Chương 40: Lưu Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đầu tuần, nội bộ ban 3 đang xôn xao tin tức bạn học mới chuyển tới. Phải nói rằng thời điểm này tương đối nhạy cảm, khi học kỳ 2 sắp kết thúc và 2 tháng nữa là tới kỳ thi đại học. Không biết rằng đối tượng sắp chuyển tới cá biệt như thế nào mới chuyển trường ngay lúc này. 

Không để mọi người chờ lâu, sau tiết chào cờ sinh hoạt đầu tuần, thầy giáo chủ nhiệm dẫn vào một nam sinh khiến cả lớp phải trầm trồ một phen. Trông cái gương mặt của hắn ta thì đẹp trai đấy, nhưng cái chất phản nghịch toát ra từ xương tủy, một tay đút trong túi quần, vạt áo lỏng lẻo như vừa mới nhét vội vào, hắn ta nhếch mép lên cười một cái đám nữ sinh trong lớp liền đỏ mặt một phen, quay sang thì thầm với nhau: 

- Cậu ấy đẹp trai quá, lại cao nữa. 

- Ai đó bảo cậu ấy đừng cười nữa được không? Cái gương mặt kia khi cười thực sự là làm cho người ta không chịu nổi mà.

Hạ Minh cũng nhìn qua người mới tới này một phen, cảm thấy gương mặt này thực sự đẹp theo kiểu lưu manh chính hiệu, chính là kiểu đám con gái thích. Áo đồng phục cũng không cài cúc hẳn hoi, ba cúc đầu mở tự do, trên tay trái còn có một vết sẹo dài, hẳn là do đánh nhau mà thành. 

Sau khi nam sinh giới thiệu tên của mình là Lưu Ba với các bạn cùng lớp, thầy giáo liền sắp xếp chỗ cho hắn vào ngồi cạnh Hạ Minh. Hạ Minh cũng không quá để ý, chỉ quay sang chào hỏi qua loa, liền cặm cụi làm bài tập. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ có vùi đầu vào học và ôn tập mới khiến cậu bớt suy nghĩ những chuyện không tốt.

Trong giờ học, Lưu Ba nghiễm nhiên không thèm chú ý tới bài giảng, kê cao một chồng sách làm lá chắn rồi bắt đầu ngủ. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là giờ ra chơi, hắn ta cũng không vội kết giao với ai một mình lững thững xuống canteen mua đồ uống. 

Lưu Ba vừa đi khỏi, Dụ Hàn liền vọt xuống ngồi cùng Hạ Minh bắt đầu nói chuyện:

- Người mới chuyển tới nhìn cũng được đấy.

Hạ Minh gật đầu ừm một cái, ngón tay linh hoạt bấm máy tính một phương trình bậc 3, lại nghe Dụ Hàn tiếp tục nói:

- Nghe nói cậu ta vì ngứa mắt con trai hiệu trưởng ở trường cũ mà hành người ta một trận rồi bị đuổi khỏi trường, chuyển tới đây. Lưu manh chính hiệu đó. Không biết có phải không?

Vừa dứt lời, đằng sau liền có tiếng trả lời:

- Phải.

Dụ Hàn im bặt, lông tóc gáy cũng dựng đứng lên rồi, quay đầu lại thấy Lưu Ba đã trở về từ lúc nào, đang xỏ tay túi quần mỉm cười nhìn cậu. Cảm thấy nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới, Dụ Hàn nuốt nước bọt một cái, sau đó không biết nói gì măt mày liền méo xẹo cười ngây ngô với Lưu Ba một cái.

Lưu Ba cũng cười lại với Dụ Hàn, tiện thế ngồi lên bàn ngay cạnh chỗ Dụ Hàn đang ngồi, ghé sát vào mặt Dụ Hàn hỏi:

- Có muốn nghe chi tiết không, để đây kể cho?

Dụ Hàn lùi về phía sau, lắc lắc đầu tính toán xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Lưu Ba như thể thân thiết đã lâu, liền khoác tay lên vai Dụ Hàn, giở giọng điệu lưu manh nói:

- Thực sự không muốn nghe một chút hay sao? Cũng thú vị lắm đó. 

Dụ Hàn đưa ánh mắt cầu cứu Hạ Minh. Hạ Minh cũng không thể khoanh tay nhìn thêm nữa, liền hạ bút xuống, bình tĩnh nói:

- Dụ Hàn cũng chỉ là nghe đồn thôi, không có ý xấu. Cậu đừng bắt nạt cậu ấy.

Dụ Hàn ra sức gật đầu phối hợp cùng Hạ Minh, ánh mắt mười phần thật lòng. Lưu Ba nhìn thấy thế phì cười, lại chuyển đối tượng sang Hạ Minh, hắn chống cằm nhìn Hạ Minh nửa phút, mà Hạ Minh trong nửa phút này cũng thẳng thắn đối diện với ánh mắt của hắn không chút sợ hãi. Một lúc sau Lưu Ba thấy thú vị, mới lên tiếng chỉ vào Dụ Hàn hỏi:

- Vừa nghe cậu nói cậu ta tên Dụ Hàn. Vậy cậu tên gì?

Hạ Minh tự giới thiệu tên mình:

- Hạ là họ. Tên một chữ Minh trong bình minh. 

Lưu Ba gật đầu đưa hai tay về phía Dụ Hàn và Hạ Minh nói:

- Kể từ giờ chúng ta là bạn. 

Rất hào phóng. Dụ Hàn và Hạ Minh thấy vậy cũng đưa tay ra bắt lấy tay hắn, thế là từ đó ba người liền tự nhiên trở thành bạn bè.

Lưu Ba nhìn qua thì rất khó gần, nhưng kỳ thực hắn chính là kiểu sống bất cần, không sợ bất cứ ai, đối với những người hắn coi như bạn bè mới thường xuyên tiếp xúc. Trong giờ học hắn chỉ có ngủ, không ngủ thì sẽ là chơi game, hết buổi sẽ đeo cặp lững thững theo Dụ Hàn và Hạ Minh tan học. Vì vậy gần đây đám học sinh trong trường thường xuyên nhìn thấy ba người này đi chung với nhau. 

Hạ Minh từ hôm bị đám bạn của Vương Vĩ Thành lừa tới club nọ liền trở nên trầm mặc hơn. Bất kể là Dụ Hàn có ở bên cạnh cậu ba hoa chích chòe khiến cậu vui vẻ nhưng dường như Hạ Minh dạo gần đây rất ít cười. Lưu Ba cũng tinh tế nhận ra tinh thần của Hạ Minh có vấn đề, bất quá hắn lại không tò mò quá nhiều, vì hắn biết chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. 

Một buổi chiều nọ, khi ba người đang đứng chọn đồ uống ở một quán trà sữa đối diện. Dụ Hàn hăng hái gọi một cốc trà sữa matcha, Hạ Minh còn đang đứng nhìn menu, suy nghĩ nên xem uống vị chocolate hay matcha giống Dụ Hàn. Lưu Ba đã gọi xong một cốc trà vị bạc hà, một tay hắn đút túi quần, một tay hắn khoác lên vai Hạ Minh, miệng bắt đầu lải nhải vì sao lại phải phân vân, gọi liền hai vị một lúc là được rồi.

Hạ Minh không thèm liếc hắn lấy một cái, quyết định lần này uống vị chocolate lần sau sẽ thử matcha.

Vừa dứt lời order xong với thu ngân, Hạ Minh liền cảm thấy có người tới từ đằng sau lưng, cánh tay Lưu Ba đang khoác trên vai của cậu bị người vừa tới vô tình dùng sức gạt xuống. Đến khi cậu quay lại, đã thấy Vương Vĩ Thành với vẻ mặt âm trầm đứng đằng sau, đang nhìn chằm chằm vào Lưu Ba. 

Trong nháy mắt, địch ý lan tràn trong không khí. Hai thiếu niên thân cao trên 1m8 đứng đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau không chút thiện cảm.

Lưu Ba không hiểu từ đâu xuất hiện một thanh niên muốn gây sự với mình, liền nhíu mày vẻ mặt vui vẻ ban đầu biến mất, gằn giọng hỏi:

- Mày là ai? Muốn gì?

Vương Vĩ Thành không trả lời câu hỏi của hắn, lại hỏi ngược lại:

- Còn mày là ai? Sao lại đi cùng với Hạ Minh?

Lưu Ba hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Minh một cái, ý muốn chờ câu giải thích từ cậu. Nhưng thấy ánh mắt Hạ Minh né tránh Vương Vĩ Thành, trong đáy mắt còn có chút buồn. Nháy mắt Lưu Ba liền hiểu, người đáng ghét trước mặt này có thể chính là tội đồ khiến cho Hạ Minh tâm trạng không tốt. Hắn liền đứng trước mặt Hạ Minh che chắn bảo vệ cậu. 

Vương Vĩ Thành thấy vậy càng trở nên tức giận, vòng ra bên cạnh sốt ruột muốn kéo Hạ Minh về phía mình. Nhưng hiển nhiên Lưu Ba sẽ không cho phép Vương Vĩ Thành được như ý, hắn giang hai tay ra, đem Hạ Minh bảo vệ như gà mẹ. Vương Vĩ Thành rốt cuộc cũng nổi giận, gằn một tiếng:

- Tránh ra!

Lưu Ba nhếch miệng cười một cái, hai tay lại thong thả đút túi quần, nói:

- Tao không tránh, mày làm gì được tao? Sẽ đánh tao sao?

Vương Vĩ Thành liền hai bước lao tới nắm lấy cổ áo của Lưu Ba xách lên. Chiều cao của hai người không khác biệt là bao, đứng áp sát nhau lại càng áp lực. Lại nghe Vương Vĩ Thành nói:

- Không cần phải thách. Cút ra khỏi cậu ấy. Cậu ấy là người của tao.

Lưu Ba mặt không đổi sắc, lưu manh nghênh chiến:

- Ồ? Là người của mày sao? Tao lại không thấy vậy đấy. Có mà không biết giữ, thì mất sẽ thành của tao.

Mắt thấy không khí sặc mùi thuốc súng, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ bùng nổ, Hạ Minh cuối cùng cũng không đứng yên được nữa, liền bước lên tách hai người ra, bản thân mình lại che chắn trước mặt Lưu Ba, đối với Vương Vĩ Thành nói:

- Cậu về đi, đừng ở đây gây sự.

Vương Vĩ Thành nhìn Hạ Minh chắn trước mặt Lưu Ba, trong mắt liền có thất vọng, hắn cực kỳ muốn xông tới, ôm lấy Hạ Minh không nói lý lẽ mà cướp về phía mình, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, nếu làm như thế, Hạ Minh sẽ liền căm ghét hắn. Hơn nữa, còn chưa xác thực được thanh niên đằng sau kia, rốt cuộc là gì của Hạ Minh. Hắn rũ mắt nhìn xuống Hạ Minh, đối với cậu nhẹ giọng thương lượng:

- Nói chuyện với tôi một chút được không?

Hạ Minh lắc đầu, thẳng thắn nói:

- Chúng ta không có chuyện gì để nói. 

Trong lúc không khí đang căng thẳng, tiếng gọi trả đồ của chị thu ngân quán trà sữa vang lên. Lưu Ba đứng gần nhất quay lại lấy đồ uống, sau đó chia cho Dụ Hàn và Hạ Minh, nói:

- Chúng ta đi thôi. Cũng sắp tới giờ buổi biểu diễn diễn ra rồi. Mặc kệ hắn.

Nói xong Hạ Minh liền gật đầu, xoay người đi khỏi, Lưu Ba đi ngay sát bên cạnh cậu, ném lại cho Vương Vĩ Thành một ánh nhìn khiêu khích. Vương Vĩ Thành hai ba bước đuổi theo, chuẩn xác nắm lấy tay Hạ Minh, một lần nữa kéo cậu lại. Hạ Minh liền dùng sức vung ra, ánh mắt tức giận nhìn hắn. Vương Vĩ Thành kiên quyết nắm tay Hạ Minh, khẩn trương nói:

- Hạ Minh, đừng đi, cho tôi một chút thời gian được không?

Hạ Minh khó chịu muốn gỡ tay ra, nhưng căn bản Vương Vĩ Thành nắm quá chặt, liền khó xử không biết phải làm sao. Lúc này Lưu Ba gần như đã hiểu được chuyện trước kia từng xảy ra giữa hai người là gì. Hắn nghĩ ngợi trong vòng vài giây, liền tới dùng sức đánh vào con chuột tại cánh tay của Vương Vĩ Thành, khiến hắn tê rần một trận, nhanh chóng buông tay Hạ Minh. Xong xuôi còn hất cằm nói:

- Cho mày một chút thời gian? Hiện tại thời gian quý giá của cậu ấy liền dành hết cho bạn trai cậu ấy là tao, không dư thừa để lãng phí cho mày! Đừng quấy rầy bọn tao hẹn hò. Mau cút đi. 

Lời vừa nói ra như sét đánh giữa trời quang, Vương Vĩ Thành mặt trắng bệch, ngạc nhiên không nói lên lời. Trong lòng hắn cũng đau đớn một trận, ngay cả tay cũng run rấy, trong mắt hiện lên một mảnh đau đớn, lại không cam lòng chăm chăm nhìn Hạ Minh chờ một câu giải thích rằng không phải như vậy. Nhưng Hạ Minh lại chẳng nói chẳng rằng, cũng không chịu được ánh mắt đau thương của hắn liền im lặng cúi đầu, coi như đồng ý với lời của Lưu Ba. 

Vương Vĩ Thành chờ Hạ Minh nhưng không được, hắn lại càng không tin lời của Lưu Ba nói. Hắn đinh ninh rằng Hạ Minh không thể nào thay lòng đổi dạ nhanh như vậy được. Hạ Minh thích hắn một năm, dùng nửa năm tiếp theo để theo đuổi hắn, kiên trì với hắn đến như vậy, không thể nào cậu lại quay sang thích một người khác nhanh như vậy được. Hắn lắc đầu ra sức phủ định:

- Tao không tin. Hạ Minh sẽ không thích mày!

Lưu Ba rất lưu loát trả lời:

- Ngược lại cậu ấy mới không còn thích mày!

Thẳng thắn đâm cho Vương Vĩ Thành một nhát dao, khiến hắn đau đớn một trận. Hắn vẫn luôn chờ câu trả lời phản bác lại của Hạ Minh, nhưng cậu căn bản chẳng nói chẳng rằng, vẫn luôn im lặng như vậy, khiến lòng hắn như lửa đốt.

Lưu Ba thân mật ôm lấy vai Hạ Minh quay đầu muốn đi. Lại nhìn sang Dụ Hàn, thấy cậu đang ngạc nhiên dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người, Lưu Ba liền hất đầu một cái, ý nói đi thôi. Lúc này Dụ Hàn mới hoàn hồn, ngoái đầu nhìn Vương Vĩ Thành một cái rồi đi sau hai người. 

Vương Vĩ Thành đằng sau dùng ánh mắt cũng đỏ ngầu tức giận nhìn Lưu Ba, tuy trong lòng hắn bây giờ rối loạn, nhưng cũng chưa xác định được thực hư, liền theo sát phía sau ba người. 

Đi được một đoạn Hạ Minh quay sang muốn nói, Lưu Ba có thể bỏ xuống được rồi. Nhưng vừa quay đầu sang, Lưu Ba đã ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

- Yên nào. Hắn ta còn đang đi ngay sau chúng ta.

Nghe Lưu Ba nói vậy, Hạ Minh liền trở nên cứng ngắc, cũng không gạt tay Lưu Ba xuống nữa, cứ để hắn nửa khoác nửa ôm mình cả một đường.

Dụ Hàn ở đằng sau hai người nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lưu Ba đặt trên người Hạ Minh, trong lòng có chút phiền muộn không hiểu vì sao.

Vương Vĩ Thành đi theo sau ba người đến tận quảng trường, nơi này đang chuẩn bị diễn ra một đêm nhạc ngoài trời. Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trên sân khấu làm sáng bừng cả một góc của quảng trường. Bên ngoài được căng lên một hàng rào lớn để che chắn, có một lối vào để các nhân viên kiểm soát vé. Vì đã mua vé từ trước, nên ba người nhanh chóng tiến vào khu vực tổ chức sự kiện. Chỉ có mình Vương Vĩ Thành không chuẩn bị gì trước, vé lại không thể trực tiếp mua được tại đây, đành nhanh chóng tìm cách để mua lại vé, mãi tới 10 phút sau, mới cầm được trên tay tấm vé khi vừa dùng một số tiền lớn để mua lại của một cô gái. 

Bước vào được bên trong, Vương Vĩ Thành lại nhanh chóng đi tìm Hạ Minh giữa cả ngàn người. Sau một lúc, chạy đi chạy lại càng nóng lòng muốn thấy, cuối cùng cũng tìm thấy Hạ Minh đứng cạnh Lưu Ba và Dụ Hàn ở góc bên phải ngay gần sân khấu. 

Hạ Minh vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà suy nghĩ, gương mặt vẫn luôn nặng trĩu. Lưu Ba quay sang thấy vậy, liền đưa tay lên nhéo má của cậu một cái, nhỏ giọng trêu đùa:

- Xem mặt ai đần như quả bí ngô kìa. Cười lên cái xem nào.

Hạ Minh khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm, cậu lấy lại tinh thần, hướng Lưu Ba nói:

- Cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy.

Lưu Ba phất tay nói:

- Cũng không có gì to tát. Vừa gặp đã không có cảm tình tốt.

Hiển nhiên Hạ Minh biết Lưu Ba nói tới là ai, cũng không muốn nói thêm về Vương Vĩ Thành nữa, liền lắc đầu,muốn đem những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng loại bỏ, ánh mắt lại một lần nữa hướng về sân khấu. 

Vương Vĩ Thành vừa tìm được người liền nhìn thấy cảnh Hạ Minh ngẩn cổ hướng Lưu Ba nói chuyện, tay hắn nắm chặt thành quyền, chướng mắt tới cực điểm, muốn nhanh chóng tiến lại tách hai người ra. Nhưng hắn cuối cùng lại không có tiến tới, chỉ âm thầm ngồi ở phía sau, quan sát hai người kia biểu hiện.

Bởi hắn một khắc cũng không tin Hạ Minh liền thay lòng đổi dạ nhanh tới vậy. 

------

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro