Chương 35: Tôi nhận ra mình cũng thích cậu mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã tới, sự nóng bức dần len lỏi vào không khí. Ánh nắng cũng chói chang hơn nhiều, nhiệt độ trong không khí cao đến mức khiến người ta uể oải không muốn làm gì. 

Ban 3 đang trong giờ thể dục, nhưng tiết trời gần trưa có vẻ gay gắt, nên giáo viên đã cho cả lớp nghỉ ngơi sớm, đám học sinh chia nhóm nam nữ túm năm tụm ba dưới gốc cây ngồi hóng mát. Một nữ sinh tóc dài không chịu nổi sự oi bức liền buộc gọn gàng mái tóc của mình lên, miệng vừa lẩm bẩm than nóng. Lúc đó, nữ sinh tóc dài vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai bóng người đi ngang qua tầm mắt, liền chỉ chỉ đám nữ sinh còn lại nói:

- Ê mấy bà, nhìn kìa, Vương Vĩ Thành với Giang Yến Nhi, cặp đôi hoàn mỹ mới của trường mình đó. 

Một nữ sinh đang cầm sách quạt, cũng chen miệng vào nói:

- Prom năm nay, khéo bọn họ sẽ là king and queen năm nay mất. Xứng đôi quá đi mất. Aizz. Thật là khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị mà. 

Nữ sinh tóc ngắn khác đẩy đẩy gọng kính của mình, không tán thành nói:

- Tớ lại thấy họ không chân thật sao ý. Giang Yến Nhi như kiểu suốt ngày theo sau Vương Vĩ Thành. Còn cậu ta, sao nhỉ, tớ cảm thấy còn chẳng để Giang Yến Nhi vào mắt. 

Nữ sinh cầm sách gõ nhẹ lên đầu nữ sinh đeo kính, nói:

- Nha đầu ngốc! Vương Vĩ Thành là chủ động muốn hẹn hò với Giang Yến Nhi đấy. Sao có thể như thế được chứ. Hay là cậu ghen tị với người ta à nha~

Nữ sinh tóc ngắn liền lắc đầu chối:

- Không phải đâu, chỉ là tớ có cảm giác thế thôi. 

Đám nữ sinh lại tiếp tục cười nói, bàn tán về những câu chuyện xung quanh cặp đôi nọ. 

Hạ Minh nằm ở đó không xa,  đang đeo tai nghe nghe nhạc, cậu khẽ nhắm mắt nhẹ nhàng dựa vào gốc cây dưỡng thần. Mấy ngày hôm nay cậu đã ngủ không ngon, ăn uống cũng không vào, khiến người càng trở nên gầy, dưới mắt xuất hiện một quầng thâm nhạt. Giờ giải lao cậu thường tranh thủ nghỉ ngơi, đến lớp cũng chẳng giao tiếp với ai ngoài Dụ Hàn.

Hạ Minh đang chìm vào trong giai điệu của bài hát mà cậu hay nghe gần đây, liền cảm giác có một tầm mắt đang hướng về phía mình. Cậu mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy Vương Vĩ Thành bên cạnh có Giang Yến Nhi, hai người đang ôm hai chồng vở bài tập, có vẻ đến phòng giáo viên để nộp. Nhưng sao lại đi qua hướng này? 

Hạ Minh cảm thấy tim mình như chùng xuống, đau đớn nhiều cũng đã thành quen, không còn cảm giác buồn lòng nhiều đến thế nữa. 

Chuyện là cách đây vài ngày, Giang Yến Nhi đăng lên một dòng trạng thái lên mạng xã hội, kèm theo một ảnh chụp màn hình và Vương Vĩ Thành gửi cho cô, nói rằng, bọn mình hẹn hò nhé. Trên caption còn bày tỏ sự hạnh phúc và cảm động khi nhận được lời tỏ tình, khiến một đám người ghen tị muốn lòi con mắt. 

Lúc Hạ Minh xem được dòng trạng thái và ảnh chụp kia, cậu bỗng thấy tim mình nhói lên từng cơn. Đây là điều mà trước kia cậu luôn sợ hãi, cuối cùng cũng đã xảy ra. Cậu còn nhớ trên sân thượng ấy, Vương Vĩ Thành cậu nói với cậu rằng, Giang Yến Nhi và hắn chỉ là bạn bè, chắc chắn. Lúc đó Hạ Minh còn ngu ngốc mà thốt ra rằng, hắn thân mật với Giang Yến Nhi như vậy, còn vuốt tóc cô ấy, hắn liền đưa tay lên vuốt tóc cậu, nở một nụ cười trêu chọc nói: Như thế này hả? Vậy tôi thường xuyên thích xoa đầu cậu, vậy chúng ta cũng tính là hẹn hò ư?

Hạ Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, cậu mới tắt màn hình đi, đưa tay lên vuốt vuốt nơi trái tim đang run rẩy, tự mình an ủi chính mình: Không sao, không sao mà, bình tĩnh nào. Cậu ấy ngay từ đầu đã không thuộc về mày, mày có gì mà phải đau đớn đến vậy. Đây chính là kết cục của mày, chấp nhận thôi.

Hoàng tử thì nên cưới công chúa. Một kẻ dân thường hèn mọn, sao có thể dám vọng tưởng sánh đôi được đúng không?

Cũng vào đêm hôm đó, Hạ Minh đem tất cả tình cảm của mình dành cho hắn, nhét vào một góc thật sâu trong lòng mình, nén thật chặt, không cho chúng có cơ hội được bộc phát thêm một lần nào nữa.

Từ ngày nọ, cậu thường xuyên thấy Vương Vĩ Thành cùng Giang Yến Nhi ở mọi nơi. Kể cả Hạ Minh không muốn chạm mặt hắn, nhưng cậu lại cảm thấy hắn càng xuất hiện nhiều hơn trước mặt cậu. Chẳng hạn như lúc này, rõ ràng là hai người kia có vẻ đang trên đường tới phòng giáo viên, nhưng sao lại đi đường vòng qua sân thể dục, để rồi Hạ Minh lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng xứng đôi vừa lứa của hai người. 

Hạ Minh thấy Vương Vĩ Thành cũng đang nhìn cậu, cậu liền dừng lại hai giây đối diện với ánh mắt của hắn, sau đó liền quay đi, mệt mỏi nhắm mắt lại một lần nữa. Cậu kìm chế sự khó chịu trong người lúc này, mở lớn nhạc, như muốn nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng. 

Vương Vĩ Thành nhìn thấy Hạ Minh không thèm chú ý tới hắn, hắn liền cứng ngắc quay đi, trong mắt đầy sự khó chịu. Thực ra sau ngày nói chuyện với nhau trên sân thượng, Vương Vĩ Thành lờ mờ nhận ra mình đối với Hạ Minh có gì đó ràng buộc vô hình. 

Hắn có hình như có tình cảm với Hạ Minh. 

Nhưng hắn lại không muốn chấp nhận sự thật này. Không, không phải như thế này. Loại người đồng tính đã phá hủy gia đình hắn, khiến cha hắn và mẹ hắn li hôn, mẹ hắn cũng vì chuyện này mà sinh bệnh rồi mất. Hắn hận cha mình, và hơn cả là hắn hận người đàn ông kia quyến rũ cha hắn, khiến hắn mất đi mẹ hắn. Hắn cực kỳ căm hận, đáng lẽ ra hắn chỉ định chơi đùa với Hạ Minh thôi, không có ý định biến tình giả thành thật. 

Nhưng sau khi hắn nhận ra, hắn bị hốt hoảng, hắn liền vội vàng đề nghị hẹn hò với Giang Yến Nhi, để che đậy đi thứ tình cảm đang đâm chồi trong lòng hắn đối với Hạ Minh. Hắn muốn như cũ tổn thương Hạ Minh, muốn nhìn thấy Hạ Minh khó chịu, đây mới là mục đích ban đầu của hắn. 

Nhưng Hạ Minh dường như lại chẳng chú ý đến hắn. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Hạ Minh đã không còn dõi theo mình, hắn bỗng cảm thấy mất mát, vội vàng muốn cậu nhìn thấy mình nhiều hơn. Nhưng càng chứng minh, Hạ Minh lại càng chẳng thèm nhìn tới hắn nữa. 

Bấy giờ hắn mới cảm thấy, không lẽ hắn sai rồi? 

Trong lòng hắn rối bời vô cùng, luôn có hai tiếng nói song song trong tâm trí hắn, một bên nói rằng, hắn đừng cố lảng tránh nữa, sự thật là hắn đã có tình cảm với Hạ Minh rồi. Nhưng một bên kia lại nói, đừng quên mục đích ban đầu của hắn là gì, hắn sao có thể thích Hạ Minh, chỉ là kết thúc đột ngột khiến hắn chưa quen thôi. Luôn có những luồng suy nghĩ lẫn lộn như vậy trong đầu hắn, khiến hắn đưa ra những quyết định sai lầm.

Chẳng hạn chuyện hẹn hò với Giang Yến Nhi. Rõ ràng hắn chẳng có tình cảm gì với cô nàng, nhưng lại muốn đem cô nàng ra để kéo lại sự chú ý của Hạ Minh với mình. 

Nhưng Hạ Minh lại chỉ cho hắn một cái ngoảnh mặt quay đi. Ngược lại, người khó chịu mới là hắn. 

Hắn chẳng còn nghe thấy Giang Yến Nhi nói gì bên tai nữa, hắn rảo bước đi nhanh hơn, bỏ lại cô nàng chật vật đằng sau đuổi theo. 

Buổi tối hôm đó, hắn hẹn Tuấn Việt đi uống rượu. Tới club quen thuộc, đám thanh niên mới lớn nhanh chóng được sắp xếp một phòng mặc dù còn chưa đủ tuổi, đúng là có tiền thì muốn gì cũng được. 

Vương Vĩ Thành từ lúc vào phòng liền gọi rượu, chẳng nói chẳng rằng, uống một mạch từ đầu tới cuối. Tuấn Việt cảm thấy hắn hình như tâm trạng không tốt, tới cản cốc của hắn, nhíu mày hỏi:

- Đừng có uống mãi như thế. Có chuyện gì không vui à?

Vương Vĩ Thành lắc đầu, hắn muốn nói nhưng lại không biết mở lời như nào, lại rót rượu vào cốc, ngửa cổ uống một hơi.

Tuấn Việt dẹp chai rượu đắt tiền kia sang một bên, nghiêm túc nhìn hắn nói:

- Vương Vĩ Thành đủ rồi. Tao biết mày có chuyện muốn nói. 

Vương Vĩ Thành thở ra một hơi, không khí tràn ngập mùi rượu. Hắn ngả lưng vào sofa mơ màng nhìn lên một điểm sáng lơ lửng trên trần nhà, nhẹ giọng nói:

- Tao hình như có tình cảm với Hạ Minh.

Tuấn Việt nghe vậy liền giật mình, hắn bất ngờ lớn tiếng nói:

- Cái gì? Mày đang đùa tao sao? 

Vương Vĩ Thành lắc đầu, hai tay buông thõng xuống ghế, hai vai dường như cũng chùng xuống đến đáng thương, hắn nói:

- Không đùa. Tao lờ mờ cảm thấy từ trước đó rồi. Nhưng dạo gần đây ngày càng rõ rệt. Tao rối bời lắm. 

Tuần Việt trợn mắt nói:

- Không phải mày đang hẹn hò với hoa khôi Giang Yến Nhi sao? Người anh em, mày đừng kể chuyện cười một cách nghiêm túc như thế chứ. Tao không cười nổi đâu. 

Vương Vĩ Thành cảm thấy khó chịu, hắn phản bác:

- Tao không kể chuyện cười. Tao không có tình cảm gì với cô ta, tao chỉ lợi dụng cô ta để khiến Hạ Minh khó chịu, Hạ Minh chú ý tới tao thôi. 

Tuấn Việt ngày càng khó tin hơn:

- Mày có ổn không vậy? Vừa muốn cậu ta khó chịu, vừa muốn cậu ta chú ý tới mày, đầu mày mới đập vào đâu à? 

Vương Vĩ Thành giãy dụa trong lòng nói:

- Tao không biết, tao đang rối bời lắm. Tao cảm thấy mình đi bước này là sai rồi. Nhưng lại không biết phải làm sao. Phải làm sao Hạ Minh mới lại để ý đến tao như trước.

Lúc này nhìn Vương Vĩ Thành đang đấu tranh, ánh mắt hắn mờ mịt, Tuấn Việt mới thực sự ý thức rằng người bạn này của hắn đã thực sự đã bị Hạ Minh cướp mất tâm trí rồi. Hắn gượng gạo hỏi lại một lần nữa:

- Mày, mày thích Hạ Minh sao?

Vương Vĩ Thành cả người bỗng trở nên cứng ngắc, trái tim hắn mạnh mẽ đập như từng hồi trống dồn đập, ánh mắt hắn tỉnh táo lên vài phần. Hắn dường như vừa nhận ra được vấn đề vô cùng quan trọng, vô thức lặp lại câu hỏi của Tuấn Việt.

- Tao thích Hạ Minh sao? Tao thích Hạ Minh ư? Tao..tao thực sự là cũng thích cậu ta?

Tuấn Việt nhìn Vương Vĩ Thành tự hỏi bản thân, liền biết Vương Vĩ Thành xong rồi! Hắn đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay, bây giờ mới tỉnh ngộ thì quá muộn rồi. Tuấn Việt là người đã chứng kiến câu chuyện của Vương Vĩ Thành và Hạ Minh từ đầu đến cuối, chính hắn cũng là người gián tiếp khiến Hạ Minh đau khổ, muốn Hạ Minh triệt để hết hi vọng với Vương Vĩ Thành bằng cách trói nhốt Hạ Minh vào đêm trong club nọ, để Hạ Minh biết sự thật và chứng kiến người mình yêu làm tình cùng người phụ nữ khác. 

Bỗng nhiên trong lòng hắn thấy chột dạ. Hắn dùng chất giọng mềm mỏng khuyên Vương Vĩ Thành:

- Hạ Minh thì có gì tốt chứ, cậu ta là con trai, mặt mũi lại tầm thường như vậy, vứt cậu ta trong một đám người, lúc sau quay lại liền quên mặt ngang mũi dọc ra sao. Không đáng để mày để tâm đến thế đâu. Nếu mày thích chơi đàn ông, tao có thể tìm cho mày một người tốt hơn nhiều. 

Vương Vĩ Thành nghe vậy liền khó chịu, hắn gằn giọng phản đối nói:

- Tao không thích đàn ông. Tao chỉ thích mỗi Hạ Minh thôi. Cậu ấy tuy vẻ bề ngoài bình thường, nhưng đôi mắt của cậu ấy rất đẹp. Cậu ấy cười lên đặc biệt đáng yêu. Tao nhớ nụ cười của cậu ấy, đôi mắt trong veo của cậu ấy mỗi khi nhìn tao, trong đó chỉ toàn là sự chân thành. Vậy mà chính tao đã hủy hoại đi những thứ tươi đẹp ấy. Tuấn Việt, tao phải làm sao bây giờ?

Vương Vĩ Thành càng nói càng nhỏ, hắn ôm đầu, vẻ hối hận cùng bất lực hiện rõ trên đôi vai to lớn đang cụp xuống kia. Tuấn Việt thở dài, hắn vỗ vỗ lên lưng Vương Vĩ Thành nói:

- Vương Vĩ Thành, mày xong đời rồi. Mày lại xong đời vì một thằng con trai. 

Vương Vĩ Thành vò đầu bứt tai xong lại vơ lấy chai rượu định uống tiếp. Nhưng Tuấn Việt lại cản hắn lại, nói:

- Từ từ, mọi chuyện đề có cách giải quyết. Cậu ta lại thích mày như vậy, dùng hơn một năm trời để theo đuổi mày. Không phải mày chỉ cần trực tiếp tới nói với cậu ta rằng mày nhận ra tình cảm của mình, rằng mày cũng thích cậu ta là được hay sao? 

Vương Vĩ Thành bỗng tỉnh táo hơn nửa, hắn quay sang nhìn Tuấn Việt, muốn tìm sự chắc chắn trong câu nói của cậu ta. Hắn hỏi lại:

- Chỉ cần như vậy thôi sao? Đúng rồi, Hạ Minh lại thích tao như vậy. Không phải chỉ cần nói tao cũng thích cậu ấy là xong hay sao? Sau đó bọn tao sẽ lại như xưa đúng không?

Tuấn Việt không chắc, nhưng cũng gật gật đầu coi như động viên Vương Vĩ Thành, nói:

- Cứ thử xem. Nhưng trước tiên mày giải quyết chuyện tình cảm với Giang Yến Nhi đi đã. 

Vương Vĩ Thành liền lôi điện thoại ra trực tiếp gọi điện cho Giang Yến Nhi, nói lời chia tay. Cô nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn liền phủ đầu nói hắn thực ra không có chút tình cảm nào với cô cả, người hắn thích là Hạ Minh. Nói xong cúp máy, hắn loạng choạng đứng dậy muốn rời đi, liền bị Tuấn Việt cản lại:

- Từ từ, mày định về sao?

Vương Vĩ Thành trong mắt kiên định, nói:

- Tao tới tìm Hạ Minh. 

Và thế là hơn nửa đêm, hắn xuất hiện trước cửa nhà của Hạ Minh. Đã lâu rồi hắn mới quay trở lại đây, lúc hắn từ club tới đây, mang theo một lòng quyết tâm hừng hực, hắn tắt máy, mặc kệ các cuộc điện thoại từ Giang Yến Nhi đổ chuông liên tục. Nhưng khi đứng trước cửa nhà của Hạ Minh, hắn lại hồi hộp đến lạ thường, không dám cả bấm chuông.

 Phải tới mười phút sau, tiếng chuông mới đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng, Hạ Minh đang ngồi học liền cảnh giác, hơn nửa đêm rồi còn ai tới tìm cậu? Cậu chạy ra phía cửa, rướn lên mắt mèo nhìn xem người tới là ai. Khi thấy đó là Vương Vĩ Thành, cậu liền ngạc nhiên, có chút không muốn mở cửa. Nhưng Vương Vĩ Thành lại mất kiên nhẫn ấn chuông lần hai. Hạ Minh giật mình tay nắm trên cửa một lúc, vẫn là không mở. Cậu tưởng chừng Vương Vĩ Thành sẽ bỏ đi ngay sau đó, nhưng lại thấy hắn thất vọng, đứng dựa vào cửa. Hắn tưởng cậu đã đi ngủ rồi. 

Hạ Minh đứng quan sát Vương Vĩ Thành một lúc, thấy hắn không có ý định rời đi. Cậu quay trở lại phòng học, không muốn để ý tới hắn nữa. 

Năm phút sau, Hạ Minh không kìm chế được tò mò, lại quay trở lại cửa, thấy Vương Vĩ Thành vẫn đang đứng đó. 

Hạ Minh thở dài, ngay sau đó là tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Vương Vĩ Thành cũng bất ngờ đứng thẳng dậy, đối diện Hạ Minh đang nép vào cửa nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi. Hắn bỗng trở lên luống cuống, không biết mở lời như nào, hắn liền nói đại:

- Cậu vẫn còn thức sao?

Hạ Minh lúc bấy giờ mới nói chuyện:

- Sao cậu lại tới đây?

Vương Vĩ Thành nghĩ nghĩ nguyên nhân mình vội vàng tới đây liền mất tự nhiên, hắn cứng ngắc đáp lại:

- Bỗng nhiên muốn nhìn thấy cậu. Nên tôi tới đây. 

Hạ Minh vẫn nhìn hắn chằm chằm, ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu liền biết hắn vừa đi đâu. Hạ Minh vẫn chưa quên đi ký ức buổi tối hôm đó, cậu lạnh nhạt nói:

- Nhưng tôi lại không muốn thấy cậu. Muộn rồi, cậu về đi. 

Mắt thấy Hạ Minh định đóng cửa, Vương Vĩ Thành liền rối cả lên, hắn lấy tay chặn lại cánh cửa, lưu loát vọt vào trong nhà. Hắn bỗng ôm chặt lấy Hạ Minh, không muốn đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt kia, muốn ôm lấy người này lấy dũng khí. Giống như buổi tối sinh nhật nọ, Hạ Minh cũng ôm lấy hắn, thì thầm bên tai rằng cậu thích hắn. Hắn hối hận khôn cùng, gục đầu xuống vai Hạ Minh, nhẹ giọng nói ra lời mà hắn đã nghĩ cả một đường tới đây:

- Hạ Minh, tôi nhận ra mình cũng thích cậu mất rồi. 

----------

Mủi lòng quá mấy cô ơi. Hic.

Nhưng mà hong nha, tôi phải ngược chết tra nam, dằn mặt thật lâu xong mới cho happy ending nhé =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro