên nay lại khách sáo quá nhỉ? Có gì mà không dám? Có phải cậu chờ tôi bóc bánh mới muốn ăn đúng không tên xấu tính này?

Dụ Hàn nhìn miếng bánh được bóc sẵn trên tay Lưu Ba, càng nhìn càng thấy khó chịu, cậu gạt tay Lưu Ba ra, lấy từ trong hộp ra một cây bút và máy tính tay, thực sự chuẩn bị giải đề.

- Tôi không ăn, cậu giữ lại ăn một mình đi. Sắp vào lớp rồi, cậu về chỗ đi, tôi muốn làm bài tập.

Lưu Ba có đần tới mức nào cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt của Dụ Hàn đối với mình, hắn đứng thẳng dậy, nắm chặt túi bánh, không còn giọng điệu cợt nhả, nghiêm túc nói:

- Rốt cuộc cậu bị làm sao? Tôi làm sai cái gì mà cậu phải mặt lạnh với tôi như thế? Cùng là đàn ông con trai, ba mặt một lời nói rõ ràng với nhau xem nào. 

Dụ Hàn vẫn không ngẩng đầu, nắm chặt cây bút trên tay, nói:

- Tôi bảo cậu về chỗ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này. 

Lời vừa thốt ra, Lưu Ba lập tức nắm lấy cổ áo Dụ Hàn ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với hắn, gằn giọng nói:

- Cậu nói gì cơ? Có giỏi thì nhắc lại xem nào?

Dụ Hàn cũng không tỏ ra yếu thế hay khiếp sợ, trực tiếp nhìn thẳng và mắt Lưu Ba, nhắc lại từng chữ một:

- TÔI NÓI. TÔI. KHÔNG. MUỐN. THẤY. MẶT CẬU.

Bầu không khí giữa hai người liền trở nên căng thẳng, Hạ Minh vội vàng chạy ra can ngăn, nói được một hai câu, thì bạn học trong lớp xôn xao thầy giáo tới, vì thế Lưu Ba đành tức giận bỏ ra, bóp nát hộp bánh trên bàn vứt thẳng vào thùng rác rồi trở về chỗ.

Dụ Hàn ngồi phịch xuống ghế, cổ áo xộc xệch cũng không thèm chỉnh, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào trang giấy, bàn tay nắm bút trắng bệch, tựa như người vừa cứng rắn thách thức Lưu Ba lúc nãy không phải là cậu. Trong đầu cậu bây giờ rối loạn, không biết vậy là mình đã làm tốt hay chưa, đã đủ phũ phàng để khiến Lưu Ba ghét cậu để rồi hai người dần xa cách nhau hay chưa? Nhưng một mặt khác trong tâm cậu không hề muốn lời to tiếng lớn với Lưu Ba, cậu chưa từng đối xử tệ với hắn dù chỉ một lần. 

Hạ Minh nhìn Dụ Hàn ngồi ngơ ngẩn, trong lòng lo lắng bất an, cứ tình hình này, sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi đại học mất, là người ở giữa làm bạn với cả hai người, cậu khó xử, không biết làm sao mới phải.

Cứ ngỡ rằng hai người sẽ chiến tranh lạnh trong một thời gian dài, ai ngờ giờ ra chơi của tiết thứ nhất, Lưu Ba là người vội vàng bước ra khỏi lớp đầu tiên. Lúc trở về, hắn từ đâu mang về một cốc trà sữa, đặt thẳng lên bàn Dụ Hàn trước sự ngạc nhiên của cậu, Lưu Ba khoanh tay ung dung nói:

- Đây là đồ tôi mua, là tâm tư tôi bỏ vào. Giờ thì cậu nhận được chưa?

Dụ Hàn nhìn cốc trà sữa size lớn ở trên bàn, chính là vị mà cậu thích, cậu thường hay chọn vị này khi đi uống cùng Lưu Ba và Hạ Minh. Nhưng quán trà sữa này nằm ở con phố khác không gần trường lắm, hẳn là trong giờ học Lưu Ba đã lén lút đặt về, rồi lén lút vượt tường để lấy đồ ship đem vào trong lớp cho Dụ Hàn. Trong lòng Dụ Hàn có chút mềm mại, nhưng vẫn cảnh giác như mèo con nhìn hắn hỏi:

- Đây là có ý gì?

Lưu Ba thản nhiên trả lời:

- Để dỗ cậu đó? Không phải cậu không ăn bánh của Bạch Ngọc đem tới hay sao? Này là đích thân tôi mua cho cậu. Giờ thì cậu nguôi giận được chưa? Mặc dù tôi chẳng hiểu cậu giận tôi vì lí do gì.

Dụ Hàn nhìn mật độ nước đang bám trên thân cốc, từng giọt li ti chen chúc cùng một chỗ, trà sữa bên trong vẫn còn mát lạnh, đá chưa tan lắm, độ ngọt vừa phải, hẳn là sẽ rất ngon. Dụ Hàn bỗng nhiên thấy buồn cười, Lưu Ba thực sự dùng một cốc trà sữa để dỗ mình sao? Một cốc trà sữa đâu phải là thứ cậu muốn, thứ cậu muốn là trái tim của hắn kia kìa.

- Tôi không giận cậu. Cậu cũng không cần phải dỗ tôi.

Lưu Ba không cho là thế, hắn nhìn ánh mắt chăm chú đang hướng về cốc trà sữa kia, cứ như được lập trình sẵn, tay tự giác xé ống hút, cắm thẳng vào lớp màng mỏng, tiếng chọc thủng nghe đã tai. Hắn đẩy cốc trà sữa tới trước mặt con mèo nhỏ, hi vọng mèo nhỏ cho hắn vuốt lông một chút, hắn nhẹ giọng nói:

- Cái giọng điệu này, không phải giận dỗi thì là gì. Uống đi, không đá tan hết, không ngon nữa đâu. 

Dụ Hàn vẫn phản biện lại cho bằng được:

- Tôi thực sự không có giận cậu. 

Lưu Ba đành phải thỏa hiệp:

- Được rồi, được rồi, cậu không hề giận dỗi tôi miếng nào hết. Là tôi sai, sáng nay tôi quá nóng tính.

Dụ Hàn lí nhí nói:

- Tôi cũng.. xin lỗi.

Lưu Ba gãi đầu cười cười nói:

- Không sao, chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không?

Dụ Hàn chạm tay vào cốc, cảm giác mát lạnh truyền đến, nhưng cậu lại chần chừ mãi không uống, đột nhiên ngước mắt lên hỏi:

- Cậu chỉ mua một cốc thôi sao?

Lưu Ba thành thật trả lời:

- Ừ, chỉ mua một cốc cho cậu thôi. Sao thế?

Dụ Hàn lúc này mới thực sự cười rộ lên, chẳng có răng khểnh cũng chẳng có má núm, chỉ có chiếc má mochi cũng đủ khiến cậu trở nên thanh tú nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu cúi đầu uống một ngụm trà sữa, quả thực ngọt ngào, tâm trạng cũng thoải mái hơn vài phần, cậu nhìn thẳng vào mắt Lưu Ba nói:

- Đúng vậy, chúng ta vẫn là bạn tốt.

Vì cậu biết không? Tôi đâu còn sự lựa chọn nào tốt hơn đâu.

--------

Có hai kịch bản ngược mà tôi nghĩ tới.

Một là đằng sau cánh cửa, mọi người phát hiện Dụ Hàn đang khóc và Dụ Hàn sẽ thú nhận tình cảm với Lưu Ba ngay lúc đó. Sau đó Lưu Ba sẽ không chấp nhận và hai người sẽ có một thời gian giằng co về mặt tâm lý, Lưu Ba cần thời gian để nhận ra tình cảm của mình, hoặc là không =))

Hai là tôi ngược theo kiểu, vẫn làm bạn với nhau, nhưng trân trân chứng kiến người mình yêu tay trong tay hẹn hò với người khác. 

Tôi định chọn cái 1 cho kết thúc nhanh chóng vì là CP phụ thôi, nhưng mà vậy thì lại không đã lắm, nên tôi chọn cái thứ 2 cho nó máu chó hơn ạ. =)))

Cho nên dự kiến đâu đó khoảng 5 chương tới sẽ chủ yếu về CP phụ, sau đó khoảng vài chương cuối sẽ quay về với CP chính nha. 

Không biết mn còn nhớ La Hạo và Hoàng Phong không? Tôi định tập trung vào cp đó nhưng vì hướng truyện học đường chiếm timeline chủ đạo cho tới cuối truyện nên tình tiết yêu đương kiểu văn phòng về hai người này không khớp được và không phát triển được nhiều. Nhưng cuối cùng tôi cũng sẽ cho họ một kết cục thôi, yên tâm. Còn Fuckboy công X Chín chắn thụ thì kết có đẹp hay không tôi cũng chưa biết nữa. =)))

Btw, chúc mừng năm mới mọi người nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro