Chương 43: Chúng ta lại làm bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Vĩ Thành hai chân quỳ trước mặt Hạ Minh, hai tay đều bám víu vào người cậu, như níu lấy hi vọng cuối cùng. Cả đời này hắn chưa từng quỳ trước mặt ai như vậy, Hạ Minh vẫn là người đầu tiên. Hắn không biết làm sao để biểu hiện sự chân thành của mình khi Hạ Minh không tin hắn. Một phần cũng là vì hắn thực sự bất lực và mệt mỏi vì Hạ Minh cứ luôn quay lưng với hắn như vậy. Chỉ còn cách hèn mọn nhất, hi vọng có thể vớt vát lại chút tình cảm từ Hạ Minh.

Hạ Minh cũng không biết phải làm sao, nhìn thấy Vương Vĩ Thành khóc thành như vậy, cậu cũng không đành lòng. Nhưng chính cậu cũng đã làm tới bước này, cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả với hắn, nếu cứ tiếp tục dây dưa nữa, chỉ thêm mệt mỏi cho cả hai. Vương Vĩ Thành đối với cậu không biết thật giả, kể cả hiện tại có chấp nhận cũng khiến cậu sau này lúc nào cũng sống trong lo sợ cảnh giác đề phòng lại bị hắn vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Con người vốn kỳ lạ như vậy, đòn đau nhớ đời, một khi đã bị tổn thương đã thành vết sẹo lòng, sẽ không muốn bị vậy thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng Hạ Minh cũng không thể để hắn quỳ mãi như vậy, cậu thở dài, bỏ túi đồ mới mua trên tay xuống, không đành lòng mà đỡ hắn dậy. Vương Vĩ Thành nhưng đứa trẻ to xác, mắt hắn đỏ hoe, nước mắt thấm đẫm hàng mi, trông qua có mười phần tội nghiệp. Hạ Minh vừa đỡ hắn đứng lên, hắn lập tức ôm chặt lấy Hạ Minh, mặt nhanh chóng vùi vào vai cậu. Chính là biết mình khi khóc rất khó coi, nên không muốn Hạ Minh nhìn thấy vẻ bết bát của hắn hiện tại.

Hạ Minh không ôm lại hắn, hai tay buông thõng để hắn ôm lấy mình. Cậu ngửa cổ ra thở dài, từ khi nào mà cuộc sống của mình lại phong phú như vậy. Qua một lúc, cậu thấy Vương Vĩ Thành đã không còn nấc lên nữa, cậu nhẹ nhàng cựa người, ý định lách ra khỏi người hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, ghì chặt lấy cậu, mãi không buông.

Hạ Minh đành bất đắc dĩ nói:

- Được rồi Vương Vĩ Thành. Cậu buông tôi ra đã.

Vương Vĩ Thành cố chấp ôm cứng lấy cậu, lúc hắn mở miệng, mang theo giọng mũi rất đáng thương:

- Chúng ta hảo hảo làm hòa được không?

Hạ Minh rất không muốn, nhưng cũng không biết phải làm sao với sự cứng đầu của hắn, cậu nói:

- Nếu cậu không buông tôi ra, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Vương Vĩ Thành lúc này mới chịu buông ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay của Hạ Minh, như thể sợ hãi một giây sau hắn sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà. Ánh mắt hắn buồn bã nhìn cậu, giọng điệu thỏa hiệp:

- Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Trước tiên cho tôi ở bên cậu như một người bạn.

Hạ Minh cười chua xót một cái nói:

- Vương Vĩ Thành, chúng ta trước kia căn bản không có bắt đầu để mà lại. Tôi còn nghi ngờ cậu có thực sự coi tôi như một người bạn hay tôi chỉ là một thứ đồ chơi xoay qua xoay lại, chơi đùa chán thì thôi.

Vương Vĩ Thành lập tức trở lên khẩn trương, gấp gáp giải thích:

- Không, không phải như vậy. Tôi vẫn luôn coi cậu là một người đặc biệt, thậm chí từ nhỏ tới lớn, trừ cậu ra, còn chưa có ai bước vào được căn phòng ngủ của tôi đâu, càng không nói đến chuyện cùng tôi nằm trên một chiếc giường. Chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, để cậu phải chịu đau khổ dằn vặt như vậy.

Vương Vĩ Thành rất sợ hãi mỗi khi Hạ Minh nhắc về chuyện trước kia của hắn. Thời gian đó hắn thực sự xấu xa, đối xử với Hạ Minh tệ bạc, không tôn trọng cậu, khiến cậu phải âm thầm chịu đựng hết lần này tới lần khác. Giờ tới phiên hắn, hắn mới lần lượt nếm trải cái gọi là tình cảm cho đi nhưng người ta không muốn, lại không biết làm thế nào để người ta cảm nhận được chính mình đang yêu người ta chết đi được. Hoặc là người ta biết, nhưng vì những chuyện đã xảy ra, người ta lại không cần nữa.

- Chúng ta lại làm bạn một lần nữa nhé?

Vương Vĩ Thành cẩn thận hỏi lại một lần, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay của Hạ Minh, giọng điệu rất nhẹ. Hạ Minh cẩn thận suy nghĩ lại, nếu không đồng ý, chỉ sợ hắn chỉ đứng ở đây dây dưa cả ngày, đành gật đầu cho xong.

Rất nhanh, Vương Vĩ Thành đạt được mục đích đầu tiên, liền hạnh phúc nở một nụ cười, khịt mũi lau đi nước mắt, lại muốn ôm lấy Hạ Minh một lần nữa, nhưng lại bị cậu vội vàng tránh đi. Hạ Minh quay ra xách hai túi đồ dưới đất vào bếp đặt lên bàn chuẩn bị xếp đồ vào tủ lạnh. Vương Vĩ Thành cả người cứng đờ trước sự phớt lờ của Hạ Minh. Tuy nhiên, vì vừa rồi quan hệ hai người hoà hoãn hơn trước nên dù bị từ chối cái ôm, hắn chỉ lặng người đi một chút, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại tinh thần, quay ra đóng cửa giúp Hạ Minh, chính mình cũng bước vào bếp cùng cậu.

Hạ Minh không nhìn hắn lấy một cái, mang rau từ trong túi ra cuốn màng bọc thực phẩm để bảo quản vừa nói:

- Cũng muộn lắm rồi, cậu còn không về nhà đi?

Vương Vĩ Thành đứng cạnh Hạ Minh, mang đồ ra sắp vào tủ lạnh, tự động bỏ qua câu nói đuổi khách vừa rồi, quay sang hỏi cậu:

- Tối nay cậu nấu gì thế?

Hạ Minh ngưng việc đang làm lại, quay sang nhìn hắn, ánh mắt lại không được mấy phần vui vẻ như hắn, nói:

- Cậu định ăn tối ở chỗ tôi?

Vương Vĩ Thành rất ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn Hạ Minh. Đáng tiếc, Hạ Minh không có cảm xúc thưởng thức điều đó. Liền đơn giản đem cất hết đồ vào tủ lạnh, lấy từ trong thùng ra hai gói mì, thực sự bắc một nồi nước lên bếp để đun sôi. Vương Vĩ Thành đứng nhìn một loạt động tác của Hạ Minh, cậu cũng không thèm để ý đến hắn ngày trước ghét nhất là ăn thứ đồ nhạt nhẽo này, cứ thế nấu thành hai bát mì nóng hổi đặt trên bàn.

Hạ Minh đặt trước mặt hắn một bát, chính mình cũng bắt đầu gắp mì ăn, cả quá trình không nói lấy một câu. Vương Vĩ Thành có chút bất đắc dĩ, không thể không ăn, nên cũng gắp lên một đũa chậm rãi thổi cho bớt nóng rồi cho vào miệng. Mùi vị vẫn khó ăn như vậy, không hiểu sao Hạ Minh lại có thể ăn hết miếng này tới miếng khác.

Vương Vĩ Thành cố gắp hai gắp, sau đó buông đũa không ăn thêm nữa. Hắn ngồi nhìn Hạ Minh ăn. Hạ Minh ăn được nửa, thấy Vương Vĩ Thành không có ý định ăn tiếp, mới ngẩng đầu hỏi:

- Nếu cậu không thích ăn, có thể về nhà.

Vương Vĩ Thành lại cầm đũa lên khuấy khuấy bát mì, chột dạ nói:

- Nhưng nó thực sự rất khó ăn.

Hạ Minh lạnh nhạt nói:

- Tôi nấu chỉ được có vậy thôi. Nếu cậu không muốn ăn thì đổ đi.

Vương Vĩ Thành cố gắng ăn thêm một miếng nữa, chán nản nói:

- Tôi thực sự rất nhớ món sandwich của cậu.

Hạ Minh lúc này đã ăn xong mì, đứng dậy thu bát nói:

- Không có sandwich đâu, cậu về đi.

Vương Vĩ Thành lại vờ như không nghe thấy, cũng bưng bát của chính mình lên, đổ số mì còn thừa vào thùng rác, sau đó nhanh tay cầm lấy cả bát của Hạ Minh trong bồn nói:

- Để tôi rửa cho.

Hạ Minh ngạc nhiên nhìn Vương Vĩ Thành, hiển nhiên là không tin hắn có thể rửa bát, lại nói:

- Không cần. Cậu cũng không biết rửa bát.

Vương Vĩ Thảnh rất cố chấp, nói:

- Tôi rửa được mà.

Nói xong bắt đầu cầm chai nước rửa bát vặn nắp, trực tiếp đổ một phần ba chai đậm đặc lên miếng bọt biển. Hạ Minh trố mắt lên nhìn, căn bản là cản không kịp khiến chai nước rửa bát mới mua chỉ còn hai phần ba. Vương Vĩ Thành vẫn đinh ninh rằng mình đang làm đúng quy trình, vì ở nhà hắn có máy rửa bát, ngay cả việc sắp xếp bát vào máy cũng là giúp việc làm, chứ đừng nói đến việc rửa bằng tay như này. Những kiến thức về rửa bát, là do hắn tiếp thu từ ti vi, chứ thực tế cũng chưa thực hành bao giờ. Vì vậy khi đổ một lố nước rửa bát như vậy mà chỉ rửa hai cái bát tô, khiến một đống bọt bồng lên, cái bát rửa thì hết bẩn rồi nhưng rửa mãi không hết bọt.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, vì quá nhiều nước rửa bát, nên bề mặt có vẻ trơn, thêm cái nết vụng về, khiến cho cái bát đầu tiên rơi xuống đất đánh cái choang. Cái bát thứ hai cũng không thoát khỏi số phận, vỡ ngay sau đó ít giây.

Hạ Minh nhìn bồn rửa bát đầy bọt, kèm hai cái bát đang vỡ vụn dưới đất, đầu đau muốn nứt ra. Thực sự là ai đang hành ai đây?

Cuối cùng cậu tức giận đuổi hắn ra khỏi phòng bếp, chính mình thu dọn lại và làm sạch sẽ bồn rửa.

Vương Vĩ Thành thấy cực kỳ có lỗi, liền đứng ở cửa nhìn Hạ Minh thu dọn, lúc sau lại thở dài, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

Hạ Minh thu dọn xong thì vào phòng chuẩn bị đồ đi tắm, chính mình cũng lười quản Vương Vĩ Thành. Lúc sau cậu ra thì đã không thấy hắn đâu, còn tưởng hắn đã về rồi. Ai ngờ tắm xong ra ngoài đã thấy hắn lù lù ngồi trên sofa, trên bàn còn có một cái hộp lớn

Hạ Minh vừa tắm xong, trên người còn tỏa ra mùi sữa tắm nhè nhẹ, là mùi hương mà Vương Vĩ Thành từng rất quen thuộc mỗi khi ở gần cậu, rất dễ chịu. Hắn tiến tới kéo tay Hạ Minh ngồi xuống sofa, mở cái hộp ra, hóa ra bên trong là pizza.

Chiếc pizza size lớn được chia thành 6 miếng đều nhau, trên mặt phủ đầy hải sản và một lớp phô mai vàng óng, vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút trong không khí.

Hạ Minh đặc biệt thích ăn pizza. Ngày trước, có một lần cậu đi làm thêm trong quán cafe, khách ăn pizza trong quán sau đó để lại một nửa trong hộp. Hạ Minh lúc đó chưa từng thử qua pizza, lúc dọn bàn bỏ đi thì rất tiếc. Hôm ấy Vương Vĩ Thành cũng ngồi học ở đó, thấy Hạ Minh cứ một lúc lại để ý hộp pizza dở nọ, thấy buồn cười, liền đi tới thẳng tay ném hộp pizza vào thùng rác.

Hạ Minh tiếc đến ngẩn người, lập tức trách hắn:

- Là ba miếng còn nguyên mà, sao lại lãng phí như vậy?

Vương Vĩ Thành nhún vai nói:

- Dù sao cũng là đồ thừa. Lát nữa tan làm, hai chúng ta đi ăn pizza.

Hạ Minh vẫn còn tiếc nuối miếng pizza nọ, miệng lầm bầm nói:

- Không đi. Pizza lại đắt như vậy. Tiếc quá.

Vương Vĩ Thành không nói gì, tiếp tục quay trở lại bàn ngồi học. Lát sau, Hạ Minh bỗng nhiên nhận được một hộp pizza từ nhân viên giao hàng, hoá ra Vương Vĩ Thành biết cậu tính ti tiện nên sẽ không chịu ra ngoài ăn, liền đặt một hộp đến tận tay cho cậu.

Hạ Minh vẫn nhớ lúc ấy cảm xúc trong lòng mình cảm động muốn chết, chính là cái kiểu suy nghĩ bạn trai vì tôi mà đặt đồ ăn. Nghĩ một chút liền thấy ngọt ngào tan đầy trong tim.

Nên lúc này khi nhìn thấy hộp pizza trên bàn cậu có chút ngẩn người nhớ về ngày hôm ấy. Hai người lén lút trong phòng nhân viên cùng nhau ăn pizza. Quay trở về hiện tại, vẫn là hai con người ấy nhưng trải qua rất nhiều chuyện, cảm xúc trong lòng lại không còn được như trước nữa rồi.

------

Sắp có mụt nhân vật comeback. Mn đoán xem là aiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro