Chương 36: Buông tha cho tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Minh, tôi nhận ra mình cũng thích cậu mất rồi.

Khi nghe mấy chữ kia thốt ra từ miệng của Vương Vĩ Thành, Hạ Minh cứng đờ người. Trong đầu như có một tiếng nổ lớn vang lên, trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Dường như thứ tình cảm mà cậu đang kìm chế bấy lâu nay đang dần sôi sục muốn phá vỡ vỏ bọc mà cậu cất công gói chặt để  thoát ra ngoài. 

Đây là điều mà cậu luôn khao khát từ lâu. Là câu trả lời mà trước kia hằng đêm cậu đều mơ về, là điều mà cậu luôn hi vọng nhận được từ hắn. Nhưng tất cả chỉ là trước kia, còn hiện tại, thời điểm này không còn thích hợp nữa. 

Cả hai chìm vào im lặng mất hơn một phút, Vương Vĩ Thành vẫn luôn thấp thỏm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn hi vọng nói ra điều này hiện tại không quá muộn. 

Nhưng hết thảy, những chuyện Hạ Minh đã trải qua, khiến cho cậu không còn như trước. Khi lấy lại được lý trí, Hạ Minh bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ tư tưởng đến người này nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy Vương Vĩ Thành ra, nhìn thấy gương mặt ngẩn ra của hắn, cậu vẫn là có chút khổ sở:

- Vương Vĩ Thành, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Cậu là trai thẳng, cậu ghét bỏ bản chất con người tôi. Tôi không biết vì sao cậu lại chạy đến đây để nói những lời này. Nhưng cậu đã có người yêu rồi, tôi chỉ xin cậu buông tha cho tôi. Đừng trêu đùa tôi nữa có được không? 

Vương Vĩ Thành ngẩn người, hắn không ngờ Hạ Minh lại đáp trả mình bằng những lời như vậy. Từng câu từng chữ tuy thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao, đâm vào da thịt hắn khiến hắn đau đớn. Trong nháy mắt, hắn trở nên khổ sở, đôi mắt sâu thẳm kia hiện lên vài tia buồn bã, hắn muốn chứng minh cho Hạ Minh, hắn là đang nói thật.

- Hạ Minh, tôi biết cậu đang rất giận tôi. Tôi..tôi đã chia tay với Giang Yến Nhi rồi. Tôi không có tình cảm gì với cô ấy. Tôi chỉ có cảm giác thích với cậu, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. 

Hạ Minh lắc đầu, trực tiếp phủ định câu nói của Vương Vĩ Thành. 

- Tôi không có giận cậu. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ngay từ đầu tôi cố chấp thích cậu, là tôi sai rồi. Hiện tại, tôi chỉ muốn chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa. 

Vương Vĩ Thành đối diện với một Hạ Minh kiên quyết như vậy bỗng nhiên hắn chẳng biết phải làm sao. Hạ Minh đã không còn tin vào hắn nữa, hắn có nói gì cậu cũng không muốn nghe, thậm chí còn muốn hai người không còn liên quan tới nhau nữa. Đây không phải là điều hắn muốn, hắn vớt vát một chút tình cảm cuối cùng của Hạ Minh dành cho mình, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia, hỏi một câu:

- Hạ Minh, cậu còn thích tôi không?

Đối với câu hỏi này, Hạ Minh thực sự không biết phải trả lời ra sao. Tất nhiên là cậu còn thích hắn, sao có thể nhanh dứt bỏ tình cảm với một người mình đã theo đuổi hơn một năm trời nhanh như vậy được. Chỉ là giờ này xoắn xuýt điều này còn ý nghĩa gì sao? Dù có còn thích, nhưng sự lợi dụng và lừa dối của Vương Vĩ Thành đối với Hạ Minh đã khiến cậu không còn dám bộc lộ tình cảm của mình thêm một lần nào nữa. Đó là đoạn ký ức kinh khủng mà có lẽ cả đời này Hạ Minh sẽ chẳng bao giờ quên. Một người dành cả trái tim dốc lòng yêu và theo đuổi, cuối cùng lại bị sự lừa dối và không thật lòng của người kia đáp trả. Chính cậu cũng thấy mệt rồi. 

Trong vài phút im lặng ngắn ngủi từ phía Hạ Minh, Vương Vĩ Thành cứ ngỡ cậu là đang lưỡng lự. Hắn sẽ chờ được câu trả lời mà hắn luôn muốn nghe. Nhưng Hạ Minh lại lùi về phía sau một bước, khiến tim hắn chùng xuống, đối diện với hắn là ánh mắt đen láy, thẳng thắn mà thốt ra rằng:

- Điều này còn quan trọng nữa hay sao? Trái tim của tôi mệt lắm rồi.  Vương Vĩ Thành, tôi không muốn thích cậu nữa.

Nhìn thấy sự mất mát và thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Vương Vĩ Thành, Hạ Minh vẫn cảm thấy đau lòng. Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với hắn nữa. 

Đôi tay Vương Vĩ Thành thõng xuống, vẻ bất lực và đau lòng hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Hắn nhìn Hạ Minh, sao người này có thể dứt khoát nói ra điều đó được? Sao có thể, rõ ràng là cậu thích hắn như vậy. Hắn cố gắng phủ định lại lời nói của cậu thêm một lần nữa:

- Không, không phải như vậy! Cậu vẫn còn thích tôi. Sao cậu không dám thừa nhận?

Vương Vĩ Thành rõ ràng không muốn chấp nhận sự thật này, đến khi hắn có thể bày tỏ được lòng mình thì người hắn thích lại không thích hắn nữa. Hắn nhìn thấy rõ sự mệt mỏi và chán nản trong mắt Hạ Minh, thấy cậu đưa tay lên vén phần tóc mái xòa xuống, một vết sẹo dài đáng sợ xuất hiện, còn rõ mồn một vết khâu mới còn chưa được cắt chỉ. Hắn chưa bao giờ thấy lòng mình lại khó chịu như lúc này, hô hấp dường như muốn nghẹn lại, hắn nghe Hạ Minh nói:

- Cậu xem, vết sẹo này có phải rất xấu xí không? Còn cả những vết bầm trên người tôi, hơn một tuần tụ máu rồi chưa tan. Đây là những gì tôi nhận được sau khi bày tỏ lòng mình với cậu. Cậu lừa dối tôi, cậu coi tôi như một con rối thỏa thích điều khiển chơi đùa. Cậu nghĩ rằng tôi không tim không phổi sao? Người ta đánh tôi vì tôi thích cậu, thì tôi không đau sao? Tôi cũng biết đau, Vương Vĩ Thành, tôi cũng biết đau. Thích cậu tôi lại chỉ nhận được đau đớn và khổ sở. Vậy cậu nói xem tôi làm sao dám thích cậu nữa. Tôi thực sự không dám nữa. Vậy nên xin cậu, buông tha cho tôi đi. Đừng dày vò tôi nữa. 

Vương Vĩ Thành nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia, gương mặt trong trẻo như vậy lại có một vết sẹo xấu xí, thật không thuận mắt một chút nào. Nhưng chính hắn là người gián tiếp đã khiến Hạ Minh trở thành như vậy, hắn không còn gì để bào chữa. Chỉ là hắn hối hận, hắn hối hận vì đã khiến Hạ Minh phải đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn muốn bù đắp cho cậu, hắn muốn cậu có thể quay lại thích hắn như xưa. Nhưng Hạ Minh lại một mực không muốn hắn nữa. Hắn buồn phiền, nghĩ rằng chặng đường phía trước sẽ gian nan lắm đây. 

Cuối cùng Vương Vĩ Thành chỉ cúi mặt xuống, hắn lí nhí nói:

- Hạ Minh, tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi, cậu cho tôi thời gian sửa sai, cậu đợi tôi có được không?

Hạ Minh rũ mắt xuống, mệt mỏi lắc đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đáp lại rằng:

- Cậu về đi.

Vương Vĩ Thành thất vọng khôn nguôi. Hắn nhìn lại nhà Hạ Minh một lần, từng là một nơi mà hắn vô cùng thích tới, nơi này tuy nhỏ nhưng khiến hắn cảm thấy thoải mái vì ở cùng Hạ Minh, hơn là quay lại căn nhà tuy lớn mà lạnh lẽo kia. Nhưng hiện giờ không thể như trước nữa, hắn thở ra một hơi dài, tiếc nuối xoay người rời khỏi. 

Hạ Minh nhìn theo bóng lưng của Vương Vĩ Thành tới khi khuất sau cánh cửa, mới chậm rãi tới, đóng cửa lại. Cậu dựa vào cửa, thở ra một hơi, hai tay ôm lấy đầu của mình, thân người nhẹ nhàng trượt xuống. 

Hạ Minh sau khi đối diện với Vương Vĩ Thành, cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt và đau khổ. Cậu biết mình còn tình cảm với hắn, nhưng thực sự là cậu không dám tin tưởng hắn thêm một lần nào nữa. Cậu đã quyết định rằng sẽ không liên quan gì tới hắn nữa, thì sẽ quyết tâm tới cùng. Cậu như một chú cún nhỏ, một khi đã bị đau thì lần sau sẽ nhớ, tuyệt đối không dám tái phạm nữa. 

Sáng hôm sau, Hạ Minh tới trường như thường lệ, cậu vừa ngồi xuống chỗ của mình, liền thấy trong ngăn bàn có một túi đồ khá lớn được đặt sẵn ở đó. Cậu lôi nó ra, phát hiện bên trong là một bịch đồ ăn sáng, có bánh bao nhân xá xíu và sữa đậu nành, bên cạnh đó còn rất nhiều đồ ăn vặt nhập khẩu, còn có cả thuốc tiêu sưng và trị sẹo. Hạ Minh trừng mắt nhìn túi đồ ăn một lúc, rồi lại nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi bạn học bên cạnh mình:

- Cái này, cậu biết ai nhét vào hộc bàn của tôi không?

Cậu bạn này tới sớm hơn Hạ Minh một chút, chứng kiến 10 phút trước Vương Vĩ Thành mang theo bịch đồ ăn nọ chẳng nói chẳng rằng vào lớp, tiến thẳng tới bàn của Hạ Minh mà đặt vào. Hắn mang theo cả giấy note và bút mực nhưng lại lưỡng lự một chút, không biết có nên để lại lời nhắn giống như Hạ Minh đã từng làm với hắn không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cất đi, hắn sợ Hạ Minh biết là của hắn sẽ không tiếp nhận nó. Chẳng ngờ cậu bạn này lại là người trực tiếp nói cho Hạ Minh đồ trong ngăn bàn là do Vương Vĩ Thành chuẩn bị. 

Hạ Minh trong lòng phức tạp, cuối cùng vẫn nhét đồ vào trong ngăn bàn, định đợi tới giờ ra chơi đem sang trả cho Vương Vĩ Thành. 

Một tiết học đầu tiên của buổi sáng rất nhanh đã trôi qua. Hạ Minh mang theo túi đồ sang lớp Vương Vĩ Thành, vì để không chạm mặt hắn, cậu đã đưa cho một người bạn cùng lớp nhờ gửi cho Vương Vĩ Thành. Người bạn kia cảm thấy lạ kỳ, nhưng vẫn đưa tới tay cho Vương Vĩ Thành. Một lúc sau, Vương Vĩ Thành chợt chạy ra khỏi lớp, cầm theo túi đồ đuổi theo Hạ Minh.

Hạ Minh định quay đi, nhưng Vương Vĩ Thành lại chặn lại, nhét túi đồ lại vào tay cậu nói:

- Cậu cầm lấy đi. Đây đều là đồ tốt để bồi bổ cho cơ thể, còn có cả thuốc. Cậu dạo này gầy đi nhiều lắm.

Hạ Minh một lần nữa trả lại đồ cho Vương Vĩ Thành nói:

- Tôi không cần đồ của cậu. Cậu mang về đi. 

Vương Vĩ Thành buồn phiền trong lòng, lại đem đồ thả vào tay Hạ Minh dùng tay mình phủ lên tay cậu, bắt ép cậu phải nắm thật chặt, nói:

- Nếu cậu không cầm, tôi cũng sẽ đem chúng bỏ vào thùng rác. Hạ Minh tôi chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi, xin cậu đừng từ chối tôi có được không? 

Vương Vĩ Thành đánh trúng tâm lý tiếc của của Hạ Minh, mà hiện tại cậu cũng không muốn trước mặt nhiều người dùng giằng cùng Vương Vĩ Thành, đành miễn cưỡng cầm túi đồ nọ, tức tối xoay người rời đi. Về tới lớp, cậu đem đồ ra chia cho Dụ Hàn, chỉ giữ lại thuốc và đồ ăn sáng phải ăn liền. Kể từ đó, liên tiếp những ngày tiếp theo, Vương Vĩ Thành đều chuẩn bị đồ ăn cho Hạ Minh, mặc dù cậu không muốn dây dưa cùng hắn nữa, nhưng hắn cũng không cho cậu trả lại. Cậu đành miễn cưỡng đem về nhà. 

Tới một buổi chiều nọ, Hạ Minh như thường lệ đang từ cổng trường tới điểm đón xe buýt. Cậu bỗng bị một đám người lạ mặt tới lôi đi. Hạ Minh nhanh chóng bị chúng bịt miệng, sức lực của đám người trưởng thành quá lớn, cậu không chống cự lại được, cũng không kêu cứu được. Hạ Minh sợ hãi chỉ biết phát ra những tiếng kêu từ cuống họng, cậu dãy dụa liền bị chúng siết chặt tay đến đau đớn, kéo cậu vào con ngõ quen thuộc.

Hạ Minh bị chúng ép quỳ xuống, có tiếng bước chân tiến lên phía trước, cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra đó là Giang Yến Nhi. Cô ta từ trên nhìn xuống cậu bằng ánh mắt hận không thể băm cậu thành trăm mảnh, khiến Hạ Minh rùng mình một cái. Cậu vô thức lùi về phía sau, lại bị đám người đập cho chúi về phía trước. Giang Yến Nhi nắm tóc Hạ Minh, bắt cậu ngẩng đầu lên, vết sẹo kia rõ ràng trong tầm mắt, cô căm hận rít lên một tiếng:

- Hạ Minh. Vì sao luôn luôn là mày? Vì mày mà Vương Vĩ Thành chia tay với tao. Mày là đồ đồng tính chết tiệt, loại dơ bẩn như mày có gì mà khiến cậu ấy thích được cơ chứ? Hả? Mày nói đi!

Hạ Minh ra sức lắc đầu, cậu cố gắng giải thích:

- Không. Tôi không biết. Cậu ta và tôi đã không liên quan gì tới nhau nữa rồi. Xin cô đừng đánh tôi, xin mấy người đừng đánh tôi.

Giang Yến Nhi hung ác trừng Hạ Minh một cái, cô ta giáng một cái bạt tai thật mạnh xuống mặt phải của Hạ Minh, đau đớn trong nháy mắt truyền ra, cảm giác quai hàm của cậu cũng bị lệch sang một bên. Cô ta hét lên:

- Có phải mày lại quyến rũ cậu ấy phải không? Bằng gương mặt xấu xí này của mày, sao có thể chứ? Vậy tại sao cậu ấy lại nói thích mày?

Hạ Minh cảm thấy trong khoang miệng mình có mùi tanh ngọt, máu cũng chảy ra rồi. Cậu không biết tại sao mình lại phải rơi vào hoàn cảnh bị bạo lực học đường như này. Cậu đâu có làm gì sai đâu chứ? Thậm chí cả khi cậu đã chấm dứt với Vương Vĩ Thành, cậu vẫn bị những thứ dây dưa với hắn làm tổn thương. Cậu lắc đầu, bất lực thều thào nói:

- Tôi không biết. Tôi thực sự không biết.

Dáng vẻ mờ mịt này của Hạ Minh càng khiến Giang Yến Nhi tức giận. Cô bất ngờ nắm đầu Hạ Minh, giáng thêm một cái tát nữa, khiến cho cậu ngã dúi về bên phải, nửa đầu phải đập vào góc tường, máu đã bắt đầu chảy ra. 

Giang Yến Nhi liếc mắt nhìn mấy người đang đứng còn lại, ra lệnh cho họ bắt đầu vào việc. Bỗng nhiên lúc đó, một bóng người vụt chạy tới, đẩy hết đám người đang tiến lại gần Hạ Minh ra. 

Là Vương Vĩ Thành tới.

Ngày thường lúc tan học, hắn vẫn luôn lẳng lặng đi theo sau Hạ Minh cho tới khi cậu về đến nhà. Nhưng hôm nay khi vừa ra khỏi cổng trường, Tuấn Việt bỗng nhiên gọi hắn lại, báo hắn ngày mai có trận bóng rổ, có muốn tham gia không? Hắn vừa trò chuyện với Tuấn Việt hai câu, đã không thấy Hạ Minh đâu. Chẳng hiểu sao hắn có linh cảm không lành, hắn chạy tới bến xe buýt để tìm người, những cũng không thấy. Lo lắng trong hắn lại càng lớn hơn, hắn vội vã lấy ảnh của Hạ Minh trong điện thoại của mình ra, hỏi những người xung quanh. Cho tới khi hắn hỏi tới bác bảo vệ đã từng cứu Hạ Minh lần trước, bác liền nhận ra đây là cậu bé bị đánh ở con hẻm nọ. Vương Vĩ Thành vội vã hỏi địa chỉ rồi chạy một mạch tới đây.

Vương Vĩ Thành trơ mắt nhìn thấy Hạ Minh nằm co quắp trên mặt đất, cả người như con sâu bị giày xéo cuộn mình vào một chỗ, tay ôm lấy đầu, chuẩn bị hứng từng đợt đánh đập. Hắn có cảm giác tim mình như có ai đó bóp nghẹt lại, trong lòng đau đớn không nói lên lời.

Hắn bước tới nhẹ nhàng bế Hạ Minh lên, máu ở đầu cậu thấm vào áo trắng đồng phục của hắn ướt một mảng lớn. Hắn quét mắt một vòng xung quanh, khi nhìn thấy Giang Yến Nhi đang run rẩy đứng đó thì hắn chợt hiểu ra vấn đề, ánh mắt hắn trở lên lạnh lẽo, hắn ghì chặt Hạ Minh trong ngực, giọng phát ra cũng trầm hẳn so với ngày thường:

- Là cô sao? Lần trước cũng là cô?

Giang Yến Nhi đối diện với gương mặt đáng sợ kia, một mực lắc đầu chối bỏ:

- Không phải, không phải tôi. Là cậu ta, cậu ta..

Tình huống trước mắt rõ ràng như vậy, Giang Yến Nhi nhất thời chưa nghĩ ra cách giải thích nào thỏa đáng. Cô trơ mắt nhìn Vương Vĩ Thành tới trước mặt mình một tay ôm Hạ Minh trong lòng, một tay siết lấy cổ cô. Gương mặt hắn vặn vẹo, lực tay càng siết mạnh, hắn gằn giọng nói:

- Nếu cô còn dám động vào người của tôi một lần nữa, tôi sẽ không nể tình cô là con gái đâu. Tôi sẽ bắt cô phải chịu đau đớn hơn gấp nghìn lần so với cậu ấy. 

Đến lúc Giang Yến Nhi sắp không thở nổi liên tục giãy dụa, Vương Vĩ Thành mới buông cô ta ra. Hắn bế Hạ Minh ra khỏi con hẻm tối tăm, nhìn thấy máu chảy trên đầu cậu bết thành một mảng, gương mặt mê man trở nên trắng bệch. Hắn hốt hoảng lo lắng, vội vã gọi taxi đưa cậu tới bệnh viện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro