Chương 44: Cậu ấy là của tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh nhìn hộp pizza đầy ắp phô mai kia, trong lòng cảm xúc ngổn ngang lặng thinh không nói. Vương Vĩ Thành thấy hắn ngồi im lặng một chỗ không động, lại chủ động nhấc lên một miếng pizza, từng sợi phô mai chảy ra kéo lên một đoạn dài mới đứt. Hắn đưa cho Hạ Minh, nói:

- Tôi nhớ cậu rất thích ăn pizza, nhân lúc còn nóng ăn đi.

Hạ Minh nhìn miếng bánh pizza còn đang ấm nóng được đưa tới miệng mình, không có động thái gì, chỉ quay sang nói với Vương Vĩ Thành:

- Cậu không cần phải làm như vậy.

Vương Vĩ Thành vẻ mặt cứng đờ, hắn cười khổ:

- Chỉ là muốn đối xử tốt như một người bạn thôi mà. Chẳng phải Lưu Ba vẫn mua đồ ăn cho cậu đấy thôi sao?

Hạ Minh nhìn hắn, nói ra lời phản bác:

- Lưu Ba và cậu không giống nhau.

Vương Vĩ Thành nháy mắt trở nên khó chịu:

- Không giống nhau chỗ nào? Hắn ta đối với cậu không phải cũng chỉ là bạn thôi sao?

Hạ Minh im lặng không nói. Nhưng Vương Vĩ Thành lại không chịu yên, hắn nói:

- Không lẽ lời hắn nói với tôi hôm đó là thật? Các cậu thực sự hẹn hò?

Hạ Minh lúc này mới lên tiếng:

- Đủ rồi, cậu đừng nháo nữa.

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh căn bản không hề phản đối lời hắn vừa nói, hắn bỗng trở nên nóng nảy:

- Tôi nháo? Tôi căn bản đã hạ mình tới mức này, cậu còn muốn thế nào nữa? Đời này tôi chưa từng hạ mình trước mặt ai, chứ đừng nói tới kiên nhẫn lâu đến vậy!

Hạ Minh đanh mặt đáp lại:

- Tôi không cần cậu phải hạ mình vì tôi!

Vương Vĩ Thành ném miếng pizza xuống hộp, một tay đẩy ngã Hạ Minh xuống ghế nói:

- Cậu tưởng tôi muốn sao? Không phải vì cậu hôm trước vừa mới nói thích tôi, hôm sau lại dính lấy một thằng khốn khác thì tôi sẽ làm tới mức này sao?

Hạ Minh nghe hắn xỉ nhục mình như vậy, cậu bỗng giận đến run người, mắt cậu mờ đi, vung tay lên cho người đối diện một bạt tai. Tiếng chát vang vọng trong không gian im lặng, cái tát này khiến Vương Vĩ Thành sững người. Nhìn thấy Hạ Minh mắt đã đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên cường, bất chấp không để nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Hắn tỉnh táo trở lại, cơn nóng giận trong người rút sạch, hắn vội vàng ôm lấy cậu, hối hận khôn nguôi vì đã nổi giận với cậu. Hắn niệm trong lòng cả nghìn lần rằng xin Hạ Minh đừng giận hắn.

Nhưng đã quá muộn màng, vì câu nói kia của Vương Vĩ Thành khiến Hạ Minh bị đả kích nặng nề. Không ngờ Vương Vĩ Thành lại nghĩ cậu thành dạng người như vậy. Cậu giãy dụa ra khỏi cái ôm của Vương Vĩ Thành, lại càng bị hắn ghì chặt, bên tai nghe hắn lẩm bẩm nói xin lỗi:

- Hạ Minh vừa rồi là tôi lỡ lời, không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ vì tôi quá nóng vội, cậu lại không phủ định chuyện kia. Tôi xin lỗi, đừng khóc mà Hạ Minh.

Thực sự mà nói thì cái câu trấn an " đừng khóc mà" nó rất thần kỳ, có thể khiến cho người đang chưa khóc, bỗng nhiên tủi thân muốn chết, bật khóc ngay tại chỗ.

Hạ Minh bờ vai run rẩy, chẳng hiểu vì sao lí do bé tí như vậy cũng khiến cậu rơi nước mắt, có thể do những chuyện không tốt gần đây tích tụ một chỗ đã lâu, cậu lại nén ở trong lòng, thành một quả bóng căng nhé đầy sự tiêu cực. Bỗng nhiên Vương Vĩ Thành xuất hiện và chọc vỡ quả bóng đang căng ấy, khiến cảm xúc trong lòng cậu bùng nổ.

Vương Vĩ Thành vừa đau lòng, vừa rối rắm, muốn sửa sai nhưng lại càng sửa càng sai. Hắn buông Hạ Minh ra, lấy tay cậu áp lên má hắn, ánh mắt chân thành nói:

- Hay cậu đánh tôi đi. Đánh thêm vài cái nữa đi. Không, đánh bao nhiêu cái cũng được. Trút giận lên tôi đi. Đừng khóc nữa được không? Tôi đau lòng.

Hạ Minh nước mắt ướt đẫm khóe mắt, cuối cùng cũng không hạ thủ, mà chỉ rút tay ra khỏi tay hắn, đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình khóa trái cửa. Vương Vĩ Thành muốn đi theo nhưng bị cậu đóng sầm cửa trước mặt, ngăn lại ở bên ngoài, hắn không thể vào bên trong. Hắn tuyệt vọng đứng trước cửa một lúc, sau đó tự cho mình hai cái bạt tai, vì sự nóng nảy ngu ngốc của bản thân.

Hạ Minh vào phòng được một lúc thì bình tĩnh hơn, cũng đã nín khóc. Cậu cả đêm hôm đó không ra ngoài, mặc kệ Vương Vĩ Thành đã đi hay chưa, tự mình trùm chăn lên đầu ngủ.


Sáng hôm sau, khi Hạ Minh vừa mở cửa phòng thấy Vương Vĩ Thành nằm co quắp ngủ trên sofa, hộp pizza trên bàn đã được cất vào trong tủ lạnh. Cậu không để ý tới hắn, tự mình dọn nhà, sau đó chuẩn bị đồ ăn trưa mang đến trường.

Vương Vĩ Thành tỉnh dậy ngay sau đó, nằm trên sofa lạnh lẽo cả một đêm, người hắn có chút mệt mỏi rã rời vì chỗ ngủ không thoải mái. Hắn ngồi dậy vặn người một lúc, chợt nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy bên cạnh bàn có một cái túi lớn, mở ra thì toàn là đồ dùng của hắn ngày trước chú Chu chuẩn bị cho để hắn ở chung với Hạ Minh.

Ý đồ quá rõ ràng, hắn vội vã chạy vào bếp, thấy Hạ Minh đang nấu súp. Hạ Minh thấy hắn tới cũng không nhìn lấy một cái, hờ hững tiếp tục nấu ăn. Vương Vĩ Thành có chút cảm thấy tủi thân. Hắn vội vàng chứng minh sự tồn tại của mình:

- Cái túi kia là sao?

Hạ Minh vẫn quay lưng với hắn, cậu nói:

- Trong đó toàn bộ là đồ của cậu mang sang đây lúc trước. Tôi dọn giúp cậu, cậu có thể mang về được rồi. Còn sofa và tivi, hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt đến vậy, tôi sẽ rút từ tài khoản tiết kiệm ra rồi trả lại cho cậu sau.

Vương Vĩ Thành hoảng hốt, hắn lắc đầu nói:

- Hạ Minh, cậu không cần làm như vậy!

Hạ Minh trước sau vẫn giữ thái độ lãnh đạm, không nặng không nhẹ nói:

- Cần. Tôi không muốn giữ những gì liên quan tới cậu ở trong căn nhà này nữa. Cậu mang đi hết đi, sắp tới giờ tôi đi học rồi, cậu cũng nên về thôi.

Vương Vĩ Thành nghe Hạ Minh nói xong câu không muốn liên quan gì tới hắn nữa, trong lòng lại chùng xuống, hắn nói lời chắc chắn:

- Cậu cứ để ở đây đi, tôi sẽ sớm khiến cậu chấp nhận tôi.

Hạ Minh ngưng lại một lúc, biết mình sẽ không cãi lại được sự cứng đầu của hắn, nên cậu không nói gì nữa, tiếp tục khuấy súp gà trong nồi.

Vương Vĩ Thành ngứa ngáy tay chân, quay ra đem mấy thứ trong túi ra đặt lại về vị trí cũ trong phòng. Hắn gọi cho chú Chu tới, mang theo quần áo để tắm rửa, chuẩn bị đi học. Hai người ra khỏi cửa cùng một lúc, Vương Vĩ Thành cố tạo chủ đề với Hạ Minh, hỏi cậu tối nay có rảnh không, muốn rủ cậu đi xem phim, nhưng cậu lại không trả lời, cước bộ rất nhanh. Xuống tới cổng chung cư, chú Chu đã đỗ sẵn xe, xuống mở cửa cho Vương Vĩ Thành. Hắn muốn kéo Hạ Minh đi chung xe với mình, nhưng cậu lại khăng khăng chờ xe buýt. Cuối cùng hắn đành bảo chú Chu về trước, bản thân lại đứng cùng Hạ Minh chờ xe buýt tới bến sau đó cùng cậu tới trường. Hạ Minh cũng lười để ý tới hắn, lên xe cắm tai nghe vào điện thoại mở lớn tiếng nghe nhạc.

Trùng hợp là hôm nay lớp Hạ Minh có tiết thể dục cùng tiết với lớp của Vương Vĩ Thành. Hai lớp rủ nhau lập đội chơi bóng rổ, Vương Vĩ Thành cũng Lưu Ba không thể vắng mặt, cả hai cùng nhau tham gia. Hạ Minh và Dụ Hàn ở ngoài xem.

Lưu Ba chơi bóng rổ rất tốt, thân hình khỏe mạnh của hắn là nhờ chơi thể thao từ sớm. Hắn so với Vương Vĩ Thành có thể nói là ngang tài ngang sức. Hai người đều sớm không ưa nhau, nên chỉ kè kè cùng nhau cả một trận, bóng trên sân hết lần này tới lần khác chủ yếu là về tay hai người. Gần tới cuối trận, Vương Vĩ Thành vì nóng lòng ghi điểm nên vô tình huých củ trỏ vào mặt bên trái của Lưu Ba một cái. Thực sự là hắn không cố ý va chạm mạnh đến thế, nhưng vì mải dồn bóng về rổ, không khống chế lực đạo của cánh tay, khiến cho cú va chạm này không hề nhẹ chút nào, mặt Lưu Ba cũng nhanh chóng sưng lên một cục bên má trái. Cũng vì thế mà trận bóng bị dừng giữa chừng, Lưu Ba nóng nảy xông lên, muốn trả lại một cú vào mặt của Vương Vĩ Thành.

Dụ Hàn cùng Hạ Minh sau khi thấy thế đều nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía đám đông đang loạn lên, nhanh chóng giữ lấy Lưu Ba. Nhưng Lưu Ba thân thủ quả nhiên không tồi, giữa sự ngăn cản của một đám con trai mà hắn vẫn vọt lên được đấm vào mặt của Vương Vĩ Thành một cái.

Hạ Minh hoảng sợ, vội vàng ôm chặt lấy Lưu Ba, xin cậu dừng tay. Hiện trường trở nên láo loạn, Lưu Ba vẻ mặt hằm hằm, lớn tiếng hướng về phía Vương Vĩ Thành:

- Mày chính là muốn gây sự với tao đúng không?

Vương Vĩ Thành bị ăn một quả đau mà không có cách nào giải thích cho hành động vừa rồi của hắn, cũng ôm một bụng tức tối nói:

- Con mẹ nó, tao chính là ngứa mắt mày lâu lắm rồi.

Lưu Ba nghe thấy vậy ba máu sáu cơn lại muốn xông lên lần nữa, Hạ Minh cùng Dụ Hàn phải ghìm chặt lấy hắn. Hạ Minh quay sang nói với Vương Vĩ Thành:

- Đủ rồi, cậu về lớp đi.

Vương Vĩ Thành rất không vui kể từ khi Hạ Minh chạy tới đây cứ kè kè với Lưu Ba như vậy, trong khi đó hắn cũng là người bị Lưu Ba trả lại một cú đau rát mặt rồi. Hắn cứng đầu cứ đứng ở đó không đi, nhìn chằm chằm Hạ Minh đang ôm chặt lấy cánh tay của Lưu Ba ghìm xuống, trong lòng rất không thoải mái.

Cực kỳ ngứa mắt.

Hắn nói với Hạ Minh:

- Cậu qua đây với tôi đi.

Vương Vĩ Thành bỏ qua ánh mắt hằm hằm như muốn đánh nhau của Lưu Ba, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Hạ Minh. Một bên má bị đấm cũng bắt đầu có máu tụ thành vết bầm, nhìn qua rất đáng thương.

Nhưng đáng tiếc, Hạ Minh sẽ chẳng qua chỗ hắn. Cậu đứng im không nhúc nhích, tay vẫn ghì chặt lấy Lưu Ba, một lúc sau, cậu nói với Lưu Ba và Dụ Hàn:

- Chúng ta đi thôi.

Lúc ba người quay đi, Vương Vĩ Thành bỗng nhiên tiến lên, kéo tay Hạ Minh muốn cậu quay trở lại phía bên mình. Nhưng phản xạ của Lưu Ba hiển nhiên là nhạy bén, vừa thấy Hạ Minh bị kéo đi, hắn liền nhanh chóng quay ra ôm cậu. Hạ Minh nhỏ bé bỗng lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Lưu Ba.

Dụ Hàn thấy thế liền sững người, ánh mắt trân trân đặt trên vòng tay đang ôm chặt lấy Hạ Minh kia, rồi lại nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lưu Ba đang phóng về phía Vương Vĩ Thành. Lúc đó, cậu dường như cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên ngừng lại, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên sự đau lòng đến sững sờ lúc nào không hay.

Vương Vĩ Thành tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, hắn tức giận, như một con thú muốn nhào tới giành lại miếng mồi của mình vừa bị đánh cắp. Hắn gằn giọng cảnh cáo:

- Mày buông cậu ấy ra!!

Lưu Ba không những không buông, mà còn đưa tay lên bảo vệ phần đầu của Hạ Minh, nói:

- Tao không buông đấy! Loại người rách nát như mày không xứng đáng có được cậu ấy.

Vương Vĩ Thành lúc này đã thực sự bị chọc giận, hắn nói:

- Cậu ấy là của tao.

Lưu Ba nhếch mép cười khinh bỉ:

- Của mày? Mày chính là đoạn quá khứ dơ bẩn mà cậu ấy muốn quên đi nhất.

Trước sự khiêu khích của Lưu Ba, Vương Vĩ Thành lúc này đã muốn tiến lên đánh người. Nhưng may mắn thay, lúc này giáo viên thể dục lại tới kịp lúc, giải tán đám đông giữa hai lớp. Hai nhân vật chính mặt mũi hằm hằm cùng nửa mặt đều sưng do tác động vật lý lẫn nhau được dẫn lên phòng chủ nhiệm uống trà.

Dụ Hàn ở ngoài lo lắng, nói với Hạ Minh:

- Liệu Lưu Ba có bị chuyển trường tiếp không vậy? Cậu ấy chỉ mới được chuyển về đây hơn tháng thôi.

Hạ Minh cũng lo lắng không kém Dụ Hàn, tính ra cậu chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ ẩu đả ngày hôm nay. Hai tay cậu liên tục vo vào nhau, cậu sợ Vương Vĩ Thành và Lưu Ba bị kỷ luật, gần đến cuối kỳ rồi, nếu bị kỷ luật sẽ bị ảnh hưởng tới kết quả học bạ cuối cấp.

Nhưng hai đại nhân vật trong phòng lại vô cùng ung dung, không hề lo lắng tới chuyện mình bị kỷ luật. Thầy hỏi gì đáp lấy, lúc này đây lại phối hợp rất ăn ý dẫn dắt câu chuyện để không liên quan tới Hạ Minh. Cuối cùng bị thầy giáo nhắc nhở một hồi, về bắt viết bảng kiểm điểm hơn bốn ngàn chữ ngày mai nộp lại mới được rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài, Hạ Minh và Dụ Hàn đã chờ sẵn, vừa thấy Lưu Ba và Vương Vĩ Thành ra ngoài, hai người đã nhanh chóng chạy lại phía Lưu Ba, hỏi thăm tình hình.

Hạ Minh từ đầu đến cuối cũng không nhìn Vương Vĩ Thành lấy một cái, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn tiến tới không nói một lời nào, cứ thế kéo tay cậu nhanh chóng rời đi trước mặt hai người kia.

Lưu Ba thấy vậy muốn đuổi theo, nhưng Dụ Hàn đã nhanh chóng giữ hắn lại. Lưu Ba ném cho Dụ Hàn một ánh mắt khó hiểu. Trong thâm tâm Dụ Hàn nghĩ, cậu có thể chỉ ở cạnh tôi một lúc được không, từ nãy tới giờ tôi đã rất lo lắng cho cậu. Nhưng bên ngoài mặt lại cười khổ nói:

- Vương Vĩ Thành sẽ không tổn thương Hạ Minh đâu.

--------------

Không drop là không drop. Mấy bòa yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro