Chương 46: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh trở về từ phía nhà đa năng. Gương mặt nhỏ bé không biểu lộ cảm xúc nhưng hai bên tai đã đỏ đỏ hồng hồng. Vương Vĩ Thành hai tay xỏ túi quần, mặt mày phơi phới theo sau. Hắn nhìn chằm chằm vào vành tai Hạ Minh, khóe  được mà giương lên đắc ý, trong đầu bỗng bật thốt ra hai từ đáng yêu.

Lúc tiết học thể dục kết thúc cũng là giờ nghỉ trưa tới. Hạ Minh còn đang định đi tìm Dụ Hàn và Lưu Ba thì Vương Vĩ Thành đã chạy tới, trên tay cầm theo một hộp đồ ăn còn đang nóng hổi. Hắn lắc lắc bọc đồ ăn tới trước mặt Hạ Minh, nói:

- Cùng ăn trưa nhé?

Hạ Minh ngước lên, thấy túi giấy trước mặt tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu chưa kịp trả lời, đã bị Vương Vĩ Thành cầm tay một đường kéo lên sân thượng. Đi qua hành lang, nhiều người như vậy đều đang chú ý tới bọn họ với đủ mọi ánh mắt, có khó hiểu cũng có ghen tị, mặt Hạ Minh có chút nóng. Lúc trước theo đuổi Vương Vĩ Thành cũng chưa từng ngại tới như vậy. Cậu nhẹ cựa tay ra khỏi bàn tay của Vương Vĩ Thành, ai ngờ hắn càng nắm chặt. Lại còn cố tình dừng bước, như muốn chứng minh điều gì mà quay lại dán sát vào má cậu nói:

- Đừng để ý tới bọn họ.

Đối với Hạ Minh là một mảng dịu dàng trong đáy mắt, lúc ngước lên quét một vòng với người xung quanh lại lạnh lùng khiến người ta không tự chủ mà dời mắt đi.

Lên tới sân thượng, khung cảnh xung quanh quá quen thuộc, cả người ở bên cạnh cũng chưa từng thay đổi, rất nhiều ký ức ùa về. Hạ Minh trong lòng cảm khái, mới đó mà đã qua gần một năm. Vương Vĩ Thành của hiện tại và quá khứ, ngoại hình không thay đổi, có lẽ chỉ cao hơn một chút, nhưng thái độ với Hạ Minh đã triệt để thay đổi.

Hạ Minh ngồi cạnh Vương Vĩ Thành, gió mơn man thổi, trái tim của cậu cũng dần cảm thấy bình tĩnh lại. 

Lại qua vài ngày, khi Lưu Ba đã quá quen với sự xuất hiện của Vương Vĩ Thành trước cửa lớp hắn, lúc thì là mang đồ ăn sáng tới cho Hạ Minh, lúc thì chờ cậu đi ăn trưa rồi cả lúc tan học cũng lông nhông chạy theo sau Hạ Minh. Hắn không còn cảm thấy ngứa mắt như trước nữa, hắn tôn trọng quyết định của Hạ Minh. Có lần hắn chặn Vương Vĩ Thành ở cửa, chỉ nói một câu:

- Nếu mày còn làm tổn thương cậu ấy lần nữa, thì tao sẽ là người bắt taxi cho mày tới bệnh viện. 

Vương Vĩ Thành lúc đó chỉ cười khẩy một cái, trong mắt hắn tràn đầy sự chắc chắn:

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Mày nghĩ cũng đừng nghĩ!

Kể từ ngày đó, mọi chuyện lại bình thường trở lại. 

Nhưng gần đây hắn lại phát hiện ra một chuyện khác thường. Chính là Dụ hàn hình như tránh mặt hắn.

Đầu óc của một thẳng nam như Lưu Ba cảm thấy cực kỳ khó hiểu, vì sao mà cả hai người bạn mình chơi thân lại lần lượt rời xa mình như thế. Hạ Minh thì không nói, nhưng Dụ Hàn thì là vì sao chứ, hắn đâu có làm gì sai. Thế là buổi chiều nọ sau khi tan , hắn quyết tâm túm lấy Dụ Hàn đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Chưa kịp nói gì, đã nghe Dụ Hàn lấy lí do:

- Hôm nay tôi phải về sớm, đưa con chó nhà tôi đi thú y.

Lưu Ba khoác lấy vai Dụ Hàn, ghé sát vào tai cậu, tỏ vẻ tò mò:

- Thật sao? Không nhầm thì tôi đã nghe lý do này hôm thứ 4. Còn lý do nào mới mẻ hơn không?

Dụ Hàn không nói nữa, thực sự cấp tốc nghĩ một lý do mới, ngay cả đầu lông mày cũng bắt đầu xoắn tít lại. Lưu Ba nhìn thấy thế thực sự cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, hắn búng tay vào giữa hai đầu lông mày của Dụ Hàn, giọng đầy trách móc:

- Được lắm. Còn thực sự nghĩ một lý do khác để tránh mặt tôi.

Dụ Hàn bị vạch trần, tim đã đập loạn, nhưng bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, gân cổ lên cãi:

- Tôi không có tránh mặt cậu!

Lưu Ba lại tiếp tục giở giọng vạch trần:

- Thật ư? Cậu cả tuần nay, giờ ra chơi thì nhanh chóng chạy ra ngoài, cũng không biết chạy đi đâu, làm ông đây muốn rủ cậu xuống canteen hay đi vệ sinh chung đều không được. Tan học thì dọn sách vở nhanh như sợ chó đuổi. Thực sự là không tránh mặt tôi?

Dụ Hàn đang nghĩ thầm trong bụng, tôi còn chẳng sợ chó đuổi bằng cậu, thì đã bị Lưu Ba nhìn thấu:

- Đừng thực sự so sánh tôi với chó. Cậu nói xem, vì sao lại tránh mặt tôi, có phải bỗng nhiên không muốn chơi với tôi nữa hay không? Hửm?

Ánh mắt của Lưu Ba thẳng tắp nhìn vào Dụ Hàn, khiến cậu có cảm giác không an toàn, có thể bị nhìn thấu tâm tư bất cứ lúc nào. Cậu gạt tay của Lưu Ba xuống, chẳng nói chẳng rằng thu dọn sách vở. Lưu Ba lại không để cậu yên, hắn một tay chặn tay Dụ Hàn đang cầm lấy cuốn vở toán, cúi xuống dí sát bản mặt lưu manh của mình vào cậu, nói một câu kinh người:

- Cậu từ sau hôm chườm đá ở sau canteen cho tôi, bắt đầu trở nên kỳ lạ. Hôm đó cậu còn dí sát mặt vào mặt tôi như này này. Không phải là cậu...

Hắn cố tình kéo giọng dài ra, để lại một câu lấp lửng khiến cả người Dụ Hàn cứng đờ, cảm giác tình cảm của mình sắp bị vạch trần, gương mặt nhỏ bé bỗng trở nên căng thẳng.

- Cậu thích tôi nên mới xấu hổ đấy chứ?

Dụ Hàn bỗng cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ lớn, sự xấu hổ bao trùm lấy bầu không khí, mồ hôi trong lòng bàn tay bắt đầu rịn ra, ướt át, cậu căng thẳng lùi lại hai bước, ánh mắt né tránh, chưa biết đáp lại như nào, miệng lắp bắp nói không lên lời:

- Cậu...cậu..

Khi cậu chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng của Dụ Hàn, đẫu lưỡi vốn trơn tru mà nay líu lại một chỗ vì một câu nói đùa của mình mà Lưu Ba bỗng cười phá lên, hắn buồn cười tới nỗi gập cả người lại, ngồi thụp xuống đất ôm bụng cười ha hả:

- Hahahaa. Dụ Hàn, tôi chỉ đang đùa thôi thế mà cậu lại căng thẳng vậy? Trông có khác gì mấy nữ sinh ngượng ngùng khi bị vạch trần trước người mình thích không? Thực sự rất giống đó. Cười chết tôi rồi.

Dụ Hàn đơ người ra vài giây, chỉ đang đùa thôi? Cảm giác hồi hộp lo lắng biến mất, thay vào đó là sự mất mát không hiểu tại sao. Đáng nhẽ khi nghe được những lời này, cậu nên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Dụ Hàn ngước lên nhìn Lưu Ba một cái, chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng nhìn như thế. 

Đối với cậu, tôi đáng cười như thế sao?

Lưu Ba không nhận ra ánh mắt có chút thất vọng của Dụ Hàn, chẳng suy nghĩ gì nhiều, khó hiểu hỏi lại một câu:

- Sao vậy? Người anh em, cậu không thấy buồn cười sao? Nếu cậu thực sự thích tôi ấy? Không thể nào, nghĩ tới thôi tôi cũng thấy không tưởng tượng được rồi. 

Dụ Hàn cuối cùng miễn cưỡng cười nhẹ một cái, rời mắt khỏi Lưu Ba, tiếp tục cất lại những cuốn vở trên bàn, cuối cùng đóng cặp lại, như đóng lại những tình cảm của mình dành cho hắn. 

- Cậu nói đúng, tôi cũng không tưởng tượng ra nổi.

Cũng không tưởng tượng ra nổi, tại sao tôi lại thích cậu, thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi cậu xuất hiện. Thích cậu kể cả khi cậu đem lòng quan tâm người khác hơn cả tôi. Thích cậu khi cậu chẳng có chút tình cảm nào với tôi, ngay cả nghĩ cậu cũng không tưởng tượng ra nổi.

Lưu Ba vẫn vô tư không phát hiện ra tâm tư của Dụ Hàn đang nặng lòng với hắn. Hắn bá vai Dụ Hàn, cúi đầu hỏi:

- Từ ngày Hạ Minh có tên khốn chết tiệt kia bám đuôi, ba người chúng ta chỉ còn tôi với cậu. Cậu mà cũng tránh mặt tôi thì tôi buồn chết mất!

Dụ Hàn bên ngoài vẫn cười cười nói:

- Sao có thể, mấy hôm nay tôi thực sự khá bận.

Lưu Ba bĩu môi nói:

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lát nữa chúng ta tới nhà tôi chơi game đi.

Dụ Hàn không còn cách nào khác đành đồng ý:

- Được.

Thời gian đối với đám học sinh lớp 12 này thực sự trôi qua rất nhanh. Thoáng cái, đã chỉ còn một tháng nữa là kỳ thi trọng đại trong cuộc đời. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như này, một chuyện vô cùng bùng nổ đã xảy ra, hot girl ban 2 đột nhiên tỏ tình với một nam sinh ban 3, người đó chẳng ai khác chính là Lưu Ba. 

Ngày Bạch Ngọc tỏ tình với Lưu Ba, Dụ Hàn cũng có ở đó, hai người thậm chí vừa mới từ canteen trở về lớp. Bạch Ngọc đứng trước cửa lớp như đã chờ Lưu Ba từ lâu, cô nàng có gương mặt xinh đẹp thanh thuần, mắt to, mũi cao. Khi Lưu Ba đi tới, cô nàng lấy hết dũng khí chắn trước mặt Lưu Ba, đưa tới một hộp bánh do chính tay mình làm, bên trong còn viết cả tên Lưu Ba cùng những trái tim tự vẽ vô cùng đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn ngại ngùng lúng túng nói:

- Lưu Ba, tớ thích cậu.

Lúc đó Dụ Hàn cứng đờ, cả người như chết lặng, cậu hướng mắt về phía Lưu Ba, thấy hắn cũng ngạc nhiên không kém. Cậu lại nghe Bạch Ngọc tiếp tục dùng hết dũng khí cuối cùng của mình nói:

- Hộp bánh này tặng cậu. Nếu cậu đồng ý làm bạn trai của tới, thì cậu nhận lấy nhé.

Đám học sinh xung quanh đó xúm lại xem chuyện vui, chật cả một hành lang dài, vây ba người họ thành một vòng tròn. Chẳng biết từ đâu ra một bài tay, kéo Dụ Hàn từ bên cạnh người Lưu Ba, tách cậu ra khỏi đôi nam nữ đang đối diện nhau. Dụ Hàn ngơ ngác để người nọ kéo ra, bên tai nghe tiếng người đồng thanh hô lớn:

- Đồng ý, đồng ý, đồng ý.

Khoảnh khắc ấy, Dụ Hàn bỗng nhiên ích kỷ, muốn làm một người xấu xa, mong rằng Lưu Ba sẽ không nhận lấy hộp bánh ấy, Bạch Ngọc sẽ thất vọng mà chạy đi. Ánh mắt hắn sẽ quay lại nhìn cậu, tìm cậu giữa đám đông đang reo hò. 

Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là suy nghĩ bị giấu kín trong lòng, cậu trơ mắt nhìn thấy Lưu Ba nhận lấy hộp bánh từ tay cô nàng. Lúc ấy Bạch Ngọc có bao nhiêu là ngạc nhiên hạnh phúc, Lưu Ba cũng nở một nụ cười nói cảm ơn với cô nàng có bao nhiêu là lịch thiệp, đám đông reo hò chúc mừng cho cặp đôi mới. 

Chỉ có Dụ Hàn thất thần, trái tim như có người bóp nghẹt, nỗi đau từ trái tim chạy dọc cơ thể cậu, mắt cậu bỗng nhiên nhòe đi, cậu lùi lại phía sau, vội vàng chạy trốn khỏi hành lang đầy người. Cậu muốn chạy trốn khỏi hiện thực trước mắt.

Lưu Ba cuối cùng cũng đã thuộc về người khác, cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sánh đôi cùng hắn. 

Một chút hi vọng cũng không. 

----------

Cũng hơn một tháng rồi mới ra chương. Đã có lúc nghĩ hay thôi, drop đi, vì bận quá, không có thời gian viết, nhưng lại không nỡ, nên lại cố gắng viết tiếp. Thực sự xin lỗi mọi người vì đã phải để mọi người chờ lâu ☹️☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro