Chương 41: Tôi hôn cậu một cái được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn diễn ra rất náo nhiệt.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang hướng về sân khấu để xem các ca sĩ mà họ yêu thích biểu diễn, thì Vương Vĩ Thành mắt một mực dán chặt vào hai người trước mắt kia. Có đôi lúc Lưu Ba nói chuyện với Hạ Minh, vì tiếng nhạc quá lớn, sẽ ghé sát vào mặt cậu để nói. Chỉ điều này thôi cũng khiến Vương Vĩ Thành nghiến răng nghiến lợi, tức đến đỏ mắt mà không làm sao được.

Ở bên này, Dụ Hàn cũng không thể tập trung vào xem biểu diễn, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai người bên cạnh, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện hồi chiều. Thực ra nếu Lưu Ba và Hạ Minh thực sự đến với nhau cũng là một chuyện tốt, Hạ Minh nên có một người xứng đáng ở bên chăm sóc thay vì cứ mãi vướng vào Vương Vĩ Thành. Nhưng sâu trong thâm tâm của Dụ Hàn, cậu có chút thất vọng, kỳ thực cậu không muốn sự tình kia sẽ trở thành sự thật.

Khoảng 3 tiếng sau, buổi ca nhạc mới kết thúc. Ba người cùng nhau trở về. Dụ Hàn và Lưu Ba cùng đường, nên cùng nhau về trước. Hạ Minh đứng ở bến xe buýt đợi chuyến xe cuối cùng để trở về nhà. Trong lúc đang đợi thì chợt cảm giác được có người đang đi tới đứng ở ngay cạnh cậu. Cậu quay đầu sang nhìn một chút, thấy Vương Vĩ Thành từ đâu xuất hiện, im lặng đứng nhìn cậu. Hạ Minh có chút bất ngờ, sao giờ này Vương Vĩ Thành còn xuất hiện ở đây? Bất quá, cậu cũng không hỏi, một bên bình tĩnh tỏ ra như không hề quen biết, một bên thầm cầu mong xe buýt tới sớm một chút.

Nhưng ông trời dường như không nghe được lời cầu nguyện từ cậu, một lúc lâu sau xe buýt vẫn chưa tới. Cậu có chút sốt ruột, mở điện thoại lên nhìn đồng hồ hai lần. Vương Vĩ Thành thấy vậy, liền cất tiếng nói:

- Giờ này cũng khá muộn rồi, chỉ sợ xe buýt đã chạy chuyến cuối từ lâu. Để tôi đưa cậu về nhé?

Hạ Minh lắc đầu nói:

- Không cần, tôi chờ thêm lát nữa.

Vương Vĩ Thành kiên trì ở bên:

- Vậy tôi chờ cùng cậu.

Hạ Minh không thể đuổi người đi, đành im lặng âm thầm đứng cách xa chỗ Vương Vĩ Thành một chút. Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh né tránh mình, muộn phiền một trận, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, ân cần hỏi:

- Vừa rồi xem ca nhạc có vui không?

Hạ Minh làm như không nghe thấy, không trả lời. Lại nghe Vương Vĩ Thành hỏi tiếp:

- Trong đó cậu có thích ca sĩ nào không?

Đáp lại vẫn là sự im lặng của Hạ Minh. Vương Vĩ Thành có chút thất vọng, không vòng vo nữa mà hỏi thẳng:

- Cậu với tên lạ mặt kia là quan hệ thế nào vậy? Tôi không tin cậu thích hắn ta đâu. Dù sao cậu cũng thích tôi lâu như vậy.

Hạ Minh dường như càng nghe càng cảm thấy mặt mình nóng lên. Chuyện tình cảm đáng xấu hổ của mình bị tổng kết một cách trực tiếp, không ai có thể bình tĩnh được. Lại còn thích tôi lâu đến vậy, Vương Vĩ Thành lấy đâu ra tự tin rằng cậu sẽ không thích thêm người khác chứ?

Hạ Minh lúc này mới quay sang tức giận nói:

- Tôi với cậu ấy, mặc kệ là kiểu quan hệ gì, cũng sẽ không liên quan tới cậu!

Vương Vĩ Thành thấy cậu tức giận, lại không cảm thấy có lỗi, mà chính bản thân hắn cũng rất giận.

- Sao lại không liên quan chứ? Chẳng phải bây giờ tôi cũng đã thích cậu rồi hay sao? Vì sao cậu một chút cũng không muốn để ý tới tôi?

Hạ Minh thực sự không biết nói gì hơn, hít một hơi rồi đáp lại:

- Cậu cho rằng, cậu quay lại thích tôi, chính là sự bố thí to lớn của cậu dành cho tôi phải không? Có phải cậu cho rằng tôi khát cầu thứ tình cảm đó từ một người đã làm tổn thương tôi năm lần bảy lượt hay sao?

Nhìn ánh mắt giận dữ của Hạ Minh đối với mình, Vương Vĩ Thành bỗng giật mình, biết bản thân đã thực sự sai rồi, hắn lại gần cậu, giọng nói cũng có chút run nhẹ:

- Không phải. Hạ Minh, ý tôi không phải như vậy.

Hạ Minh lùi về phía sau, lắc đầu nói:

- Vương Vĩ Thành, trong suy nghĩ của cậu vẫn luôn nghĩ rằng tôi là một con vịt, còn cậu chính là thiên nga. Tôi bình thường như vậy, cho nên chỉ cần được cậu đáp lại, chính là ban ơn lớn cho tôi? Nhưng cậu sai rồi, tôi chính là không cần cái thứ gọi là ban ơn đó. Cậu cũng đừng ở đây diễn trò nữa, tôi sẽ không để cậu và các bạn của cậu lừa thêm một lần nào nữa đâu!

Lúc Hạ Minh nói xong, ánh mắt của Vương Vĩ Thành chỉ toàn là hối hận. Hắn vừa rồi chỉ có chút nóng nảy nên lỡ lời, không ngờ Hạ Minh lại hiểu thành như vậy. Bỗng nhiên hắn không biết phải làm sao, muốn đưa tay kéo Hạ Minh về phía mình, nhưng tiến một bước cậu lại lùi về phía sau ba bước. Lần đầu tiên hắn biết cảm giác bất lực là như thế nào.

Vương Vĩ Thành thâm thâm nhìn Hạ Minh, hắn nở một nụ cười chua xót, nói:

- Cũng đúng, ngày trước tôi đối với cậu không tốt như vậy, đây hẳn là quả báo đi. Nhưng tôi thực sự đã thay đổi rồi. Hạ Minh cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu được không? Chờ tôi, đừng để ý một ai khác có được không?

Hạ Minh nhìn Vương Vĩ Thành, ánh mắt của hắn vừa kiên định vừa thâm tình, khiến cậu trong một giây phút không phân biệt được thật giả, trái tim lại khẽ run lên.

Cậu vẫn còn thích hắn, thích rất nhiều, tình cảm trong gần 2 năm nay thực sự không dễ để gạt bỏ đi đến thế. Nhưng dẫu vậy, cậu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng rằng hắn sẽ thực sự thay đổi, mà có thay đổi đi chăng nữa, ai mà biết được, có phải chỉ là nhất thời hay không?

Một trái tim đã tổn thương, rất sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Thế nên, phải tự bảo vệ lấy mình thôi.

Hạ Minh lắc đầu, quay đi không nhìn tới hắn nữa, nói:

- Cậu không cần phí công sức lên người tôi.

Vương Vĩ Thành tiến lên muốn nắm lấy tay Hạ Minh nói gì đó, lại bị cậu đẩy ra. Lực đẩy không mạnh, nhưng chẳng qua là do từ trưa tới giờ chưa ăn gì, nên cả người có chút mệt mỏi khiến hắn mất cân bằng nghiêng người đập đầu vào cột. Âm thanh vang dội vang lên, đầu đau như muốn nứt ra. Vương Vĩ Thành khom người xuống, hai tay ôm đầu, có chút choáng. Một thiếu gia được ngậm thìa bạc lớn lên, đây có lẽ là một trong số ít lần hắn bị đau như vậy.

Hạ Minh hoảng hốt lại gần, thấy mắt hắn nhăn nhó, phỏng chừng cực kỳ đau. Cậu áy náy vô cùng, vì sao mình lại mạnh tay như vậy. Hạ Minh gỡ một tay hắn ra khỏi đầu, máu tụ thành một cục u lớn trên trán. Hạ Minh thở phào vì không bị rách da chảy máu, nếu không thì gương mặt đẹp đẽ này bị phá hủy, cậu sẽ hối hận cả đời.

Hạ Minh vội vàng quan sát xung quanh, cũng may ở đây có một cửa hàng tiện lợi. Cậu nhanh chóng chạy tới mua một bọc đá, sau đó trở về, từ trong cặp sách lấy ra một chiếc khăn khỏ, bao bọc vài cục đá, áp lên trán cho Vương Vĩ Thành.

Cả quá trình hai người đều im lặng. Vương Vĩ Thành cũng im lặng nhìn Hạ Minh cẩn thận chườm lạnh cho mình, cảm thấy bị đau cũng đáng.

Vì chiều cao chênh lệch rõ rệt, nên khi Hạ Minh ngẩng đầu chú tâm nhìn cục u trên trán Vương Vĩ Thành, Vương Vĩ Thành cũng sẽ đông thời chăm chú nhìn xuống Hạ Minh, dù chỉ mở được một mắt, nhưng vẫn rất muốn nhìn như vậy lâu một chút. Hắn từ nội tâm phát ra tiếng nói:

- Hạ Minh, tôi hôn cậu một cái được không?

Hạ Minh nghe vậy giật mình, vì vội vàng muốn làm tan cục u nên chính cậu cũng không để ý, khoảng cách của hai người lúc này quá gần gũi. Vì vậy cậu chẳng may run tay, day mạnh vào cục u trên trán, khiến Vương Vĩ Thành đau đớn đến phải kêu một tiếng.

Hạ Minh lại không dám động đậy nữa, nhưng miệng vẫn từ chối:

- Đừng nháo.

Vương Vĩ Thành thực sự không làm gì nữa. Hắn sợ phá hủy giây phút hòa hoãn vốn hiếm có này của hai người ở thời điểm hiện tại, chỉ một mực chằm chằm nhìn vào gương mặt của Hạ Minh. Cảm thấy gương mặt này thật dễ nhìn, ánh mắt lại đẹp như vậy, lông mi dài biết bao, chiếc mũi nhỏ phập phồng cũng thật đáng yêu.

Cuối cùng, xe buýt cũng thực sự không tới, Vương Vĩ Thành gọi taxi đưa Hạ Minh về tới nhà. Lúc đứng trước cửa nhà, mặc dù rất muốn quay trở lại nơi này, cùng chen chúc với Hạ Minh một chiếc giường, nhưng mà hắn biết hiện tại vẫn chưa phải lúc, nên đành tiếc nuối trở về nhà.

Sáng hôm sau, khi đi học, cục u trên trán Vương Vĩ Thành đã có chút xẹp xuống, nhưng vẫn chưa tan hết máu tụ, nên trông qua có chút buồn cười. Thế nhưng hắn lại chẳng hề ngại ngùng, cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Hạ Minh nhiều lần để cậu thấy. Thành công khiến cậu cảm thấy chột dạ, sáng sớm ngày thứ 2 trong ngăn bàn của hắn liền xuất hiện một ít thuốc tiêu sưng. Vương Vĩ Thành vẫn rất thỏa mãn với kết quả này. Chính là Hạ Minh vẫn để ý tới hắn.

Lại qua một tuần, lớp Hạ Minh có tiết sinh hoạt ngoại khóa ở công viên. Chính là hoạt động để đám học sinh lớp 12 thư giãn trước kỳ thi đại học căng thẳng sắp diễn ra. Sau một hồi tham quan và vui chơi, đám học sinh tách nhau ra từng nhóm ngồi giải lao trò chuyện. Thấy Lưu Ba ngồi một mình dưới gốc cây, Dụ Hàn tiến lại ngồi xuống bên cạnh, cất tiếng hỏi:

- Hạ Minh đi đâu rồi?

Lưu Ba đang hăng say chơi trò chơi trên điện thoại, đáp lại:

- Đi mua nước ở ngoài rồi.

Dụ Hàn lơ đãng nói tiếp:

- Dạo này Hạ Minh và cậu hay đi chung với nhau nhỉ? Nhìn qua rất thân thiết.

Lưu Ba cười đáp lại:

- Haha, hết cách rồi. Cậu ấy cần được nâng niu, bảo vệ mà.

Dụ Hàn lầm bầm nói:

- Tôi cũng là bạn cậu ấy mà, sẽ không bảo hộ cậu ấy đến mức vậy.

Lưu Ba không nghe rõ, đang mải mê đuổi theo boss trong game.

Dụ Hàn lưỡng lự một hồi mới cất giọng hỏi:

- Có phải cậu thích Hạ Minh không?

Lưu Ba đầu cũng không ngẩng, mắt vẫn dán vào màn hình, ngón tay di chuyển liên tục, miệng lại hồn nhiên trả lời:

- Thích chứ. Hạ Minh đáng yêu như vậy.

Người kia vô tư trả lời xong lại vùi đầu vào điện thoại chơi game. Dụ Hàn im lặng quay đầu, trong lòng có cảm giác đau đang chậm rãi lan ra, trái tim run rẩy cuối cùng cũng rõ nguyên nhân.

Thì ra cậu lại để ý Lưu Ba đến vậy.

Đúng lúc này, Hạ Minh đã quay lại, đưa cho Dụ Hàn một chai nước, lại quay sang đưa cho Lưu Ba một chai. Lúc này Lưu Ba mới ngẩng đầu lên, cười một cái thật tươi với Hạ Minh, sảng khoái nói cảm ơn.

Dụ Hàn vặn nắp chai nước, vì trong lòng có tâm sự mà tu một hơi dài, không cẩn thận bị sặc, ho đến muốn nhấc cả phổi ra ngoài. Hạ Minh thấy vậy vội vàng lại giúp cậu vuốt lưng, Lưu Ba ở bên cạnh cười một tiếng, lại bắt đầu trêu:

- Aiiiiz. Uống miếng nước mà cũng nghẹn thành như vậy.

Dụ Hàn mặt mũi đỏ bừng, trong mắt có chút nước, quay sang ai oán nhìn Lưu Ba một cái, xong lại không thèm để ý đến hắn nữa, nhanh chóng quay mặt đi.

Bộ dáng lưu manh vô lại như vậy, chính mình đến tột cùng tại sao lại thích cơ chứ.

----

Cả nhà hiểu vì sao tui dạo này ra chap nhỏ giọt rùi đó. Vì bị sếp dí cả ngày lẫn đêm đây này 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro