Chương 42: Chúng ta không thể quay trở lại như trước nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, đám học sinh chia thành nhóm, hai người một lều để nghỉ ngơi. Dụ Hàn cùng Lưu Ba trùng hợp lại bốc thăm vào cùng một lều. Mặc dù trong lòng Dụ Hàn đang cực kỳ vui mừng khi ở chung với Lưu Ba, nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi lại:

- Cậu có muốn tôi đổi chỗ cho Hạ Minh qua đây không?

Lưu Ba đang chui vào lều lại quay ngược đầu lại hỏi:

- Vì sao? Không phải đã bốc thăm rồi sao?

Dụ Hàn lắc lắc đầu nói:

- Không có gì. Vậy chúng ta vào trong thôi.

Ban đêm, mấy chục túp lều đều đã được khóa chặt, chỉ còn đống lửa bên ngoài đang bấp bùng cháy. Vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngủ màn trời chiếu đất như này, nên Dụ Hàn có chút không ngủ được. Cậu xoay qua xoay lại một hồi, cuối cùng bị Lưu Ba bắt được, hắn thở ra một hơi nói:

- Mất ngủ sao?

Dụ Hàn gật gật đầu ừm một tiếng, xoay qua nhìn Lưu Ba, nương theo ánh lửa bên ngoài lều chăm chú nhìn gương mặt của hắn ở cự li gần, thầm nghĩ, sống mũi cao thật đấy.

- Nằm xích lại đây.

Dụ Hàn giật mình, hiện tại hai người nằm cũng không tính là cách quá xa. Nếu tiếp tục xích lại thì chẳng phải là hai người sẽ dính vào với nhau sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Dụ Hàn vẫn nghe lời Lưu Ba, thực sự là nhích dần người về phía hắn. Lưu Ba xoay người, đối diện với Dụ Hàn, mặt của Dụ Hàn vừa vặn úp vào phần cổ của hắn. Lưu Ba nhấc một tay quàng qua lưng Dụ Hàn nhẹ nhàng vỗ.

Dụ Hàn mắt mở to, cả người cứng ngắc, không dám cử động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thầm nghĩ, như này cũng được sao? Nhìn qua rất giống dỗ trẻ con ngủ.

Lưu Ba không biết suy nghĩ trong đầu Dụ Hàn, mắt thì vẫn nhắm, tay vẫn vỗ đều đều. Quả thực, ngày trước hắn toàn dỗ cháu trai ngủ bằng cách này, không suy nghĩ nhiều liền đem áp dụng lên Dụ Hàn.

Dụ Hàn ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cổ của Lưu Ba, một lúc sau liền buông lỏng, ngay cả căng thẳng lúc đầu cũng biến mất, vậy mà dần quen với tư thế thân mật này. Trong lòng ấm áp một mảnh, cứ như vậy thực sự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, lúc Dụ Hàn tỉnh dậy đã không thấy Lưu Ba nằm ở bên cạnh. Hẳn là hắn đã dậy từ trước rồi. Dụ Hàn ngồi thất thần ở trong lều một lúc, trong lòng có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt tỉnh táo lại, nhớ ra được Lưu Ba hôm qua vừa nói có cảm tình với Hạ Minh, vì cái gì chính mình lại tiếc nuối, phần tình cảm của bản thân là dư thừa không nên có. Dụ Hàn cười khổ một tiếng, chính mình lại ấu trĩ như vậy, tốt nhất không nên ảo tưởng thêm nữa.

Nghĩ như vậy, mặt Dụ Hàn lại xụ xuống. Đúng lúc này, Lưu Ba lại quay trở lại lều, vừa mới vén tấm cửa lều lên, vừa vặn nhìn thấy Dụ Hàn đang buồn bã ngồi bên trong, hắn khó hiểu cất tiếng hỏi:

- Sao thế? Sáng sớm đã nhăn nhó thành như vậy.

Dụ Hàn lắc đầu một cái, đang thầm nghĩ, từ nay về sau phải giữ khoảng cách với hắn thì Lưu Ba nhảy vào trong lều, trong tay lắc lư một bọc đồ ăn còn đang nóng hổi:

- Cười lên một cái cho một bánh bao nóng. Người ta phải dậy sớm chạy ra khỏi công viên mới mua được đó.

Dụ Hàn nhìn chăm chăm túi bánh trong tay Lưu Ba, lại nhìn hắn một cái, vậy mà thực sự nhoẻn miệng nở một nụ cười. Dậy sớm mua bánh gì đó, rất dễ khiến cho người ta rung động a.

Lưu Ba chia cho Dụ Hàn một cái, chính mình cũng lấy ra một cái, sau đó lắc lư cái còn lại trên tay nói:

- Lúc nãy qua lều Hạ Minh, cậu ấy vẫn chưa tỉnh, đợi lát nữa tỉnh dậy rồi đưa cho cậu ấy.

Dụ Hàn đang gặm thêm một miếng bánh, bỗng hơi nghẹn một chút. Thì ra là mua cho cả Hạ Minh, còn tưởng là chỉ mua cho một mình mình. Tự mắng bản thân mình ích kỷ một phen, Dụ Hàn cuối cùng vẫn là ăn hết cái bánh Lưu Ba mua.

Khoảng 7 giờ sáng, ánh nắng chiếu xuống lọt qua những tán cây, hong khô những ngọn cỏ thấm đẫm sương sớm. Tiếng ve kêu râm ran trong không khí, tiếng chim hót trong trẻo quanh quẩn đâu đây, tiết trời thực sự rất tốt. Đám học sinh cũng bị đánh thức dậy hết, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở lại trường. Thế là đợt sinh hoạt ngoại khóa cuối cùng của lớp 12 cũng kết thúc. Đám học sinh cuối cấp này lại quay trở lại với sách vở và đề thi, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời chúng.

Hạ Minh sau khi quay về trường lại lên thư viện ngồi cả ngày để tìm tài liệu, tới tận cuối ngày mới bắt xe trở về nhà.

Từ sau khi chấm dứt với Vương Vĩ Thành, mỗi khi ở một mình cậu thường xuyên ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Kể cả khi ngồi trên xe buýt, có vài lần còn đi quá điểm dừng, lại phải bắt xe quay ngược trở lại.

Hôm nay như thường lệ Hạ Minh một mình trở về nhà. Trước khi đi lên còn tiện qua siêu thị ở dưới toà nhà mua một chút thực phẩm về dự trữ trong tủ. Tối qua lúc mở tủ ra, chỉ còn đúng một phần tư cây cải thảo còn sót lại, trơ trọi giữa ngăn tủ. Hạ Minh cuối cùng cũng lấy nó ra, đơn giản làm một nồi mì ăn cùng cải thảo là qua bữa.

Bấm thang máy đi lên tầng, hai tay Hạ Minh xách hai túi đồ, trong đầu còn đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì trước. Thang máy vừa tinh một tiếng, Hạ Minh bước ra ngoài, còn đang ngoái đầu tìm chiếc chìa khoá nhà ở phía sườn cặp, chợt nghe tiếng người gọi tên cậu.

- Hạ Minh.

Vốn dĩ toà chung cư này đã cũ, cửa lại không được cách âm tốt. Trong hành lang hỗn tạp đủ thứ âm thanh, tiếng ti vi đang bật, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng vài người lớn đang trò truyện, thế nhưng tiếng gọi kia rõ ràng đến lạ. Dù chưa ngẩng đầu nhìn, Hạ Minh cũng đã đoán ra được là ai.

Trong một giây phút, Hạ Minh bỗng nhiên cực kỳ không muốn quay về nhà của mình.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Thành một cái. Hắn vẫn thế, một bộ dáng cao cao sáng sủa của thiếu niên tuổi 18, gương mặt không tính là non nớt, ngược lại đôi mắt vừa sâu vừa đen láy, lại khiến vẻ bề ngoài có chút chín chắn trưởng thành. Một gương mặt khiến Hạ Minh ngay từ lần đầu tiên gặp đã say đắm không dứt ra được.

Đáng tiếc, chuyện đã trải qua như một giấc mộng, lúc cần tỉnh thì vẫn nên thức giấc thôi.

Hạ Minh không để ý tới hắn, tự lấy chìa khoá tự tra vào cửa. Chân trước vừa bước vào phòng đã nhanh chóng quay lại muốn đóng cửa, ngăn người kia ở bên ngoài phòng. Thế nhưng vẫn không bằng tốc độ của người đối diện, biết trước ý đồ của Hạ Minh nên Vương Vĩ Thành nhanh chóng một tay bắt lấy cánh cửa. Vì vậy hai người một hồi liền rơi vào khó xử.

Hạ Minh rốt cuộc cũng lên tiếng nói:

- Cậu còn tới đây để làm gì?

Vương Vĩ Thành ánh mắt tha thiết, trả lời:

- Tôi thực sự rất nhớ cậu. Sau hôm lén đưa thuốc kia, cậu chỉ toàn tránh mặt tôi.

Hạ Minh giải thích:

- Cậu hiểu nhầm. Tôi căn bản là không còn để cậu trong lòng nữa rồi. Đừng nói đến cố ý tránh mặt cậu.

Tay Vương Vĩ Thành nắm chặt cửa, mặt hắn trắng bệch, mất kiên nhẫn nói:

- Cậu đừng như vậy nữa được không? Đừng vô tình với tôi như vậy.

Mấy tiếng sau hắn càng nói càng nhẹ, vì lời nói ra cũng chính là thứ đang khiến hắn khổ tâm nhất lúc này. Hạ Minh vô tình với hắn.

- Vương Vĩ Thành, sau này tôi và cậu sẽ có cuộc sống riêng. Cậu sẽ có bạn gái, lấy vợ rồi sinh con. Tôi rồi cũng sẽ quên cậu, sau đó có bạn trai, một người thực sự yêu thương và coi trọng tôi. Hà tất gì hiện tại phải mất thời gian dây dưa như vậy.

Từng lời Hạ Minh nói ra như những mũi dao nhọn ghim vào tim của Vương Vĩ Thành khiến hắn đau đớn. Hắn không muốn nghe những lời cậu nói, càng không muốn nghĩ đến chuyện đó sẽ thành sự thật. Hạ Minh nghĩ hắn chỉ đang nhất thời chơi đùa, nhưng chính bản thân hắn biết mình sắp phát điên vì cậu rồi. Thời gian gần đây hắn chìm ghỉm trong sự hối hận, hối hận vì bản thân ngu ngốc, không hảo hảo đối xử tốt với cậu sớm hơn. Để giờ đây khi cậu đã mất niềm tin vào con người hắn, hắn lại không có cách nào lấy được sự tín nhiệm của cậu.

Vương Vĩ Thành đau lòng đến ngạt thở, trái tim như có người bóp nghẹt lại, mắt hắn đỏ bừng, chậm rãi nói:

- Hạ Minh cậu cũng đủ tàn nhẫn đi, bất kể tôi có làm cái gì cậu cũng không chấp nhận sao? Cậu nói đi, tôi phải làm sao thì chúng ta mới quay trở lại như trước?

Hạ Minh nhìn gương mặt của hắn đau khổ, trong tâm cũng không dễ chịu gì. Nhưng cậu cũng chịu đựng đủ rồi, không muốn mọi chuyện lặp lại như trước nữa. Vì vậy cậu dứt khoát nói:

- Không thể. Chúng ta không thể quay trở lại như trước nữa rồi.

Lúc này Vương Vĩ Thành đã thực sự tuyệt vọng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Một thiếu niên trưởng thành thân cao 1m8 lần đầu tiên hiểu được cảm giác đau lòng đến không kìm được mà rơi nước mắt trước mặt người mình yêu. Sự hối hận, hoảng hốt như một cái bóng khổng lồ bao lấy hắn. Hắn không chấp nhận được hiện thực, lại bế tắc không biết phải làm sao, giọng hắn gần như cầu xin:

- Thực sự xin lỗi cậu, tôi sai rồi. Cậu đừng như vậy nữa mà. Tôi cầu xin cậu, đừng đối xử với tôi như vậy..

Vương Vĩ Thành càng nói, giọng càng run run, cuối cùng hắn vứt đi cả sự tự tôn trước giờ của mình, lần đầu tiên quỳ xuống trước mặt Hạ Minh, nước mặt vẫn không ngừng rơi, trên gò má thấm đẫm một mảnh ướt át.

Cầu xin cậu, đừng vô tình gạt tôi ra khỏi cuộc đời của cậu.
---
Mn còn mún ngược Vương Vĩ Thành thêm nữa khum ạ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro