Chương 45: Là báu vật, là bảo bối của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ba bị Dụ Hàn kéo tay đi về phía sau canteen của trường. Thời điểm này đang là gần trưa, cách một vách tường tiếng xào nấu vang lên ở trong, bên ngoài là một mảng im lặng, chỉ có hai người vừa mới tới.

Lưu Ba ngồi trên một tảng đá lớn dưới tán cây, lưng ngả vào thân cây, tư thế dạng chân tùy ý mở điện thoại ra chơi. Khoảng năm phút sau, Dụ Hàn quay về, trên tay mang theo một bọc đá, khăn mặt và một ít thuốc trắng trắng đỏ đỏ.

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, trải khăn mặt mới trắng tinh lên đùi, lấy tay nhặt bốn năm cục đá trong bọc thả lên khăn, sau đó cuộn lại thành một cục, trực tiếp áp lên bên mặt bị sưng của Lưu Ba. Lưu Ba hơi nghiêng mặt đi một chút, né tránh, miệng lầm bầm:

- Chỉ là một vết thương nhẹ thôi, cũng không bị rách da, vài ba ngày là khỏi.

Dụ Hàn trong lòng vẫn còn buồn bực, không nói gì, tiếp tục cố chấp áp khăn đá chườm lên mặt cho hắn. Vết bầm máu tụ được đá đánh tan, có cảm giác châm chích nhẹ, sau đó là thoải mái không ít, mát lạnh cả một bên mặt. Lưu Ba cúi đầu chơi nốt ván game đang dở, cũng không để ý đến ánh mắt chăm chú của Dụ Hàn lúc này. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, từ mái tóc ngắn cũn, cái trán cao cao, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi dày cụp xuống hiền lành, dẫu vậy vẫn có chút lưu manh toát ra từ khí chất. Dụ Hàn si mê nhìn đến ngẩn người, đôi môi mỏng của đối phương khẽ động. Đến lúc cậu tỉnh táo lại, cả người đã muốn rướn lên trên, áp sát vào mặt Lưu Ba, ánh mắt khó hiểu của người đối hiện thẳng tắp nhìn xuống, như muốn xuyên qua ánh mắt của cậu, nhìn thấu được tâm tư cậu.

Khoảng cách quá gần, hai chóp mũi chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Ánh mắt bừng tỉnh, bối rối, hoảng sợ, sợ rằng người kia sẽ nhìn ra gì đó. Ánh mắt còn lại khó hiểu, dò xét, nghi vấn, như muốn hỏi rằng cậu đang làm cái quái gì vậy?

Dụ Hàn luống cuống lùi lại, mắt hơi cụp xuống, che dấu đi sự hỗn loạn trong đáy mắt. Trong đầu nhanh chóng bịa ra một lý do, cậu rối rít nói:

- Trong mắt cậu có tia máu đỏ, tôi lại gần nhìn xem có sao không.

Lưu Ba à một tiếng, như không có gì nói:

- Cũng không cần phải lại gần như vậy. Cậu làm tôi giật mình đó. Thị lực của cậu kém đến vậy à?

Dụ Hàn cười gượng một tiếng, ném bọc khăn đá cho Lưu Ba, giả vờ bình tĩnh nói:

- Tự chườm một lúc đi. Tôi đi vệ sinh lát.

Nói xong, liền quay đầu, bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh trong canteen. Nhà vệ sinh vắng người, Dụ Hàn đứng trước bồn rửa mặt, xả nước vốc lên mặt. Nếu lúc nãy Lưu Ba tinh tế để ý, sẽ thấy phần mặt và tai của Dụ Hàn đã đỏ hồng một mảng. Cậu chống tay lên thành bồn, cúi đầu im lặng một lát, cho nhịp tim đập nhanh của mình ổn định, tóc mái ướt dính lại với nhau, vài giọt nước thi nhau rớt xuống bồn. Dụ Hàn hoảng hốt nghĩ lại khoảng khắc vừa rồi, suýt nữa thì cậu đã không kìm được mà hôn lên đôi môi mỏng của Lưu Ba.

Thật nguy hiểm.

Cậu qua loa xoa mặt, tâm tư hỗn loạn, dựa vào tường thở dài, phải làm sao đây..

Ở một góc khuất nọ sau nhà đa năng, bầu không khí ở đây cũng vô cùng yên lặng. Yên lặng tới mức khó xử.

Vương Vĩ Thành kéo Hạ Minh ra tới đây, sau đó chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế nắm lấy tay cậu.

Hạ Minh vừa dằng tay ra, hắn lại càng nắm chặt. Rốt cuộc cậu cũng khó chịu lên tiếng:

- Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi.

Má phải của Vương Vĩ Thành bị sưng lên, ánh mắt hắn buồn bã, vẻ mặt đáng thương như chú chó bị bỏ lại. Hắn cầm tay Hạ Minh lên, để tay cậu áp lấy phần má bị thương kia, cái đầu lớn cọ cọ trong lòng bàn tay, khiến Hạ Minh thực sự liên tưởng đến một chú chó lớn đang làm nũng mình. Bên tai nghe thấy chú chó lớn khàn khàn nói:

- Hạ Minh, Lưu Ba đánh tôi rất đau.

Hạ Minh im lặng không nói, trong lòng như bị ai nhéo một cái. Lại nghe hắn nói tiếp:

- Cả đời tôi chưa từng bị ai đánh đau như vậy.

Ý chỉ rất rõ ràng, cậu tới đây dỗ dành tôi một chút.

Hạ Minh do dự một lúc, cuối cùng cũng không rút tay lại. Vương Vĩ Thành thấy lòng bàn tay của Hạ Minh đã thả lỏng không ít, hắn trong lòng vui mừng, bên ngoài lại tiếp tục tỏ ra đáng thương. Hắn cọ cọ mặt lên bàn tay, phần cằm có chút râu cứng ngắn cũn chọc vào bàn tay cậu hơi ngứa. Vài giây sau, lòng bàn tay có chút mềm mại, Vương Vĩ Thành đang hôn lòng bàn tay của cậu. Hắn chạm môi vào phần hõm, sau đó tỉ mỉ hôn từng ngón tay, đến khớp tay tinh xảo của cậu, từng bước từng bước đều nhẹ nhàng cần thận, như đang nâng niu bảo vật của mình.

Hạ Minh bị hắn hôn có chút ngẩn người, đơ ra tại chỗ, không biết làm gì.

Vương Vĩ Thành nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai nhỏ của cậu, trong lòng bỗng cảm giác muốn ăn sạch cậu, nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi tên cậu:

- Hạ Minh. Tôi thích cậu, thực sự rất thích cậu.

Tim Hạ Minh run lên, đây là lần thứ hai cậu nghe câu này từ Vương Vĩ Thành, cảm xúc lần đầu chính là không tin tưởng, sợ hãi bị lừa thêm một lần nữa. Lần này cậu vẫn cảnh giác, nhưng lại bớt đi sự sợ hãi của lần đầu.

Thấy Hạ Minh không phản ứng với lời hắn nói, trong lòng Vương Vĩ Thành lại chập chùng một đoạn, hắn cúi đầu cố nhìn ra trong ánh mắt của Hạ Minh là cảm xúc gì. Hắn lại hỏi tiếp:

- Cậu vẫn còn thích tôi đúng chứ?

Lần này Hạ Minh do dự một lúc không trả lời, ánh mắt không biết đặt ở đâu, liền cúi đầu nhìn xuống đất. Nhìn xuống mới phát hiện ra, đôi giày của Vương Vĩ Thành và của cậu là cùng một kiểu dáng, cùng một nhãn hiệu. Một to một nhỏ đối diện nhau, rất giống giày đôi. Là sự sắp xếp tinh tế của Vương Vĩ Thành.

Trước đây chân hắn sẽ chẳng bao giờ mang mấy đôi giày thương hiệu tầm trung như này, vì muốn theo đuổi, lấy lòng Hạ Minh, hắn lặng lẽ mua mấy món đồ đôi với cậu, nhưng căn bản là cậu lại chẳng để ý tới hắn, nên chẳng bao giờ nhận ra.

Hạ Minh hơi bất ngờ, lùi lại phía sau, định bỏ chạy lần nữa. Vương Vĩ Thành bắt được ý đồ của cậu, liền nắm lấy tay cậu lần nữa, cẩn thận nói:

- Được rồi, được rồi, tôi sẽ không hỏi cậu nữa. Ở đây với tôi một lúc thôi. Tôi muốn kể với cậu chuyện này.

Hạ Minh bị hắn giữ chặt, thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi, biết Vương Vĩ Thành đang lo lắng, cậu cũng không cố chấp chạy đi nữa, mà thực sự ở lại.

Vương Vĩ Thành dùng ngón trỏ vân vê mu bàn tay của cậu, giọng nói hắn trầm trầm vang vọng trong không khí oi ả:

- Hồi còn trẻ, ba tôi từng thích một người, sống chết không thể thiếu người ta nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình. Thời điểm đó, đồng tính là một khái niệm chưa phổ biến và rất khó để chấp nhận. Khi ba tôi lấy mẹ tôi theo sự sắp đặt của gia đình, tâm tư ba vẫn đặt trên người kia nhiều hơn cả gia đình của mình. Người kia vì quá đau khổ nên đã rời bỏ ba tôi ra nước ngoài sinh sống, cắt đứt liên lạc với người quen. Lúc này ba tôi mới hoảng hốt nhận ra tình cảm của mình, làm náo loạn gia đình một phen. Mẹ tôi không chấp nhận được, nên đã uống thuốc ngủ tự tử, lúc đó tôi ba tuổi. Ba tuổi đã hận ba, hận cả người đàn ông đã khiến gia đình mình tan nát. Cũng từ lúc đó, tôi ôm sự căm ghét với giới tính thứ ba mà lớn lên. Nhưng khi biết chính mình trở thành như vậy, tôi bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ của mình. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn hận ba, giờ bỗng cảm thấy bản thân quá ích kỷ và trẻ con. Hạ Minh, nhờ có thích cậu, tôi mới thay đổi bản thân được như hiện tại. Hôm trước ba hỏi tôi, chọn được trường đi du học chưa? Tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu, nên cậu học trường nào, tôi sẽ học trường đó cùng cậu.

Hạ Minh nghe xong, cả mặt đều nóng lên, trong lòng đã gỡ bỏ không ít phòng tuyến với Vương Vĩ Thành. Thì ra chuyện nhà hắn là như vậy, dẫu biết hắn căm ghét đồng tính có nguyên nhân, nhưng khi nghe câu chuyện chi tiết đằng sau, nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ có chút không chấp nhận được. Lại nói đến chuyện Vương Vĩ Thành sẽ không đi du học nữa, hắn muốn học cùng trường với cậu, trong lòng cậu rõ ràng là rung động không ít. Cậu bật thốt ra một câu:

- Thi xong đại học rồi tính.

Vương Vĩ Thành ngẩn người suy nghĩ đình trệ mất vài giây mới nhận ra: Đây chính là cho hắn cơ hội, mắt hắn sáng ngời, khóe miệng không nhịn được mà vểnh lên, hắn nắm lấy vai Hạ Minh hỏi lại lần nữa:

- Thật sao? Hạ Minh tôi không nghe rõ. Cậu nói lại lần nữa đi.

Lời trước vừa nói thật sao, lời sau đã bảo không nghe rõ. Mâu thuẫn rõ ràng tới vậy. Hạ Minh cả tai cũng đã đỏ lên rồi, ánh mắt cậu lảng đi chỗ khác, nói:

- Ừm, thi xong đại học rồi tính.

Vương Vĩ Thành bỗng nhiên ôm chầm lấy Hạ Minh. Hắn chờ ngày này từ lâu rồi, hắn một mặt cố gắng hàn gắn lại quan hệ giữa hai người, một mặt khác lo lắng có khi nào Hạ Minh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận hắn nữa hay không? Hắn vui đến điên mất, chỉ có Hạ Minh, chỉ có Hạ Minh mới khiến hắn có cảm giác hạnh phúc như đạt được thành tựu to lớn trong đời.

Mà cậu chính là thành tựu lớn nhất của hắn. Là báu vật, là bảo bối của hắn.

Hắn ghì chặt người trong lòng, như muốn khảm cậu vào thân thể, giọng hắn khàn khàn nói:

- Hạ Minh, chúng ta cùng đỗ một trường nhé, không cùng một khoa luôn đi. Mỗi ngày tôi sẽ chạy tới theo đuổi cậu, cậu đã cho phép tôi rồi, thì không được từ chối sự theo đuổi của tôi đâu. Hạ Minh, cậu là người dây dưa với tôi trước, tôi sẽ không để cậu chạy thoát khỏi tôi. Cậu sẽ chẳng biết tôi thích cậu tới nhường nào đâu. Sẽ chẳng bao giờ biết được...

--------

Chia tay ngược cp chính ở đây, mở ra kỷ nguyên Theo đuổi một người từng thích tôi, thanh xuân vườn trường ngọt sủng.

Đi vào con đường ngược cp phụ thôi nào. Hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro