Chương 34: Cảm ơn và xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Minh đi học trở lại là vài ngày sau. 

Những vết bầm tím trên người đã có phần nhạt bớt, chỉ duy có vết rách trên đầu là chưa thực sự lành, vẫn phải dán một lớp bông băng màu trắng trên trán. 

Việc đầu tiên Hạ Minh làm khi có thể ra ngoài là mua quà tới cảm ơn bác bảo vệ hôm trước đã cứu và đưa cậu tới bệnh viện, gửi lại tiền taxi cho bác. Mặc dù bác từ chối, nói rằng không đáng mấy đồng nhưng Hạ Minh một mực muốn gửi lại nên bác đành nhận. Hạ Minh đứng nói chuyện với bác một lúc, sau đó mới tới trường. 

Sau sự việc kia, Hạ Minh tự động thu mình lại, cảnh giác với mọi người xung quanh hơn, trừ những người cậu tin tưởng. Ký ức bị đánh kia ám ảnh cậu rất nhiều ngày, đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy những người lạ mặt kia dùng chân dẫm đạp lên người cậu, cả những tiếng chửi rủa ác ý từ Giang Yến Nhi. Cuối cùng là ánh mắt ghét bỏ của Vương Vĩ Thành. Giữa đêm, Hạ Minh giật mình tỉnh dậy, giữa căn phòng tối om lạnh lẽo, mồ hôi cậu ướt đẫm, hai mắt đã rơi lệ từ lúc nào. Cậu nhìn xung quanh chỉ có một mình, xác định đây mới là hiện thực, tất cả những ký ức kia đều đã qua rồi. 

Hạ Minh khi tới trường, không giao tiếp với bất kỳ ai trừ Dụ Hàn. Một người luôn luôn sống lạc quan, tích cực nay bỗng nhiên trở nên trầm lặng, lầm lì. 

Buổi trưa hôm ấy, khi Hạ Minh đang ngồi một mình trên sân thượng ăn nốt hộp cháo nguội lạnh mà cậu nấu từ hôm qua. Người mà cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện.

Lúc Hạ Minh phát hiện ra Vương Vĩ Thành đang đứng ở lối vào cầu thang, ánh mắt của hai người chạm nhau, cậu bỗng nhiên sững sờ, một cơn đau nhói từ lồng ngực xuất hiện. Sao lại là lúc này? Lúc mà cậu trông thảm hại nhất, xấu xí nhất Vương Vĩ Thành lại tới nhìn cậu! 

Vương Vĩ Thành bước lại phía Hạ Minh, cậu như muốn ngưng thở, đột ngột ôm cả hộp cháo đứng dậy, cả chân tay đều luống cuống. Vương Vĩ Thành quan sát Hạ Minh từ trên xuống dưới, rõ ràng đã gầy đi một vòng, mặt cũng hóp lại cả rồi, trên trán còn dính một lớp băng trắng lớn, lớp tóc mái kia dù có dài nhưng cũng không che giấu được. Trong lòng hắn không hề cảm thấy thoải mái như trước, hắn chỉ cảm thấy tim mình khẽ run lên, khó chịu vô cùng. 

Hắn đưa tay muốn vén lớp tóc mái kia lên, thì Hạ Minh bỗng nhiên co rụt người lại, đưa tay lên ôm lấy đầu. Đây là động tác theo quán tính, Hạ Minh đã quá ám ảnh với việc bị đánh, nên khi Vương Vĩ Thành chỉ vừa mới đưa tay lên cậu đã sợ hãi sinh ra phản xạ tự vệ. 

Tay của Vương Vĩ Thành khựng lại giữa một khoảng không, hắn trơ mắt nhìn thấy Hạ Minh bỗng trở nên hèn nhát đến đáng thương. Hắn nhìn thấy trên cánh tay gầy khẳng khiu kia vẫn còn những vết bầm tím nhạt còn chưa tan hết máu đông. Hắn bỗng nhiên cầm lấy tay cậu, bàn tay đầy những vết xước đã đóng vảy, chạm vào có chút thô ráp. Nhưng ngay sau đó Hạ Minh đã rụt tay về, lùi về phía sau hai ba bước, đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. 

Hạ Minh không muốn Vương Vĩ Thành nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Mặc dù hắn có ghét cậu đến cỡ nào đi chăng nữa, có kinh tởm cậu, nhưng cậu vẫn không muốn ấn tượng về cậu trong hắn xấu đi thêm một phần nào nữa. Trong mắt Vương Vĩ Thành vốn cậu đã chẳng tốt đẹp gì rồi. Đứng chung một chỗ với Vương Vĩ Thành chỉ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và đau đớn trong lòng. 

Bầu không khí lúc này có phần cứng ngắc, Hạ Minh đang không biết phải làm sao, chỉ biết cúi gằm mặt xuống thật thấp, cật lực thu hẹp sự tồn tại của mình, thì lúc này Vương Vĩ Thành bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người:

- Ai đã đánh cậu?

Giọng nói của hắn vừa trầm thấp lại vừa có chút quan tâm khó nén. Trái tim của Hạ Minh run lên một trận, cậu không muốn ôm bất cứ tâm tư nào với Vương Vĩ Thành nữa. Cậu chỉ lắc lắc đầu, không có ý muốn trả lời. 

Vậy mà Vương Vĩ Thành lại kiên nhẫn nhắc lại:

- Nói cho tôi biết. Ai đã đánh cậu?

Hạ Minh lúc này mới mở miệng: 

- Tôi không biết.

Vương Vĩ Thành nhìn gương mặt vẫn luôn cúi gằm kia, sắp cúi đến độ chỉ để lại cho hắn một cái đỉnh đầu rồi. Hắn bất ngờ đưa tay ra nhẹ nhàng nâng mặt Hạ Minh lên, đối diện với hắn là ánh mắt hoang mang, sợ hãi không thể che giấu. Trước kia Vương Vĩ Thành vẫn luôn đánh giá cả gương mặt này của Hạ Minh chỉ được đôi mắt là rất đẹp, đôi mắt to tròn biết cười, một nốt ruồi tinh tế nhẹ điểm ở đuôi mắt. Đặc biệt khi đối diện với hắn luôn mang vẻ trong veo, ánh sáng yêu thích hắn trong đáy mắt không bao giờ giảm. Nhưng hiện tại, khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ thấy sự né tránh cùng với bối rối. 

Vương Vĩ Thành bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, tâm tình cũng trở nên khó chịu không rõ lý do. Hắn thấy Hạ Minh lại bắt đầu có xu hướng tránh ra khỏi tay hắn, hắn lại càng tiến thêm, hai tay giữ chặt lấy gương mặt nhợt nhạt kia, một lần nữa hỏi cậu:

- Là vì tôi sao?

Vương Vĩ Thành thấy người trước mặt đột nhiên cứng ngắc, cậu lắc lắc đầu, muốn từ chối trả lời. Giờ này còn hỏi những điều này để làm gì? Vương Vĩ Thành ghét cậu như vậy, sẽ vì cậu mà đi đối đầu với Giang Yến Nhi sao? Sẽ vì cậu mà trả thù lại những người đã đánh đập và chửi rủa cậu sao? Hắn sẽ không, ngay từ đầu hắn đã không làm như vậy rồi. Dù sao cậu cũng đã khiến hắn ghê tởm. Đáng lẽ ra hắn nên cảm ơn những người đó vì đã cho cậu một bài học.

Sau khi nghĩ thông, Hạ Minh bình tĩnh hơn nhiều, cậu đưa tay lên gạt tay của Vương Vĩ Thành xuống. Bấy giờ mới đối diện nói:

- Vương Vĩ Thành, chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cậu cũng đừng hỏi tôi những câu vô nghĩa như vậy nữa đi.

Vương Vĩ Thành bỗng nhiên cảm thấy tim mình nhói một cái, hắn không hề vui vẻ gì khi nghe thấy những lời đó từ miệng Hạ Minh. Hắn cũng không hiểu vì sao sau khi nghe cậu đã đi học trở lại, hắn lại ngu ngốc đi tìm cậu làm gì. Để rồi hắn nhận lại sự khó chịu này. Hắn đã quen với sự ngoan ngoãn nghe lời và yêu thích vô điều kiện từ phía Hạ Minh. Bỗng nhiên bị đối xử lạnh nhạt và xa cách, đáng nhẽ hắn nên cảm thấy vui. Mặc dù đây là thứ hắn đã lường trước từ lâu nhưng hiện tại hắn lại không hề thấy thoải mái. 

Bỗng nhiên hắn cảm thấy tức giận, đã tự mình tìm đến Hạ Minh, cho cậu một bậc thang để cậu xuống, mà cậu không biết nắm bắt, lại còn quay ra nói hắn vô nghĩa. Hắn khó chịu nói:

- Tôi có nói cho phép chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa sao?

Hạ Minh đối với câu hỏi này từ chối cho ý kiến. Cậu hít sâu một hơi, nói một mạch những lời tự mình làm đau mình:

- Vương Vĩ Thành. Mặt mũi tôi tầm thường, cậu không thèm để vào mắt. Cậu chỉ chơi đùa tôi một chút, tôi lại tự mình đa tình tưởng cậu cũng có tình cảm với tôi dù chỉ một ít. Cậu căm ghét loại người như chúng tôi, nhưng tôi cũng không thể thay đổi tính hướng của bản thân, đó là con người của tôi, chỉ đành bất lực để cho cậu căm ghét. Tôi không hề biết hoàn cảnh của gia đình cậu ra sao, chỉ đơn thuần tiếp cận cậu vì tôi thích cậu. Nhưng cậu lại đem tôi ra làm trò tiêu khiển, chơi đùa tình cảm của tôi. Tôi từng nghĩ, cậu chỉ vì không thích những người như tôi nên mới ghét bỏ tôi như vậy. Nhưng không ngờ cậu ngay từ đầu ở cùng tôi đã có mục đích. Bây giờ tôi hỏi cậu, lúc trước cậu ôm tôi, chen chúc cùng tôi trên chiếc giường nhỏ hẹp, cậu có phải mình mẩy đều khó chịu và cảm thấy ghê tởm không? Tôi cũng không có ép cậu..tôi cũng không có ép cậu mà..

Hạ Minh cảm thấy cả người mình run rẩy khi nói ra những lời này, đau đớn trong lòng cố gắng kìm nén nay lại như hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt. Hai mắt cậu đã bắt đầu đỏ lên, cậu cố mở to mắt để nước mắt không tràn ra khóe mi. Cậu không muốn khóc trước mặt hắn, nhưng bản thân lại không kìm chế được. Những lời cậu nói, nỗi đau như trần thuật một lần nữa trước mặt cậu, ngay cái đêm cậu bị trói nhốt trong club, cậu nghe Vương Vĩ Thành trước mặt bạn bè của hắn bình tĩnh cho cậu từng nhát dao. 

Đau đến xé lòng.

Vương Vĩ Thành nhìn Hạ Minh gắng gượng nói hết những lời vừa rồi, cơn tức giận vô cớ kia trong nháy mắt liền rút sạch. Hắn cảm thấy những lời nói này quen quen, nhưng lại không nhớ là ở đâu. Hắn chỉ thắc mắc là tại sao Hạ Minh lại biết? Biết chuyện của gia đình hắn, biết chuyện mục đích hắn làm như vậy với cậu. Hắn há miệng, định nói, thực ra hắn không khó chịu khi ở bên cạnh cậu. Nhưng hắn chợt nhận ra, chính hắn đã biến cục diện thành như hiện tại. Hạ Minh chính là kẻ đáng thương hắn đã dày vò không lưu tình. 

Từ một thiếu niên dương quang hay cười, lại trở thành một người tự ti, trước mặt hắn cố nén nước mắt rơi. 

Cuối cùng Vương Vĩ Thành cũng chỉ thốt ra được vài từ:

- Làm sao mà cậu biết được?

Hạ Minh nào có thể kể cho hắn chuyện mình đã chứng kiến ở club nọ, cậu chỉ lắc đầu, đem tất cả sự hèn mọn ra để cầu hắn:

- Tôi vẫn luôn muốn nói lời này sau buổi tối hôm sinh nhật kia: Vương Vĩ Thành, tôi cảm ơn cậu khoảng thời gian trước đã cho tôi những ký ức vui vẻ nhất từ sau khi mẹ tôi mất và cũng xin lỗi cậu vì đã làm phiền rồi.  Tôi hiện tại cầu xin cậu, hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tôi sẽ cố gắng để cậu sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa. 

Hạ Minh nói xong những lời kia, liền quay đầu mang theo cặp sách của mình nhanh chóng rời khỏi. Cậu sợ cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa sẽ không kìm chế được khóc trước mặt Vương Vĩ Thành. 

Trên sân thượng đầy nắng và gió, cũng từng đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào đơn thuần của hai người, cuối cùng chỉ còn lại Vương Vĩ Thành đứng đó, ngẩn người một lúc lâu suy nghĩ về những câu nói của Hạ Minh và gương mặt đau khổ trước khi rời đi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro