Chương 38: Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh lưỡng lự một lúc, nhìn vẻ mặt rối rắm của Tuấn Việt, cũng không biết phải làm sao, nhìn vào ánh mắt của hắn, nghiêm túc gậy đầu, ý bảo hắn có thể nói.

Tuấn Việt lôi từ trong túi quần của hắn ra một chiếc điện thoại, hắn thao tác vài nút đơn giản, bật lên một đoạn video ngắn đưa tới trước mặt Hạ Minh. Trong đoạn video là hình ảnh của Vương Vĩ Thành đang ngồi trong một căn phòng sang trọng, ngay cạnh chân hắn là một cái bàn thấp đầy ắp những chai rượu đã được khui ra. Hắn ngồi uống hết ly này tới ly khác, bạn bè xung quanh muốn cản nhưng hắn không chịu ngừng. Hắn vừa uống vừa lẩm bẩm tên của Hạ Minh, gương mặt đẹp trai tựa như điêu khắc kia giờ này trở nên hốc hác mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm kia đục ngầu, vì men rượu mà trở nên lờ đờ mất tiêu cự. Hạ Minh không khỏi thấy nhói lòng một phen.

Đoạn video kết thúc, Hạ Minh ngước đầu lên hỏi Tuấn Việt:

- Cậu muốn tôi xem thứ này để làm gì?

Tuấn Việt cất điện thoại vào túi, hắn dùng vẻ mặt ngại ngùng nói:

- Đầu tiên tôi phải xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Chúng tôi biết chúng tôi ra tay quá đáng. Lúc đó nhìn thấy cậu ngất đi, bấy giờ tôi mới sợ hãi, không biết sau này cậu có ảnh hưởng gì về tâm lý hay không.

Hạ Minh im lặng cúi đầu, cậu đã cố gắng quên đi hình ảnh đáng sợ và đau lòng ấy, nhưng Tuấn Việt lại vô tình nhắc lại, khiến cậu không thể không nhớ tới. Nhưng cậu biết hắn đang xin lỗi cậu, chứ không có ý gì khác. Dù vậy khi nghĩ đến chuyện đó, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Nhìn thấy sắc mặt Hạ Minh càng xấu đi, Tuấn Việt vội vàng giải thích:

- Tôi, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu về chuyện lần đó thôi. Lúc đó bọn tôi đã làm ra những chuyện dại dột và ngu dốt. Hiện tại không phải là để cầu mong cậu tha thứ, mà xin cậu hãy khuyên ngăn Vương Vĩ Thành dừng lại. Tình trạng này của cậu ấy kéo dài hơn một tuần nay rồi. Ba cậu ấy ở nước ngoài, nhà cậu ấy cũng chỉ có mình cậu ấy, nên cậu ấy mất kiểm soát như vậy, chúng tôi thực sự không biết phải làm sao.

Hạ Minh nghe vậy trong lòng cũng có chút lo lắng, cậu ngập ngừng không biết mình có nên đi hay không. Cậu nói:

- Tôi với Vương Vĩ Thành hiện tại còn chẳng phải là bạn bè. Tôi làm sao có thể khuyên được cậu ấy. Huống chi, cậu ấy từng ghét tôi như vậy.

Tuấn Việt lập tức đem những chuyện Vương Vĩ Thành nói chuyện với hắn ta kể với Hạ Minh một lần, cố gắng chứng minh rằng Vương Vĩ Thành thực sự coi trọng Hạ Minh. Nhưng Hạ Minh chỉ nói:

- Cậu ấy chỉ là đang thiếu đi một người để chơi đùa nên cảm thấy trống trải thôi. Tôi không đi, biết đâu theo cậu tới đấy, tôi lại phải rửa mắt nhìn Vương Vĩ Thành đang chơi đùa cùng một cô gái nào đó. Một lần là đủ rồi.

Bóng ma tâm lý không dễ dàng xóa bỏ, đoạn ký ức đau khổ đó là thứ Hạ Minh muốn xóa đi nhất trong cuộc đời của cậu. Nên Hạ Minh vừa lưỡng lự việc phải một lần nữa đối mặt với chuyện như thế vừa để tâm chuyện Vương Vĩ Thành ngày ngày rượu chè sống bất cần.

Thế nhưng trong lúc cậu đang suy nghĩ, Tuấn Việt bỗng nhiên nói:

- Cậu ấy tuần trước bị trào ngược axid dạ dày phải nhập viện mất 3 ngày. Bác sĩ bảo nếu còn tiếp tục, cậu ấy rất có nguy cơ xuất huyết dạ dày.

Hạ Minh giật mình, hô hấp ngừng lại trong chốc lát. Cậu mấp máy hỏi lại:

- Vương Vĩ Thành vào viện sao?

Tuấn Việt gật đầu nói tiếp:

- Tình trạng lúc ấy của cậu rất nghiêm trọng do uống rượu liên tục trong nhiều ngày liền, nôn mửa liên tục, cả người như chỉ toàn lấp đầy bởi rượu, luôn trong trạng thái say xỉn. Chúng tôi phải kéo cậu ấy ra từ club để bắt taxi cho cậu ấy tới bệnh viện. Đó là lí do vì sao thời gian gần đây cậu ấy nghỉ học như cơm bữa. Nhưng khi vừa ra viện, được vài ngày cậu ấy lại tiếp tục tới uống rượu.

Hạ Minh mặc dù không muốn gặp Vương Vĩ Thành, nhưng cũng rất lo lắng cho hắn. Cuối cùng, cậu ngập ngừng hỏi lại:

- Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi?

Ánh mắt Tuấn Việt sáng lên, hắn ta lập tức vui vẻ, thu lại vẻ mặt buồn rầu vừa rồi nói:

- Cậu tới gặp xem sao. Trong lúc say xỉn, Vương Vĩ Thành luôn tự trách bản thân mình, nói rằng Hạ Minh không cần cậu ấy nữa.

Hạ Minh mím môi, trong lòng suy nghĩ rằng, chỉ đến gặp một lần, dù sao cũng không mất gì cả.

Cuối cùng Hạ Minh vẫn theo Tuấn Việt tới club nọ. Cậu được dẫn vào một căn phòng riêng, trong phòng Vương Vĩ Thành đang ngồi vắt vẻo trên ghế, bên cạnh hắn là hai người bạn mà Hạ Minh đã từng gặp trong cái đêm mà cậu bị kéo vào club lần trước. Hai người kia nhìn thấy Hạ Minh thì bối rối không kém, lại không biết nói gì, chỉ biết nhường chỗ cho cậu ngồi cạnh Vương Vĩ Thành.

Hạ Minh không có ý định ngồi, cậu chỉ định nói vài câu với hắn theo ý của Tuấn Việt rồi đi luôn. Cậu đứng đối diện Vương Vĩ Thành, giữ một khoảng cách với hắn, rồi cất tiếng gọi tên hắn. Vương Vĩ Thành nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên mở lớn nhìn Hạ Minh. Trong mắt hắn mấy vệt tơ máu rõ rệt, đỏ ngầu. Hắn loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống sofa, Hạ Minh theo phản xạ định đưa tay ra đỡ, nhưng hai người bạn đằng sau lại nhanh hơn, một người đã đứng dậy đỡ lấy hắn. Hạ Minh lại rụt tay về, vẫn đứng chỗ cũ, không di chuyển. Vương Vĩ Thành thấy vậy liền cảm thấy mất mát, hắn liếc nhìn người bạn đang đỡ mình một cái, trong mắt không có nửa điểm cảm kích, mà lại còn chứa bất mãn.

Hắn cẩn thận đứng dậy một lần nữa tiến lại gần Hạ Minh, bất ngờ đưa tay ra ôm chầm lấy cậu. Hạ Minh bất ngờ bị ôm, cả người cứng lại, cũng không đưa tay lên đáp lại, chỉ im lặng để hắn ôm. Trên người Vương Vĩ Thành toàn là mùi rượu, lấn át cả mùi cơ thể quen thuộc, khiến Hạ Minh không thể nhận ra. Hắn cao hơn Hạ Minh gần một cái đầu, nền khi hắn ôm cậu, hắn phải còng lưng xuống mới có thể vùi đầu vào hõm vai của Hạ Minh.

Hạ Minh không muốn tiếp xúc quá thân mật liền đưa tay lên đẩy Vương Vĩ Thành ra. Hắn lại càng ôm cậu chặt, hắn vừa mở miệng, chất giọng trở nên khàn đục:

- Cậu cuối cùng cũng chịu tới tìm tôi sao?

Hạ Minh thở dài, cũng không phải cậu muốn tới. Chỉ là không muốn Vương Vĩ Thành trở thành như thế này. Cậu nói:

- Cậu về nhà đi. Đừng uống rượu nữa.

Vương Vĩ Thành rúc trong vai Hạ Minh, không chịu thò mặt ra, hắn nhỏ giọng thương lượng:

- Nếu tôi nghe lời cậu. Cậu cũng đồng ý với tôi chúng ta lại như trước kia được không?

Hạ Minh nhắm mắt hít một hơi, lúc mở mắt ra, ánh mắt cậu sáng ngời, cậu kiên định đáp:

- Không thể.

Vương Vĩ Thành đau lòng, hắn lại càng ôm chặt Hạ Minh hơn, lí nhí nói với cậu:

- Vậy thì tôi sẽ không về đâu. Cậu đáp ứng tôi thì từ nay về sau tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi chỉ muốn cậu thôi.

Hạ Minh bất đắc dĩ nói:

- Vương Vĩ Thành, tôi đến đây không phải để đàm phán với cậu. Nếu cậu cứ mãi như này, thì dạ dày của cậu sẽ bị hỏng mất thôi. Cậu muốn nhập viện lần nữa sao?

Ngay lúc này, bỗng nhiên một người bạn của Vương Vĩ Thành lên tiếng đặt câu hỏi:

- Vương Vĩ Thành nhập viện sao? Bao giờ mà tôi không biết vậy?

Cậu ta nói chuyện tuy đã hạ thấp âm lượng, nhưng trong không gian im lặng được cách âm triệt để, tiếng nói của cậu ta vẫn là lọt được vào tai tất cả mọi người ở đây. Tuấn Việt bỗng đưa tay lên làm dấu suỵt với người bạn kia, ý bảo cậu ta đừng nói chuyện. Mà Hạ Minh cũng cảm thấy cơ thể của Vương Vĩ Thành căng lên trong chốc lát, cậu liền biết có gì đó không đúng ở đây.

Hạ Minh vội vàng đẩy Vương Vĩ Thành ra, đối diện với người bạn kia chất vấn:

- Các cậu không phải là bạn thân sao? Cậu ta vào viện lúc nào cũng không biết?

Người bạn kia phát hiện ra hình như mình đã lỡ mồm liền đổ mồ hôi, gượng cười một tiếng, tìm đại một lí do:

- Hahaa, thực sự là dạo gần đây không gặp Vương Vĩ Thành nên tôi không biết.

Hạ Minh nhìn vẻ mặt của người nọ, liền biết đang nói dối. Cậu quay sang nhìn Tuấn Việt, gằn giọng hỏi:

- Cậu lừa tôi đúng không?

Tuấn Việt đang thầm mắng người bạn kia của mình đúng là ngu ngốc, phá hỏng hết kế hoạch của hắn và Vương Vĩ Thành. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh nói:

- Thực ra cậu ta không biết chuyện đó. Hôm Vương Vĩ Thành nhập viện, chỉ có tôi và Sở Hướng biết. Phải không Sở Hướng?

Người bạn còn lại tên Sở Hướng tuy không hiểu gì nhưng ra sức gật đầu. Thậm chí còn phụ họa thêm:

- Đúng đúng. Chính tôi và Tuấn Việt đã đưa cậu ta tới viện. Cậu ta bị xuất huyết dạ dày ở mức nghiêm trọng. Nếu không phải đưa tới kịp thời, có khi cậu ta phải trực tiếp bỏ đi cái dạ dày này.

Sở Hướng theo dòng câu chuyện, mô tả Vương Vĩ Thành tới thập phần bi thảm. Nhưng Hạ Minh lại bắt được trọng điểm, nhíu mày hỏi lại:

- Xuất huyết dạ dày? Tuấn Việt, không phải cậu nói chỉ là trào ngược dạ dày thôi hay sao?

Tuấn Việt còn đang vắt óc suy nghĩ đối sách tiếp theo là gì. Khoảng tầm hai tuần trước, Vương Vĩ Thành và hắn lên kế hoạch dựng lên màn kịch si tình này, lúc nào cũng trong tình trạng say rượu không cần mạng để lừa Hạ Minh. Thậm chí cả thời gian xuất hiện ở trường của Vương Vĩ Thành cũng ít đi, trùng khớp với thời gian nhập viện được dựng lên khiến Hạ Minh vội tin. Video say rượu cũng đã quay như thật, chỉ là biến số hai người bạn kia ngày hôm này bỗng nhiên xuất hiện lại còn lỡ miệng phá hỏng kế hoạch thì bọn họ không tính đến.

Lúc này Hạ Minh biết mình lại bị lừa thêm lần nữa đã nổi giận, nhìn đám bạn của Vương Vĩ Thành tức giận nói:

- Các cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Biết tôi đã bị ám ảnh ở nơi này vì chứng kiến chuyện kinh tởm kia rồi còn cố tình kéo tôi đến đây thêm lần nữa chỉ để lừa tôi?

Vương Vĩ Thành nghe Hạ Minh nói, bỗng nhiên có gì đó xẹt qua trong đầu hắn. Hắn bước đến trước mặt Hạ Minh không bày ra vẻ mặt mê man như hồi nãy nữa mà nghiêm túc hỏi:

- Ám ảnh ở đây là sao? Cậu đã chứng kiến chuyện gì ở đây liên quan tới bọn họ?

Tuấn Việt và hai người bạn kia đổ mồ hôi hột, câu chuyện xấu mà bọn họ đã làm đang sắp được phơi bày, mà bọn họ lại không có cách nào để bịt miệng Hạ Minh lại được. Chuyện này mà để Vương Vĩ Thành của hiện tại biết được, bọn họ sẽ bị hắn băm thành trăm mảnh mất.

Thế nhưng Hạ Minh lại chẳng nói rõ ràng, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến cậu nổi da gà, chứ đừng nói đến chuyện tường thuật lại cho người khác. Hạ Minh không trực tiếp trả lời Vương Vĩ Thành, cậu tức tối nói:

- Thì ra cậu cũng chẳng say xỉn gì cho cam. Tất cả chỉ là vở kịch các cậu dựng lên đúng không? Hết lần này tới lần khác cậu lừa tôi. Cậu lợi dụng lòng tin của tôi, sự lo lắng của tôi để đạt được mục đích của mình. Vậy thì từ giờ, cậu đừng hỏi tại sao tôi lại không tin bất kỳ điều gì từ cậu nữa!

Mắt thấy Hạ Minh xoay người chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Vương Vĩ Thành vội vã bắt lấy tay cậu lại. Hạ Minh một mực giằng ra thì bị hắn kéo ngược trở lại, một tay ôm chầm lấy cậu, một tay nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên sau đó mạnh mẽ hôn môi.

Hạ Minh bị đơ mất một lúc, hai mắt cậu mở lớn, ngạc nhiên nhìn Vương Vĩ Thành, cả người bỗng nhiên không thể động. Vương Vĩ Thành nhìn phản ứng của Hạ Minh xong từ từ nhắm mắt lại, chủ động làm sâu nụ hôn này.

------
Nụ hôn thứ 2. Nhưng cả hai đều chẳng dễ chịu gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro