Chương 47: Chẳng liên quan tới cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng reo hò kết thúc, nữ chính vì ngại ngùng quá nên vội vã quay đi, chỉ đỏ mặt để lại một câu:

- Tớ đi đây. Lát nữa tan học mình gặp nhau nhé. 

Lưu Ba gật đầu đồng ý, liếc nhìn thấy bạn nữ quay đi, mới bắt đầu hớn hở quay sang tìm Dụ Hàn để khoe chiến lợi phẩm đang cầm trên tay. Nhưng tiếc là lại chẳng thấy Dụ Hàn đâu, chẳng biết cậu đã rời đi từ lúc nào.

Hắn đứng ngơ ngẩn cầm hộp quà một lúc, cuối cùng khó hiểu vò đầu trở về lớp.

Dụ Hàn thế mà lại bỏ tiết cuối cùng của buổi sáng, cũng chẳng biết đi đâu, cặp sách vẫn ở trên ghế, mấy đề thi đang làm dang dở vẫn đặt ở trên bàn. Gió thổi qua làm xấp đề không có đồ cố định bay lung tung xuống đất, Lưu Ba nhặt lên để vào chỗ cũ. Hắn ngồi một lúc, thấy ngứa ngáy chân tay, bèn truyền cho Hạ Minh một tờ giấy:" Này, cậu có biết Dụ Hàn đi đâu rồi không?"

Hạ Minh quay xuống lắc đầu, đưa tay lên làm kí hiệu ý nói: Để tôi gọi điện thoại.

Hạ Minh gọi cho Dụ Hàn bốn năm cuộc, đều nhận được một giọng nói của tổng đài, đối phương không nghe máy hoặc tắt đi. Lo lắng bất an cho bạn thân của mình, Hạ Minh nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu? Cuối cùng Dụ Hàn cũng trả lời:

- Ở phía sau nhà ăn. Cậu qua đây với tôi được không? Một mình cậu thôi.

Hạ Minh thấy vậy liền xin phép thầy ra ngoài một lát, vì cậu luôn là học sinh ba tốt, nên được thông qua vô cùng dễ dàng. Hạ Minh tìm thấy Dụ Hàn ở một góc khuất sau nhà ăn, thấy Dụ Hàn đang một mình chơi vơi giữa khoảng trống ngồi ôm gối dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Hạ Minh nhanh chóng đi tới, ôm lấy vai của Dụ Hàn, lo lắng hỏi:

- Sao thế này? Sao lại khóc? Có bị thương ở đâu không?

Dụ Hàn chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Hạ Minh, cậu như người bị đuối tuyệt vọng dưới nước hồi lâu bỗng nhiên nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, liền vội vàng bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trước mặt. Đối mặt với bạn thân, khi vừa được hỏi quan tâm, cảm xúc uất ức, đau khổ khó khăn lắm mới kìm nén được lại một lần nữa tuôn trào. Dụ Hàn chỉ ôm lấy Hạ Minh vừa rấm rức khóc, vừa nói vừa nấc ngắt quãng:

- Hạ Minh, tôi xong rồi. Tôi thực sự xong rồi. Tôi thích một người không nên thích, cũng sẽ chẳng có kết quả. Cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ?

Hạ Minh vừa vuốt lưng cho Dụ Hàn, vừa lắng nghe câu chuyện của Dụ Hàn, phát hiện ra, Dụ Hàn cũng có tâm sự riêng, nhưng lại chẳng bao giờ kể với Hạ Minh. Cậu nhẹ nhàng an ủi:

- Được rồi. Cậu nín đi, bình tĩnh nào. Cậu có muốn chia sẻ với tôi, người đó là ai không?

Dụ Hàn lặng yên một lúc, sau đó hít một hơi, ngước đôi mắt ướt nước của mình lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh:

- Cậu hứa với tôi, phải giữ bí mật, đừng nói với cậu ấy được không? 

Hạ Minh vỗ vỗ lưng, giọng điệu trấn an:

- Yên tâm, tôi hứa với cậu.

Dụ Hàn lúc này mới đem câu chuyện của bản thân mình, vừa khịt mũi, vừa kể cho Hạ Minh nghe. Câu chuyện của Dụ Hàn dẫn dắt Hạ Minh từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Qua lời kể của Dụ Hàn, hóa ra Dụ Hàn từng ghen với mình vì sự quan tâm của Lưu Ba, cậu nói:

- Nhưng Lưu Ba đối với hai chúng ta, đều như nhau cả mà. Cậu ấy chỉ bảo vệ tôi vì Vương Vĩ Thành lúc đó hơi phiền phức. Cho cậu xem tin nhắn của Lưu Ba và tôi này.

Nói xong, Hạ Minh thực sự mở đoạn chat mà cậu và Lưu Ba từng trò chuyện đưa Dụ Hàn đọc, nội dung xoay quanh việc Lưu Ba giúp Hạ Minh tránh mặt Vương Vĩ Thành. 

Dụ Hàn đọc xong, trong lòng vẫn không bớt buồn bã, đôi mắt cụp xuống, hàng mi nhỏ ngấn lệ, cậu khịt khịt cái mũi đỏ nói:

- Nhưng mà Lưu Ba thực sự đã có bạn gái rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy, cậu ấy nhận hộp quà từ nữ sinh kia rồi, hai người sẽ chính thức hẹn hò. 

- Hạ Minh, tôi thực sự không muốn họ thành đôi. Nhưng tôi lại không thể ngăn cản được chuyện ấy...

Tiếng nói của Dụ Hàn càng về cuối càng nhỏ dần, giọng cũng run run không bình tĩnh được nữa. Chuyện cậu thích Lưu Ba, cậu chẳng dám nói với ai, ngay cả thích được một thời gian dài như vậy rồi, cũng không dám tâm sự với Hạ Minh. Dụ Hàn giấu kín tình cảm của mình trong lòng, nhưng ánh mắt cậu lại không giấu nổi sự thích ấy với Lưu Ba. Cậu thường xuyên có những cử chỉ hành động nhỏ quan tâm Lưu Ba một cách không giống bạn bè bình thường khi hai người ở riêng với nhau, nhưng Lưu Ba chính là một thẳng nam ngu xuẩn, không những không biết, không cảm nhận được mà còn mù khi không nhìn thấy tình cảm trong ánh mắt của Dụ Hàn.

Tới hiện tại, Dụ Hàn cũng chỉ biết đau lòng mà chấp nhận rằng Lưu Ba thực sự sẽ không thích mình và sẽ không bao giờ thích mình.

Hạ Minh nhìn Dụ Hàn suy sụp, không ngờ Dụ Hàn cũng có mặt yếu đuối như vậy. Cậu thở dài, khuyên nhủ:

- Lưu Ba ngay từ đầu đã là một thẳng nam. Dù có cố chấp đặt tình cảm vào cậu ấy cũng chưa chắc đã có kết quả. Nếu cậu thích con trai, bên ngoài kia, người như chúng ta còn rất nhiều.

Dụ Hàn lau nước mắt ngắt lời:

- Nhưng tôi chỉ thích cậu ấy.

Hạ Minh vỗ vai Dụ Hàn nhẹ giọng nhưng khẳng định chắc nịch:

- Nhưng cậu ấy không giống chúng ta. Cậu ấy sẽ không thích con trai.

Lời Hạ Minh nói như lưỡi dao cứa vào trái tim của Dụ Hàn, khiến cậu không kìm được lại một lần nữa rơi nước mắt. Hạ Minh thấy vậy không đành lòng lại vội vàng an ủi:

- Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa mà. Trên đời này còn nhiều người như vậy, rồi sẽ có người phù hợp với cậu, đáp lại tình cảm của cậu và yêu cậu thôi mà. Đừng quá buồn vì một người không thích mình. Rồi ngày mai, ngày kia và rất nhiều ngày nữa, cậu cũng sẽ phải đối mặt cùng cậu ấy với tư cách bạn bè. 

Dụ Hàn ôm lấy Hạ Minh một lần , dụi mặt vào vai cậu nói:

- Cho tôi buồn hết hôm nay thôi. Ngày mai sẽ không như vậy nữa.

Hạ Minh thở dài, im lặng ở bên cạnh Dụ Hàn cả buổi trưa.

Tan học, Hạ Minh và Dụ Hàn mới trở về lớp, Hạ Minh vừa đi vừa nhắn tin cho Vương Vĩ Thành, nói lát nữa đừng qua đây nữa. Vừa gửi tin nhắn xong, bước vào cửa lớp đã thấy Vương Vĩ Thành đứng ở cạnh bàn đang soạn sách vở vào cặp cho cậu, trong lớp vẫn còn một người nữa là Lưu Ba. 

Bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng, Hạ Minh quay sang nhìn Dụ Hàn một cái. Sau khi biết chuyện của Dụ Hàn, Hạ Minh lại càng bối rối khi đứng giữa hai người. Dụ Hàn cho Hạ Minh một ánh mắt, ý nói mình ổn, sau đó tới bàn của mình bắt đầu dọn đồ vào cặp. Từ đầu tới cuối chỉ im lặng, chẳng nhìn tới Lưu Ba một cái khiến hắn vô cùng khó hiểu. 

Lưu Ba ngồi chống tay trên bàn đợi Dụ Hàn nói chuyện với mình, một lúc sau khi Dụ Hàn đã cất cuốn vở cùng vào trong cặp, đóng cặp lại, chuẩn bị rời đi và vẫn không có ý định giao tiếp với hắn, thì hắn mới bất ngờ đứng dậy, kéo cậu lại hỏi:

- Này, nãy cậu đã đi đâu..

Chữ vậy chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng, mắt đã thấy Dụ Hàn theo phản xạ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, ngay cả chóp mũi cũng đã đỏ ửng như quả cà chua nhỏ đáng thương, Lưu Ba liền đứng hình. Từ lúc vào lớp tới giờ, Dụ Hàn luôn cúi mặt, im lặng tự dọn dẹp đồ. Lúc này ngẩng mặt lên mới thấy hình như Dụ Hàn đã khóc, Lưu Ba liền nắm chặt tay Dụ Hàn, hỏi:

- Cậu khóc sao? Ai làm cậu khóc? Là tên khốn nào đã bắt nạt cậu? Nói với tôi để tôi xử hắn. 

Dụ Hàn lắc đầu nguầy nguậy, nói: 

- Không, không phải, tôi không sao.

Dụ Hàn khước từ sự quan tâm từ phía Lưu Ba bằng hành động dùng tay trái gỡ tay của Lưu Ba ra khỏi tay của mình. Nhưng Lưu Ba lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, một lần nữa cố chấp cầm lấy cánh tay của Dụ Hàn định gặng hỏi ra vấn đề. Nhưng lúc này, Hạ Minh lại tiến tới gần, nói: 

- Cậu ấy không sao đâu. Nãy bị dị ứng thôi, giờ không sao rồi.

Lưu Ba hiển nhiên là không tin, chỉ vào mắt của Dụ Hàn nói: 

- Làm gì có ai bị dị ứng mà khóc sưng cả mắt như này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các cậu muốn lừa tôi sao? Là tên nào đã bắt nạt cậu?

Dụ Hàn lúc này bỗng dùng tay giật mạnh ra, lớn tiếng nói:

- Đủ rồi. Tôi có làm sao cũng chẳng liên quan tới cậu!

Mất năm giây, bầu không khí rơi vào im lặng, Lưu Ba sững sờ trước thái độ cáu gắt của Dụ Hàn, hắn chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ cả. Đối với Lưu Ba, Dụ Hàn lúc nào cũng rất ân cần và nhẹ nhàng, không ngờ cũng có ngày cậu nổi giận với hắn vô cớ như vậy. Cuối cùng hắn đành trơ mắt nhìn Dụ Hàn xoay người rời đi, trong lòng vẫn còn đang ngơ ngác và khó hiểu tại sao mình lại bị trút giận, hắn nhướn mày với Hạ Minh, hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hạ Minh cũng lảng tránh vấn đề:

- Không có gì đâu. Vài hôm nữa là cậu ấy ổn. Cậu đi về đi.

Lưu Ba lại chẳng buông tha dễ dàng như vậy, vẫn cố gắng hỏi:

- Từ lúc nãy tôi cùng cậu ấy xuống canteen, vẫn còn rất bình thường. Sau đó, tôi bị một nữ sinh chặn lại tặng bánh rồi cậu ấy cũng mất hút luôn. 

Dụ Hàn đưa tay lên cằm suy ngẫm, như bỗng nghĩ ra điều gì đó, hắn hô lên:

- A, có khi nào, nữ sinh tỏ tình với tôi đó chính là người cậu ấy thích hay không? 

Hạ Minh thật sự muốn đỡ trán với tư duy của Lưu Ba. Nhưng mà quả thực, nếu Dụ Hàn không nói, Hạ Minh cũng chẳng thể nào biết được rằng cậu ấy thích Lưu Ba, vì vậy, Lưu Ba tư duy theo hướng này cũng đúng thôi. 

Hạ Minh lắc đầu, giải thích với Lưu Ba:

- Không phải đâu, có một vài chuyện đã xảy ra với cậu ấy, tâm trạng cậu ấy không tốt nên mới vậy thôi. 

Lưu Ba gãi đầu, móc hộp bánh trong ngăn bàn của mình ra, cầm trên tay nói:

- Tôi còn định chia ra cho các cậu cùng ăn. Bánh nữ sinh kia làm cũng khá ngon. 

Hạ Minh còn chưa kịp từ chối, thì người tàng hình từ nãy tới giờ - Vương Vĩ Thành bỗng nhiên lên tiếng:

- Không cần. Cậu giữ lấy mà ăn. Cậu ấy cùng tôi đi ăn trưa.

Hạ Minh suýt nữa thì quên mất có Vương Vĩ Thành ở đây, cậu quay lại cảm ơn Vương Vĩ Thành rồi nhận lấy cặp sách đeo lên vai, dường như có điều suy nghĩ lại quay lại hỏi Lưu Ba:

- Vậy là cậu và Bạch Ngọc sẽ bắt đầu hẹn hò à?

Lưu Ba vừa bỏ một chiếc bánh vào miệng ăn, vừa nói:

- Ừ, lần đầu tiên có cô gái can đảm đứng trước mặt tỏ tình với tôi như thế này đấy. Có chút thú vị, cũng định thử tìm hiểu xem sao. 

Hạ Minh nắm chặt quai cặp, chẳng ai có thể ngờ được cậu bỗng nhiên thốt lên một câu kinh người: 

- Nếu tôi tỏ tình với cậu thì sao? Cậu sẽ cảm thấy như nào?

Lần này thì không chỉ một người mà hai người đều phải ngạc nhiên tới dựng thẳng người dậy. Vương Vĩ Thành bỗng nhiên bước lên, hốt hoảng lên tiếng:

- Hạ Minh!

Đồng thời lúc đó, Lưu Ba cũng ngạc nhiên một trận, trong đầu thực sự đang tưởng tượng cảnh Hạ Minh ngượng ngùng tỏ tình với mình, chưa kịp hình dung ra phản ứng của bản thân ra sao thì đã bị Vương Vĩ Thành nhìn thấu, đối phương lườm hắn một cái khét lẹt, giận dữ gọi tên hắn khiến hắn tỉnh ngộ. 

Thấy Hạ Minh vẫn còn đang chờ câu trả lời của mình, Vương Vĩ Thành thì ở bên mặt mũi nhăn nhó đang trách móc cậu là sao có thể thốt ra được câu như thế chứ? Lưu Ba định nổi máu trêu đùa một phen, hừm một tiếng, ung dung trả lời:

- Thực ra nếu là cậu thì cũng được. Cậu rất tốt, nhưng tiếc là, bên cạnh cậu lại là một con chó săn lúc nào cũng nhe răng gầm gừ.

Hạ Minh lại vì câu nói đùa của Lưu Ba mà mắt sáng lên đầy hi vọng:

- Thật sao?

Lúc này Hạ Minh đang nghĩ, vậy tức là Dụ Hàn cũng có thể có cơ hội đúng không? Nhìn thấy Hạ Minh như vậy, Vương Vĩ Thành liền như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, khó chịu đầy mặt, giận dỗi nói:

- Thật sao cái gì mà thật sao? Cậu đã hứa với tôi là đợi chúng ta thi đại học xong mà. Đừng có đùa như vậy, không vui chút nào. 

Hạ Minh liền trộm ở sau lưng nắm tay Vương Vĩ Thành như an ủi hắn, như muốn chắc chắn suy nghĩ của mình, ở trước mặt Lưu Ba lại nói:

- Vậy nếu nam sinh khác tỏ tình với cậu kiểu thú vị như thế. Thì cậu có muốn hẹn hò với người ta không?

------------

Đoán xem Lưu Ba sẽ trả lời sao nàooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro