Chương 39: Câu chuyện của ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh bị cưỡng ép nhận một nụ hôn, cậu bỗng nhiên nổi giận dùng hết sức đẩy Vương Vĩ Thành ra. Một tiếng chát vang lên mạnh mẽ trong không gian im lặng. Vương Vĩ Thành sững sờ nhìn Hạ Minh, gương mặt nhỏ đang giận dữ, môi nhỏ mím chặt, mắt mở lớn đỏ ngầu, ầng ậng nước như muốn khóc đến nơi. Hắn thấy trong lòng mình tê dại, hắn không để ý tới cái tát vừa rồi, hắn hốt hoảng đưa tay lên nhưng lại không dám chạm vào cậu. Hạ Minh lùi lại một bước, hít hít vài ngụm không khí để bình ổn lại tâm trạng của mình, ngăn cho nước mắt tuôn rơi.

Tại sao tới lúc này rồi, cậu còn xao động bởi nụ hôn của Vương Vĩ Thành. Trong lòng cậu cực kỳ mâu thuẫn, cậu vừa bị hắn lừa thêm một lần nữa, giận dữ, bực tức vẫn còn ở đó, nhưng khi bị hắn hôn, trái tim cậu lại run lên. Cậu tự trách bản thân mình không được tích sự gì cả, không biết kiềm chế cảm xúc của chính mình. Đối với nụ hôn bất ngờ này như một giọt nước tràn ly, khiến cậu không nhịn được nữa, lần đầu tiên đưa tay lên đánh người, lại còn là người mà cậu từng rất yêu. 

Cứ hết lần này tới lần khác, cậu đã cận lực tránh đi tình cảm của mình. Nhưng Vương Vĩ Thành cứ một mực dùng mọi cách để moi nó ra, lại khiến cậu hết lần này tới lần khác tổn thương vì bị lừa dối. Hạ Minh thực sự không muốn tiếp tục, nhưng Vương Vĩ Thành cứ ép cậu phải nghĩ về. 

Cuối cùng cậu không muốn khóc trước mặt của Vương Vĩ Thành, cậu lao ra khỏi cửa vừa đi vừa cật lực nhịn. Vương Vĩ Thành vội vã đuổi theo Hạ Minh ở phía sau, hắn nhìn thấy trạng thái của Hạ Minh không ổn lắm, nên không dám tiếp cận chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Ra tới đường cái, mắt thấy Hạ Minh cứ thế muốn lao qua đường, dòng xe cộ lại đông đúc như vậy. Vương Vĩ Thành nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kịp thời ôm cậu lại ngay trước khi cậu đâm vào một chiếc xe qua đường. Chiếc xe kia phanh gấp lại, tài xế trong xe mở cửa sổ xuống, mắng hai người một câu. Vương Vĩ Thành vội vàng xin lỗi người tài xế nọ, chiếc xe kia thấy hắn xin lỗi, cũng không đôi co, rời đi ngay lúc đó. 

Vương Vĩ Thành cúi đầu nhìn Hạ Minh đang úp mặt vào ngực hắn, hai bả vai run lên, cậu cứ thế òa khóc nức nở trong lòng hắn. Vương Vĩ Thành nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đau lòng muốn chết, hắn lại một lần nữa tổn thương cậu. Tình huống giữa hai người vốn dĩ đã không khả quan, hắn đã trực tiếp làm cho nó xấu đi hẳn rồi. 

Giữa đường phố đông đúc, người qua kẻ lại, Vương Vĩ Thành chẳng thèm để ý cảnh vật xung quanh, lần đầu tiên ôm một người con trai, lặng lẽ đứng chờ cậu bình tĩnh rồi mới bắt xe đem cậu về nhà. 

Hạ Minh khóc xong, hai mắt sưng lên, cả một đường chẳng nói chẳng rằng gì với Vương Vĩ Thành. Khi về tới nhà, cậu cũng một mình đi vào, đóng cửa trực tiếp bỏ hắn ở bên ngoài. Vương Vĩ Thành ở bên ngoài một lúc, tuy thất vọng nhưng cũng chẳng thể làm gì, thở dài một hơi rồi bỏ về.

Khi hắn về tới nhà, hắn ngồi trong phòng khách, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc mà từ lâu rồi hắn không liên lạc. Tiếng nhạc chờ trong điện thoại vang lên trong không gian im lặng, cuối cùng tiếng nhạc ngắt, giọng một người đàn ông trưởng thành vang lên. Vương Vĩ Thành cũng đáp lại một tiếng:

- Ba. 

Người đàn ông phía đối diện có vẻ ngạc nhiên trước cuộc gọi này, giọng ông khó nén nổi vui mừng:

- Rất lâu rồi con không gọi cho ba. 

Vương Vĩ Thành ngập ngừng ừm một tiếng. Sau khi ba hắn come out và dẫn người đàn ông kia từ ngoài về, hắn đã hận ba hắn từ đó, hận ba ích kỷ phá hủy đi gia đình tốt đẹp của hắn. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại khi chính hắn cũng đang thích một người con trai, hắn lại có thể cảm thấy đồng cảm với ba hắn một chút. Buông bỏ đi hận thù ngày trước, hắn nghĩ lại, hắn cũng chỉ còn ba, hắn lại còn có chuyện muốn hỏi ba hắn. Hắn nắm chặt lấy điện thoại, ngập ngừng hỏi một câu:

- Ba và người đàn ông kia còn ở bên nhau không?

Vương Minh Chính im lặng trong một lát, ông không ngờ con trai mình lại hỏi mình về chuyện này. Đây luôn là đề tài mà Vương Vĩ Thành ghét nhất, và một mực muốn lảng tránh. Ông quay đưa mắt nhìn thư ký ngồi phía đối diện đang chăm chỉ làm việc, ánh mắt trở nên hiền hòa, giọng nói cũng ấm áp:

- Chúng ta vẫn luôn rất tốt. Tại sao con lại hỏi về chuyện này?

Lần này tới lượt Vương Vĩ Thành im lặng, hắn chưa biết phải mở lời cho câu chuyện của chính mình như thế nào, cũng không biết ba có giúp ích gì được cho hắn không. Dù sao trước giờ xung quanh hắn, cũng chỉ có ba hắn là người đồng tính, hẳn là ba sẽ hiểu được câu chuyện của hắn. Thẳng cho tới khi ba hắn ở đầu bên kia gọi tên hắn một lần nữa. Hắn mới chậm rãi nói:

- Con thích một người cùng giới tính với con.

Vương Minh Chính khựng lại, ông biết con trai mình luôn ghét tính hướng của ông. Thằng bé bị tổn thương trong quá khứ, mặc dù ông đã cố gắng giải thích và bù đắp, nhưng thằng bé vẫn như cũ, ghét bỏ ông và người đàn ông của ông. Chẳng thể ngờ rằng, ngày hôm nay thằng bé lại nói rằng, nó cũng thích đàn ông, hình như lại gặp phải chuyện gì đó không thuận lợi lắm, nên thằng bé mới khó xử như vậy. Vương Minh Chính đoán rằng thằng bé đang cần sự giúp đỡ của một người cha như ông, liền cẩn thận hỏi:

- Cậu ta có thích con không?

Vương Minh Chính nhận thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện hướng qua đây, ông liền tủm tỉm cười, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho người đó lại gần. Người đó cũng rất tự nhiên đi lại rồi ngồi vào lòng của ông, ông dùng khẩu hình miệng, nói nhỏ với người đó, là con trai của anh. Người đó ban đầu ngạc nhiên sau đó ghét sát tai vào muốn nghe cùng. Vương Minh Chính vốn dĩ định bật loa ngoài, nhưng thấy người kia ghét sát vào mặt mình muốn nghe cùng, ông lại ngưng lại, hài lòng cùng người kia chụm đầu lại một chỗ nghe điện thoại. 

Vương Vĩ Thành chán nản đáp lại:

- Cậu ấy từng thích con. Nhưng con lại không trân trọng tình cảm của cậu ấy, hết lần này tới lần khác tổn thương cậu ấy. Bây giờ cậu ấy không còn thích con nữa.

Vương Minh Chính đặt câu hỏi:

- Bây giờ con hối hận rồi phải không? Muốn cùng cậu con trai kia nối lại tình cảm sao?

Vương Vĩ Thành vô thức gật đầu, nói:

- Vâng. Nhưng con làm sai cách rồi, con chỉ muốn lấy chút tình cảm còn lại của cậu ấy nên đã lừa cậu ấy thêm lần nữa. Nên giờ cậu ấy ghét con mất rồi.

Vương Minh Chính trong lòng đã muốn mềm nhũn. Con trai của ông, thằng bé vẫn luôn tỏ ra trưởng thành trầm ổn, ngay cả khi một mình sống cũng không thành vấn đề. Thằng bé chưa từng bày tỏ vấn đề của chính mình với ông, lần này mới bày tỏ, vừa hay lại đúng chủ đề nhạy cảm giữa hai cha con. Ông tựa đầu vào vai của người đàn ông trong lòng, nhìn cái cổ trắng trắng kia ngứa ngáy muốn cắn một cái nhưng lúc này không phải lúc. Ông đáp lại đứa con trai ngu ngốc của mình:

- Vấn đề của con là con dùng một cái sai khác để sửa sai. Con chỉ cần tìm xem mình sai ở đâu rồi sửa từ đó. Nếu con đã lừa dối cậu ấy, chắc hẳn đây là vết thương lòng con gây ra cho cậu ấy. Nhưng con lại tiếp tục lừa cậu ấy, chẳng khác gì trực tiếp làm vết thương ấy lan rộng hơn. Nhưng chỉ cần con nhẹ nhàng tiếp cận, lấy lại niềm tin với cậu ấy, đừng vội trực tiếp bày tỏ khi cậu ấy chưa tin con, tỷ lệ thành công sẽ không cao. 

Vương Vĩ Thành chợt hiểu ra vấn đề, hóa ra khi hắn quay lại tìm Hạ Minh tỏ tình, cậu lại không mảy may đồng ý là do vết thương lòng còn đó, cậu không tin hắn đã thay đổi. 

- Vậy giờ con phải làm thế nào?

Vương Minh Chính trả lời:

- Dùng hành động để chứng minh. Hãy thật nhẹ nhàng với cậu ấy, không được nóng vội. Phải kiên nhẫn chứng minh rằng con đã thay đổi, con thực sự có tình cảm với cậu ta. Không được cưỡng ép. Trái hái sớm thì sẽ không ngọt.

Vương Vĩ Thành vâng một tiếng, cảm thấy bày tỏ với ba khiến hắn nhẹ nhõm. Hắn chuyển chủ đề hỏi:

- Vậy sắp tới bao giờ ba về nước?

Vương Minh Chính đáp lại:

- Công việc bên này vẫn ổn. Ba có thể bay về bất cứ lúc nào.

Vương Vĩ Thành bỗng nhiên nói:

- Vậy đợi con thành công thu được cậu ấy, con sẽ dẫn về ra mắt ba.. Và ba nhỏ nữa. 

Vương Minh Chính và người đàn ông kia khi nghe được Vương Vĩ Thành nói câu cuối liền ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Ông đáp ứng, sau đó cúp máy. 

Vương Vĩ Thành vẫn luôn không chấp nhận người của ông, đây là lần đầu tiên hắn thực sự đã coi người kia là người ba thứ hai của mình. Cả hai người vui mừng khôn xiết. Vương Minh Chính ôm lấy người trong lòng, vui vui vẻ vẻ mà thỏa thích hôn lấy người kia. 

Người kia tên là Thẩm An, hiện tại cũng chính là thư ký của Vương Minh Chính. Thẩm An và Vương Minh Chính quen nhau từ thời đại học, vẫn luôn là bạn tốt của nhau của nhau, nhưng thực ra, cả hai đều không thể sống thiếu nhau, gắn với nhau như hình với bóng. Thời điểm đó, Vương Minh Chính không nhận ra được tình cảm của mình dành cho người kia, nghiễm nhiên đi lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình và sinh ra một đứa con kháu khỉnh là Vương Vĩ Thành, khiến cho Thẩm An âm thầm đau khổ trong thời gian dài. Vương Minh Chính sau khi lấy vợ vẫn luôn dính lấy Thẩm An, chăm sóc cho y như cũ, khiến vợ của ông không ít lần ghen tuông. 

Sau đó Thẩm An không chịu được khi chứng kiến cảnh gia đình Vương Minh Chính hạnh phúc, y đã bỏ ra nước ngoài để sinh sống, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Vương Minh Chính. Đến lúc này, Vương Minh Chính mới chân chính cảm thấy mình đã mất đi Thẩm An, ông tìm mọi cách để liên lạc với Thẩm An, nhưng không được. Từ gia đình của Thẩm An, Vương Minh Chính biết được y đang sống ở Thụy Điển, lập tức thuê thám tử điều tra lịch trình bay và nơi Thẩm An đang sống. Mất một tháng tìm kiếm trong sự vô vọng, trong thời gian này, Vương Minh Chính hốt hoảng nhận ra tình cảm của mình dành cho Thẩm An không đơn thuần chỉ là bạn bè, chính là muốn cùng y trải qua cả một đời. Vương Minh Chính trở về nói sự thật với gia đình của mình. Nhà họ Vương đã vô cùng tức giận, cấm Vương Minh Chính không được đi tìm Thẩm An nữa. Lúc này vợ của Vương Minh Chính cũng vì chuyện này đã sốc, bà không ngờ chồng mình là gay, lại còn vì một người đàn ông khác làm náo loạn gia đình. Trong một lần bà quá tuyệt vọng, bà đã uống thuốc ngủ tự tử trong phòng ngủ. Lúc đó Vương Vĩ Thành mới 3 tuổi, chứng kiến mẹ mình vì ba mình mà tự tự, trong tiềm thức của hắn, hắn vô cùng hận ba của mình. 

Vương Minh Chính dưới sự chỉ trích của gia đình, lại vừa tự trách bản thân mình dẫn đến cái chết của người vợ, ông đã có một khoảng thời gian sống vô cùng dày vò. Cuối cùng, sau gần 2 tháng thám tử cũng báo cho ông một tin vui rằng đã tìm thấy Thẩm An. Vương Minh Chính lúc này như con cá mắc cạn gặp được nguồn nước, ông cuối cùng cũng tìm được nguồn động lực để tiếp tục sống của mình. Ông lập tức bay sang Thụy Điển, chạy đi tìm Thẩm An. Ngay khoảnh khắc Vương Minh Chính nhìn thấy được Thẩm An, ông đã bật khóc như một đứa trẻ dù đã gần 30 tuổi, tất cả các áp lực dồn nén lên đôi vai của Vương Minh Chính khiến ông không kìm được lòng trước Thẩm An. Khi đã bình tĩnh lại, ông kể toàn bộ câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua cho Thẩm An, khiến y cảm động, y là người duy nhất hiểu được những gì Vương Minh Chính phải gánh chịu nặng nề tới mức nào. Cuối cùng Thẩm An cùng Vương Minh Chính trở về nước, cùng ông đứng ra chống chịu làn sóng phản đối kịch liệt từ phía nhà họ Vương và sự chỉ trích từ phía nhà vợ. 

Một vài năm sau, khi thấy Vương Minh chính thực sự nghiêm túc với Thẩm An, nhà họ Vương cũng nguôi ngoai, không kịch liệt phản đối như ban đầu nữa, chỉ có đứa con trai của ông, Vương Vĩ Thành vẫn luôn hận cha của mình và Thẩm An. Vương Minh Chính luôn cố gắng bù đắp và kéo gần mối quan hệ cha con, nhưng Vương Vĩ Thành không muốn, bên ngoài mặt hắn vẫn gọi một tiếng ba, nhưng bên trong vẫn luôn ghét bỏ người đàn ông của cha mình, chính y là nguyên nhân khiến gia đình của hắn đổ vỡ. Vương Vĩ Thành từ đó mà cũng căm hận những người đồng tính.

Quay lại thời điểm hiện tại, khi Vương Vĩ Thành cuối cùng cũng chấp nhận Thẩm An và tính hướng của cha mình. Vương Minh Chính vô cùng vui vẻ, ông ôm lấy người trong lòng, thì thào vào tai Thẩm An nói:

- Em nói xem, có phải tính hướng có thể di truyền không? Rõ ràng thằng con trai của anh thẳng như thép, anh thực sự tò mò ai là người có thể bẻ cong được nó, lại còn khiến nó phải khổ sở một phen. 

Thẩm An xoa xoa mái tóc của người đàn ông, cười khúc khích đáp lại:

- Em cũng vô cùng chờ mong.

Mà ở bên này, Vương Vĩ Thành không biết được cuộc đối thoại của ba mình cùng người bạn đời. Hắn bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch để một lần nữa theo đuổi người.

-----------

Ê, tui kể cho mn nghe. Tự nhiên lượt người đọc của hai ngày trước tăng vọt đến hơn 150 người/ngày, một con số mà khiến tôi bất ngờ lun á, còn cao hơn cả lượt người đọc cao nhất của truyện Chỉ là một thế thân nữa huhu. Truyện tui viết mặc dù chưa được chuyên nghiệp giống các tác giả khác, nhưng lại được đón nhận như thế khiến tui vui lắm ó.

Mọi người comment nhiệt tình càng khiến tui vui hơn, có động lực để viết nhiều hơn. 

Hay ở chap này, mọi người đọc xong rồi có thể dành ra vài giây để lại mụt comment cho tui được khum nà? Nếu được thì tui sẽ rất hạnh phúc. Hehee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro