Chương 37: Không cần đến cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu, đầu bị rách một mảng, mất đi ý thức tạm thời. Vương Vĩ Thành sốt sắng lo thủ tục nhập viện Hạ Minh, đưa cậu vào phòng chữa trị tốt nhất. Vì đầu bị va chạm mạnh, nên phải qua các bước chiếu chụp, sau đó mới băng bó lại. Đây là lần thứ 2 Hạ Minh vào viện trong vòng nửa tháng qua, lần sau lại càng nặng hơn so với lần trước. 

Khoảng 9 giờ tối, khi các bác sĩ đã khám và chẩn đoán xong, Vương Vĩ Thành mới được vào trong. Bác sĩ nói với hắn rằng, qua phim chụp thì tình hình của Hạ Minh không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng đến xương sọ, chỉ là va chạm mạnh khiến mạch máu não của cậu bị vỡ, dẫn đến tình trạng tụ máu đông, ngày mai sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật nho nhỏ để không ảnh hưởng đến não bộ.

Vương Vĩ Thành nghe xong thất thần, hắn máy móc gật đầu với bác sĩ một cái, sau đó bước vào trong phòng. Hạ Minh nằm đó, ánh mắt nhắm nghiền, trên đầu là những vết bông băng được bác sĩ xử lý, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc càng tôn lên vẻ gầy gò ốm yếu của cậu thời gian gần đây. Vương Vĩ Thành ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang được truyền dịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn ngồi yên như thế ngắm nhìn cậu, trong lòng buồn bã. Tất cả những chuyện này đều là do hắn gây ra, là do hắn khiến cậu trở nên yếu ớt và thường xuyên gặp nguy hiểm như vậy. 

Sau hết thảy, hắn không hiểu nổi vì sao mình lại động lòng thích Hạ Minh. Dường như hắn thích dáng vẻ nhiệt tình theo đuổi của cậu, hắn thích cậu yên tĩnh dưới ánh đèn học, hắn thích cậu ngại ngùng mỗi khi bị hắn trêu đùa, hắn thích cậu vì một món quà hắn tiện tay mua mà vui vẻ cả ngày. Hắn từ bao giờ lại thích mọi dáng vẻ tầm thường của cậu. 

Có lẽ đây chính là quả báo cho hắn. Khi Hạ Minh còn nhiệt tình với hắn, thì hắn lại coi thường, tới khi hắn nhận ra mình cũng thích cậu, thì cậu lại chẳng muốn hắn nữa rồi. 

Vương Vĩ Thành nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Hạ Minh một nụ hôn. Hắn nhỏ giọng nói xin lỗi, sau đó cũng ngả đầu xuống giường, nhẹ nhàng thiếp đi cùng Hạ Minh. 

Sáng hôm sau Vương Vĩ Thành dậy từ sớm, Hạ Minh còn chưa tỉnh, hắn thở dài đi ra ngoài gặp bác sĩ. Khi phẫu thuật cần có người nhà ký vào giấy tờ đồng ý và chuẩn bị chi phí để thanh toán sau phẫu thuật. Vương Vĩ Thành tự xưng là người nhà của Hạ Minh, chuẩn bị thủ tục và thanh toán viện phí luôn cho cậu. Lúc hắn trở vào, y tá báo với hắn Hạ Minh đã tỉnh. Hắn liền không nén nổi sự vui mừng, bước thẳng vào giường của Hạ Minh. 

Hạ Minh vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, đầu cậu đau nhức, cả người rụng rời không muốn cử động. Hạ Minh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là bệnh viện. Cậu cố nhớ mọi thứ diễn ra ngày hôm qua, chỉ nhớ rằng, Vương Vĩ Thành xuất hiện trước khi cậu mất đi ý thức. Hắn là người đưa cậu tới đây sao? Một lúc sau, câu hỏi của Hạ Minh đã được trả lời, khi Vương Vĩ Thành mang vẻ mặt vui mừng bước vào cửa.

Hạ Minh muốn ngồi dậy nhưng lại yếu ớt không thể nhấc được người lên, hơn nữa đầu cậu còn đang đau như búa bổ. Vương Vĩ Thành vội vã tiến vào, thấy cậu muốn nhích người thì ngăn lại, hắn nói:

- Cậu cứ nằm yên đi. Giữ sức chút nữa còn phẫu thuật.

Hạ Minh nghe đến hai từ phẫu thuật điếng cả người, cậu lắp bắp hỏi lại:

- Phẫu thuật cái gì cơ?

Vương Vĩ Thành áy náy trả lời:

- Là tiểu phẫu, cậu bị vỡ mạch máu, tụ máu đông. 

Hạ Minh nghe vậy liền chán nản, lần này nằm viện lại tốn không ít tiền rồi, trong thời gian gấp rút nữa, chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến kỳ thi đại học rồi, không biết nằm viện có lâu không. Vương Vĩ Thành nhìn vẻ mặt nhợt nhạt ủ rũ của cậu, liền ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nói:

- Hạ Minh, đừng như vậy mà. Tôi xin lỗi, tất cả chuyện này là do tôi. Tôi sẽ xử lý bọn họ giúp cậu.

Hạ Minh rút tay lại, cậu thực sự rất mệt mỏi, không còn chút khí lực nào để đôi co với người này. Cậu không nhìn vào hắn, ánh mắt trân trân hướng lên trần nhà, nói:

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi tới bệnh viện. Còn bây giờ cậu về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Vương Vĩ Thành nghe Hạ Minh nói câu cuối cùng kia, cả người liền đông cứng lại, Hạ Minh không muốn nhìn thấy hắn nữa ư? Còn câu nào tuyệt tình hơn thế nữa không? Hắn cố gắng vớt vát chút tình cảm cuối cùng Hạ Minh dành cho mình mà nói:

- Hạ Minh, trước tiên để tôi chăm sóc cậu khoảng thời gian này đã. Chuyện kia nói sau được không?

Nhưng Hạ Minh lại không muốn như vậy, ở cạnh Vương Vĩ Thành chỉ khiến cậu trở nên cảnh giác và sợ hãi hơn thôi. Cậu nói:

- Cậu không cần tốn thời gian vào tôi như vậy. Đoạn tình cảm này tôi đã không còn muốn tiếp tục, cậu cũng đừng dụng tâm nữa. 

Vương Vĩ Thành chết lặng sau câu nói của Hạ Minh. Quả nhiên là khi nhiệt tình theo đuổi thì không ai sánh bằng, nhưng khi tuyệt tình thì cũng chẳng thua kém ai. Vương Vĩ Thành cười khổ trong lòng. Giờ thì hắn đã hiểu cảm giác bị cự tuyệt là như thế nào, lúc ấy Hạ Minh trải qua làm sao khi bị hắn đẩy ra hôm tỏ tình ấy. 

Mặt Vương Vĩ Thành trở nên buồn bã, hắn cúi đầu xuống bất lực, muốn chăm sóc cho Hạ Minh nhưng cậu lại không cần điều đó. Hạ Minh nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cũng đau không kém. Cậu muốn cắt đứt với hắn, thì phải trở nên tuyệt tình. Cậu quay mặt sang chỗ khác, không muốn Vương Vĩ Thành nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu hiện tại. Cả hai người chìm vào im lặng một lúc, mới nghe Vương Vĩ Thành cười nhẹ một tiếng, mặt hắn tuy cười nhưng biểu cảm méo mó như sắp khóc:

- Ngay cả một cơ hội cậu cũng không muốn cho tôi hay sao? Sao giờ tôi mới phát hiện ra cậu tuyệt tình đến vậy. 

Hạ Minh im lặng không trả lời, hai bàn tay của cậu xoắn vào nhau, đây là biểu hiện trong vô thức mỗi khi cậu căng thẳng. Vương Vĩ Thành nhìn thấy vậy, biết Hạ Minh lại đang bị thương ở vùng đầu, không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, liền thở dài nói:

- Cậu nghỉ ngơi đi. Khoảng 2 tiếng nữa là phẫu thuật rồi. 

Vương Vĩ Thành nói xong liền đứng dậy, mắt nhìn Hạ Minh trong chốc lát rồi tiếc nuối ra ngoài. Hắn vừa đi, Hạ Minh liền trở nên thả lỏng, cậu thở ra một hơi. Đối diện với Vương Vĩ Thành khiến cậu căng thẳng, cậu không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt hắn, nhưng hết lần này tới lần khác cậu nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hắn cậu lại thấy mình nhu nhược. 

Cũng không biết hắn có thực sự thích cậu hay không, hay chỉ nhất thời có cảm giác thương hại với cậu. Bởi vì nếu Vương Vĩ Thành thực sự thích cậu, ngay từ đầu hắn đã không khiến cậu tổn thương lâu đến thế. Hạ Minh chợt sợ hãi suy nghĩ của mình, rõ ràng là Vương Vĩ Thành lợi dụng và lừa dối cậu, hắn thích con gái, hắn căm ghét đồng tính lâu như vậy, không thể nào có chuyện lại có tình cảm với cậu được. Hạ Minh hít sâu vào một hơi, cơn đau khiến cậu tỉnh táo, cậu đã quyết tâm không động tâm với hắn.

Cậu không muốn mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Khoảng 2 tiếng sau, Hạ Minh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật nhỏ diễn ra thuận lợi, vì không có gì nghiêm trọng nên sau khi hết thuốc mê, Hạ Minh lại tỉnh lại. Trên đầu cậu lúc này đã có thêm một lớp băng trắng cố định, tóc bị cạo đi một mảng lớn. Hạ Minh soi mặt mình qua camera điện thoại, mặt đã gầy đi vài phần, vết sẹo cũ trên trán chưa lành, tóc tai luộm thuộm, cùng băng trắng trên đầu. Cậu tự nhủ, sau này phải chăm sóc bản thân nhiều hơn mới được, chính cậu còn thấy mình lúc này xấu xí, huống chi là người ta. 

Hạ Minh đang ngồi bần thần trong phòng, cửa phòng chợt mở, Vương Vĩ Thành từ ngoài về, mang theo một chiếc túi giữ nhiệt và một túi hoa quả. Hạ Minh hơi nhíu mày, cảnh giác hỏi:

- Sao cậu lại quay lại?

Vương Vĩ Thành đặt túi hoa quả lên bàn, lấy từ trong túi giữ nhiệt màu xanh ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cháo thịt mà hắn vừa về nhà một chuyến báo bếp trưởng chuẩn bị. Hắn lấy ra một chiếc bàn ăn gập sẵn trong phòng bệnh, đặt tô cháo lên trên, chẳng nói chẳng rằng cứ thế quấy đều cho cháo nguội bớt. 

Hạ Minh nhìn hắn, không biết phải làm sao, mất kiên nhẫn nói với hắn:

- Cậu không cần phải làm những thứ này. 

Vương Vĩ Thành ngưng động tác khuấy một lát, rồi đặt chiếc thìa xuống bên cạnh nói:

- Tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi, tôi muốn chịu trách nhiệm với những thứ tôi đã gây ra cho cậu. 

Hạ Minh lắc đầu từ chối:

- Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Cậu nghe hiểu không vậy?

Vương Vĩ Thành kiên nhẫn nói:

- Lần này bị thương nặng như vậy. Cậu lại không có ai bên cạnh, tôi không muốn để cậu một mình ở bệnh viện. 

Hạ Minh không muốn thấy Vương Vĩ Thành trong khoảng thời gian này, cũng như không muốn hắn thấy vẻ nhếch nhác của cậu hiện tại. Cậu thẳng thừng từ chối:

- Tôi có ở một mình cũng không cần đến cậu. Tôi đã có Dụ Hàn, nên cũng chẳng phải không có ai bên cạnh. 

Vương Vĩ Thành mặt mày tái nhợt, hắn muốn gạt đi những lời nói sắt đá của Hạ Minh, lơ đi mà mặt dày tiếp tục chăm sóc cậu. Nhưng Hạ Minh cứ hết lần này tới lần khác từ chối hắn. Hắn có chút không biết phải làm sao. 

Đúng lúc này, Dụ Hàn cũng vừa tới, cậu ta mang theo một giỏ hoa quả và hộp cháo mua vội lúc từ trường qua đây. Hôm nay Hạ Minh nghỉ đột xuất lại không báo trước, Dụ Hàn đã lo lắng gọi cả chục cuộc cho cậu. Đến khi nghe Hạ Minh nói, cậu đang ở bệnh viện, vừa tỉnh dậy sau khi mổ xong, Dụ Hàn sốt ruột hỏi đầu đuôi câu chuyện, Hạ Minh cũng lần lượt kể cho cậu ta nghe.

Khi vừa tới đây, Dụ Hàn nhìn thấy Vương Vĩ Thành đang ngồi bên giường của Hạ Minh, biết hắn chính là lý do gián tiếp khiến Hạ Minh trở thành như thế, Dụ Hàn liền tức giận xông vào nắm lấy cổ áo Vương Vĩ Thành cho hắn một đấm ngay trước mặt Hạ Minh. 

Vương Vĩ Thành không kịp phản xạ, ăn ngay một quả đau đớn không nương tay từ Dụ Hàn khiến mặt hắn lệch sang một bên. Lại nghe Dụ Hàn phẫn nộ quát:

- Cậu còn mặt dày xuất hiện ở đây sao?

Hạ Minh hốt hoảng muốn ngồi dậy can ngăn, liền bị Dụ Hàn lườm một cái, nói:

- Cậu nằm im đó cho tớ. Đây là lần thứ 2 rồi, lần này so với lần trước còn nặng hơn. Có lần thứ 2 rồi, liệu có lần thứ 3 và bao nhiêu lần khác nữa không? Mẹ cậu cho cậu tấm thân lành lặn, không phải để người khác hết lần này tới lần khác dày vò, phá nát!

Nghe Dụ Hàn mắng, cả Hạ Minh và Vương Vĩ Thành đều giật mình. Hạ Minh ngớ người ngồi im trên giường, Dụ Hàn mắng không sai, nhưng cậu cũng không phải muốn bản thân mình trở thành như vậy. 

Vương Vĩ Thành vốn đang tức giận vì bị đấm, nghe Dụ Hàn mắng cơn tức cũng vơi đi một nửa, thay vào đó là lo lắng và bất an. Hắn nhìn Hạ Minh thấy cậu đang cúi đầu, không biết vẻ mặt cậu hiện tại như nào, khiến hắn đau lòng một phen. 

Dụ Hàn đánh được người xong, trong người cũng đã nguôi ngoai, liền buông tay, lạnh lùng trực tiếp đuổi người:

- Cậu về đi. Hạ Minh đã có tôi chăm sóc, không khiến cậu phải bận lòng. Về mà giải quyết những rắc rối mà cậu đã gây ra. Từ nay về sau, đừng dính dáng gì đến Hạ Minh nữa.

Giọng nói của Dụ Hàn nghiêm túc mười phần, như gà mẹ đang sải cánh ra sức bảo vệ con mình. Hạ Minh từ đầu tới cuối không nói câu nào, chỉ im lặng nghe Dụ Hàn bố trí. 

Vương Vĩ Thành quay đầu nhìn Hạ Minh, vẻ mặt mất mát, hắn nói:

- Cậu chóng khỏe rồi còn trở lại đi học. Mấy người ở trường đe dọa cậu, tôi sẽ giải quyết triệt để.

Nói xong hắn không chờ Hạ Minh trả lời, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh của Hạ Minh.

Dụ Hàn nhìn hắn đi rồi, mới bỏ xuống vẻ mặt dọa người, bực bội ngồi xuống cạnh Hạ Minh, đem món cháo của Vương Vĩ Thành bỏ sang một bên, thay thế đồ ăn của mình vào, sau đó nhấc ghế ngồi cạnh Hạ Minh vừa trông cậu ăn vừa gọt hoa quả. Dụ Hàn lải nhải trách móc Vương Vĩ Thành một hồi, lại trách móc sang Hạ Minh, nói cậu từ nay về sau nên cẩn thận một chút. 

Hạ Minh gật đầu răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo, ép bản thân mình không suy nghĩ về Vương Vĩ Thành nữa. 

Lần này Hạ Minh nằm viện lâu hơn lần trước 2 ngày. Cậu sốt ruột muốn đi học trở lại vì không muốn bỏ lỡ kiến thức trong quá trình ôn tập. Sau khi đi học, cậu nghe tin Giang Yến Nhi và một số nam sinh bị đình chỉ và bắt buộc phải chuyển trường vì dính đến bạo lực học đường. Dù không công bố ai là nạn nhân của việc bạo lực học đường nhưng khi chứng kiến Hạ Minh sau khi đi học vẫn còn bông băng trên đầu, cộng với việc liên hệ cùng Vương Vĩ Thành, mọi người cũng đoán được ra ai là nạn nhân cô ta nhắm tới. 

 Vương Vĩ Thành trong khoảng thời gian này không thấy làm phiền cậu nữa, Hạ Minh ở trường cũng không chạm mặt hắn. Hạ Minh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu tập trung vào học hành hơn, muốn dùng việc học khiến bản thân mình bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều về hắn. Thoắt cái đã thêm 2 tuần trôi qua, băng trên đầu đã được tháo, vết khâu cũng được cắt chỉ, nhìn tóc tai chỗ dài chỗ ngắn lởm chởm, Hạ Minh đi cắt tóc cho gương mặt sáng sủa hơn. 

Một buổi trưa nọ, khi vừa kết thúc tiết cuối cùng của buổi sáng. Hạ Minh cất sách vở và đồ dùng học tập vào trong balo, dự định xuống canteen mua cơm, đêm qua ôn tập muộn, sáng nay lại không dậy được sớm để chuẩn bị cơm hộp để đem đi. Vừa ra khỏi cửa lớp, bỗng nhiên một người xuất hiện chặn Hạ Minh lại. Chẳng phải ai khác chính là Tuấn Việt, bạn thân cùng lớp của Vương Vĩ Thành. Hắn ta đứng đối diện Hạ Minh, vẻ mặt hơi bối rối, mở lời trước:

- Hạ Minh, tôi nói chuyện cùng cậu một lúc được không? Về Vương Vĩ Thành, cậu ấy bây giờ thực sự không ổn lắm. 

----

Sorry mọi người, ra chap bị muộn ạ. Do gần đây bị sếp dí deadline ghê quá nên hơi stress. 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro