Chương 33: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Minh tỉnh dậy là khoảng 4 tiếng sau.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên giường của một căn phòng lạ. Sau vài giây lấy lại được thần trí, cậu mới nhớ mình vừa trải qua chuyện gì. Cậu đưa hai tay của mình lên, đã được cởi trói từ lúc nào, vết đây thừng hẳn lên tay một vệt đỏ lớn do giẫy dụa. Có chút đau xót, phía cổ chân cũng vậy. Hạ Minh nhìn một vòng xung quanh, phát hiện đây là phòng riêng của club mà cậu bị dẫn vào. Cậu vội vàng tìm lấy cặp sách của mình, sau đó nhanh chóng tìm đường rời khỏi nơi này.

Lúc Hạ Minh ra được khỏi club nọ, cả người liền nặng nề thở ra một hơi. Cậu không xác định được đây là đâu, từ đây phải bắt tuyến xe buýt nào mới về được đến nhà, liền mở điện thoại ra tra đường. Nhưng điện thoại đã sập nguồn từ lâu, trong người lại không mang theo quá nhiều tiền mặt, không dám bắt taxi. Hạ Minh một mình đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường về nhà.

Mất khoảng 2 tiếng, cậu mới về tới nơi, may mắn vẫn kịp chuyến xe cuối lúc 10 giờ đêm, nếu không thì Hạ Minh không biết phải đi bộ bao lâu nữa.

Về tới nhà, cậu thẫn thờ ngồi trên sofa một lúc rất lâu. Nhưng câu nói của Vương Vĩ Thành như con dao sắc bén, hết lần này tới lần khác cứa vào lòng cậu từng nhát từng nhát một. Đoạn tình dục sống động kia cậu sẽ không bao giờ quên được, sẽ ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời. Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không làm gì được, chỉ bất lực đến mệt mỏi mà ngất đi.

Hạ Minh cứ ngồi như thế đến tận 4 giờ sáng, nhưng lại chẳng có chút buồn ngủ nào. Trong đầu cậu hết lần này đến lần khác nhớ về những lần Vương Vĩ Thành và cậu ở cạnh nhau.

Có một lần hai người cùng ngồi xem phim. Đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng kết cục lại vô cùng buồn bã, kể về hai người cùng bị bệnh nan y quen nhau và yêu nhau, tưởng chừng cô gái sẽ chết trước vì đã vô cùng tuyệt vọng, không còn tha thiết sống trên đời. Nhưng không ngờ chàng trai khiến cho cô gái đó bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, phẫu thuật thành công, anh lại ra đi trước. Hạ Minh đã khóc khi xem đến đoạn kết. Lúc đó Vương Vĩ Thành thở dài một tiếng, lấy một tay nhẹ đẩy đầu cậu vào vai hắn. Hạ Minh dựa vào vai hắn mà khóc ướt cả áo. Vương Vĩ Thành lấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu. Hắn cười cười nói:

- Mít ướt mà còn bày đặt xem phim kết thúc buồn. Lại còn khóc thành cái dạng này.

Hạ Minh sụt sùi, nói:

- Tôi không có mít ướt. Từ nhỏ tới giờ tôi khóc rất ít. Chẳng qua phim buồn quá nên mới cảm thấy đồng cảm với nhân vật thôi.

Vương Vĩ Thành nhéo má Hạ Minh, thì thào vào tai cậu:

- Thật sao? Mạnh mẽ ghê gớm nhỉ.

Hạ Minh liên tục khẳng định:

- Thật đó. Sau lần mẹ tôi mất. Chẳng có chuyện gì khó khăn đến nỗi khiến tôi phải khóc cả.

Vương Vĩ Thành tiếp lời:

- Khẳng định là không ít khó khăn. Nhưng cậu là một người rất kiên cường, kiên cường nhất trong những người mà tôi từng biết.

Hạ Minh ngẩng đầu, ngước đôi mắt còn đang ngấn lệ hỏi hắn:

- Thật sao?

Vương Vĩ Thành gật đầu, lau đi chút nước mắt còn đọng lại trên mi của cậu, nói:

- Ừm. Vậy nên đừng khóc nữa nhé.

Hạ Minh gật gật đầu, đưa tay lên lau nốt nước mắt còn lại, mỉm cười với Vương Vĩ Thành. Ánh mắt ngập tràn sự chân thành và tin tưởng.

Nhớ tới khoảnh khắc đó, nước mắt Hạ Minh lại rơi từ lúc nào không hay. Nhưng lúc này, chẳng còn Vương Vĩ Thành nào ở bên cạnh cậu, lau nước mắt cho cậu, nói cậu là một người kiên cường nữa. Chỉ còn lại mình cậu, cùng căn phòng lạnh lẽo, đã từng có hơi ấm của Vương Vĩ Thành.

Thì ra con người cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Khoảng 5 giờ sáng, Hạ Minh mới đứng lên, ngồi quá lâu khiến cậu có chút choáng váng suýt nữa ngã xuống ghế. Cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi lại chuẩn bị đi học lúc 6 giờ hơn.

Sáng hôm đó, Hạ Minh chẳng nói chẳng rằng cả buổi, lúc thì ngồi thẫn thờ chẳng biết đang suy nghĩ gì, lúc thì lại gục xuống bàn ngủ học. Dụ Hàn thấy sắc mặt của Hạ Minh cực kỳ xấu, lại chẳng biết làm sao. Buổi trưa hôm đó, Dụ Hàn kéo Hạ Minh về nhà mình ăn nghỉ ngơi, nói mắt cậu đã chằng chịt tơ máu vì thiếu ngủ rồi. Hạ Minh từ chối, nói mình không sao, nhưng Dụ Hàn vẫn cứ khăng khăng kéo cậu về cùng. Hạ Minh đành phải theo Dụ Hàn về đó nghỉ trưa.

Mấy ngày tiếp theo đó, Hạ Minh mới bình thường được trở lại, lấy lại được sự tập trung. Nhưng cả ngày cậu chẳng nói cũng chẳng cười, người duy nhất nói chuyện với cậu là Dụ Hàn, cậu cũng chỉ đáp lại một vài câu. Hạ Minh tự nhiên giống như một cây hoa hướng dương vẫn luôn nở rộ, nay bỗng nhiên không tìm thấy ánh mắt trời, liền ủ rũ mất mấy ngày liền chẳng thèm hướng lên nữa.

Mặc dù Hạ Minh cố gắng quên đi, nhưng cũng không dễ dàng được như vậy. Từ lúc mẹ mất, cậu đã quen với cô độc. Nhưng vì Vương Vĩ Thành đã từng mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, để rồi bây giờ, cậu bị sự cô độc bỗng còn lớn hơn trước cả trăm ngàn lần nghiền nát.

Một buổi chiều của vài ngày sau. Hạ Minh từ cổng trường như thường lệ chạy tới bến xe buýt để bắt xe về nhà. Bỗng nhiên từ đâu có hai nam sinh hướng về phía cậu mà đi tới. Từ chuyện lần trước, Hạ Minh đã vô cùng cảnh giác, liền quay người chạy đi. Thế nhưng thể lực của hai nam sinh kia không tệ, đuổi theo cậu một đoạn ngắn liền bắt được. Dạo gần đây Hạ Minh lại ăn uống không đầy đủ, cơ thể có chút yếu ớt hơn trước.

Hai nam sinh kéo cậu vào một con ngõ nhỏ ít người qua lại, trong đó đã có sẵn vài người đứng chờ. Hạ Minh bị bịt miệng cả một đoạn đường dài, giờ mới được thả ra. Đám người trong ngõ có 5-6 người là con trai, còn một người dáng người thấp bé hơn, có vẻ là một cô gái. Hạ Minh không thoát ra khỏi được sự kìm kẹp của hai nam sinh, trừng mắt lên nhìn đám người trước mắt hỏi:

- Các người muốn làm gì?

Người con gái đứng trong góc bước lên để lộ mặt, Hạ Minh ngạc nhiên không thôi khi phát hiện ra đó là Giang Yến Nhi là bạn cùng lớp với Vương Vĩ Thành. Cô cũng là người được ghép đôi cùng Vương Vĩ Thành trong trường nhiều nhất. Lúc cô tiến lại gần, mang theo sự khinh thường và căm ghét ra mặt:

- Hạ Minh, cái tên tầm thường không biết phải trái này. Tao đã ngứa mắt cậu lâu lắm rồi. Hôm nay phải dạy cho mày một bài học.

Hạ Minh chưa kịp phản ứng thì Giang Yến Nhi bất ngờ tát thẳng vào mặt cậu. Tiếng va chạm lớn ở trong con ngõ nhỏ hẹp không người này lại càng vang vọng. Hạ Minh cảm thấy má trái của mình đau điếng, đầu nghiêng sang một bên. Cậu đau đến choáng váng, lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, chưa kịp thốt ra lời nào lại bị tát thêm một cái nữa, cái sau dường như mạnh hơn cái trước, cứ vậy hung hăng nện vào mặt của cậu, cùng với đó là tiếng chửi rủa không tiếc lời:

- Loại đồng tính bẩn thỉu. Sao mày dám chạm vào cậu ấy. Sao mày dám? Mày còn không biết cậu ấy căm thù nhất loại người như mày sao? Hèn hạ, xấu xí mà còn dám mơ tưởng đến người như cậu ấy. Cậu ấy là của tao, của tao mày hiểu không? Khốn khiếp.

Mỗi lần chửi là một lần giáng xuống cái tát thật mạnh. Gò má Hạ Minh bỏng rát, sưng vù. Cậu nghe Giang Yến Nhi chửi cậu, từng câu từng chữ như muốn lấy mạng cậu. Nỗi đau thể xác không sánh được với nỗi đau trong tâm can cậu lúc này.

Hạ Minh rất muốn phản kháng, nhưng hai người bên cạnh thực sự quá mạnh, cậu không nhúc nhích được, chỉ đành kêu lên mỗi khi nhận một cái tát, cậu hèn hạ mở miệng cầu xin:

- Đủ rồi. Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. Xin cậu dừng lại đi.

Nhưng Giang Yến Nhi còn chưa thấy đủ, cô ta nắm lấy cằm của Hạ Minh, ép cậu ngẩng đầu lên, lúc này mặt cậu đã sưng đỏ, dấu bàn tay in hằn trên gò má gầy đáng thương. Cô ta trợn đôi mắt xinh đẹp, nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh, khiến cho cậu thấy xa lạ, đây không phải là cô gái dễ thương mà cậu từng thấy. Giang Yến Nhi dường như đã ghét bỏ Hạ Minh đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Loại người như mày, còn dám tư tưởng Vương Vĩ Thành lâu như vậy. Cậu ấy chỉ cho mày chút thương hại, mày bấu víu vào đó mà tưởng là cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của mày sao? Thứ ngu xuẩn. Trừng phạt mày một chút, cho mày biết điều.

Giang Yến Nhi nói xong, liền ra hiệu cho mấy người xung quanh, tiến lên vây quanh Hạ Minh. Một người đẩy Hạ Minh xuống đất, cậu lồm cồm muốn bò dậy lại bị hứng chịu những cái đạp tới tấp dồn dập đến không thoát ra nổi. Hạ Minh luôn miệng cầu xin, nhưng những đòn đánh bạo lực cứ liên tiếp giáng xuống, cậu đau không chịu nổi. Biết mình không thoát được, liền cuộn người lại thành một nhúm, lấy tay ôm lấy đầu, mặt bị ma sát xuống nền bê tông đã bị rách một mảng, máu bắt đầu chảy đầy mặt. Cậu đau đớn voi cùng, chỉ chờ mong bọn họ đánh chán rồi sẽ rời đi sớm một chút.

May mắn thay, trong lúc cậu bị đánh thì có người phát hiện ra. Đám nam sinh lập tức chạy đi hết, chỉ còn Hạ Minh nằm co dúm dưới mặt đất, cả người bẩn thỉu nhếch nhác không chịu được. Toàn thân đau đớn không có sức lực để đứng lên, cậu cứ nằm như thế, cho đến khi được người ta đỡ lên đưa tới bệnh viện.

Người đàn ông đưa cậu tới bệnh viện là bảo vệ của cửa hàng mĩ phẩm ở gần con ngõ nọ. Trong lúc đi dạo để mua đồ ăn tối thì phát hiện ra trong ngõ có đám trẻ đang đánh nhau, lại còn nhằm vào một người, ông ta liền lớn tiếng quát, đám trẻ đang hung hăng kia lập tức chạy đi, để lại một cậu bé đang co quắp nằm trên mặt đất, cả người đầy dấu chân, mặt mũi sưng lên, phần đầu còn bị chảy máu. Ánh mắt đờ đẫn, có vẻ sắp mất đi ý thức. Ông liền gọi xe taxi đỡ Hạ Minh tới bệnh viện.

Hạ Minh không bị thương quá nặng ở phần thân, nhưng phần đầu lại bị rách một mảng lớn ở trên trán ngay sát lông mày phí bên trái, phải khâu mất 5-6 mũi rồi băng bông trắng kín đầu. Mất khoảng hơn 15 tiếng hôn mê, thay vài bình truyền nước, Hạ Minh mới tỉnh lại. Lúc Hạ Minh tỉnh lại, cả người cậu đau ê ẩm, phần mặt bị sưng lên, cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh trắng xóa trong bệnh viện, thắc mắc không biết ai đã đưa mình vào đây.

Một lúc sau y tá trực ban vào, thay bình truyền nước cho cậu, nhìn cậu thở dài:

- Em tỉnh rồi sao? Chị nghe nói em bị bạn học đánh. Sao lại đến mức này hả trời. Bạo lực học đường đúng là đáng sợ.

Hạ Minh cựa mình muốn ngồi dậy nhưng lại đau ê ẩm. Cậu quay sang hỏi chị y tá:

- Chị ơi, ai là người đưa em đến đây vậy ạ?

Chị y tá rút ống truyền dịch cũ, thay bằng bình mới, nghe Hạ Minh hỏi vậy liền trả lời:

- Là một bác bảo vệ ở gần đó, đi ngang qua thấy em bị đánh đến không gượng dậy nổi mới đưa em tới đây.

Hạ Minh gật đầu cảm ơn chị y tá đang thầm nghĩ khi nào quay lại trường nhất định phải hậu tạ bác bảo vệ, lại nghe chị hỏi:

- Bố mẹ em đâu? Mau liên lạc với họ tới bệnh viện đi. Người em hiện tại đang rất yếu nên mới hôn mê 15 tiếng rồi.

Hạ Minh hơi cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào kim tiêm đang đâm vào mạch máu của mình. Cậu lí nhí nói:

- Em không có bố, mẹ em mất rồi.

Y tá giật mình nhìn Hạ Minh, động tác đang thực hiện trên tay cũng ngừng lại, ánh mắt lại tràn đầy sự thương cảm, chị hỏi:

- Vậy ai sẽ chăm sóc và thanh toán viện phí cho em?

Hạ Minh trả lời:

- Em sẽ tự thanh toán ạ.

Chị y tá nhìn Hạ Minh thêm một cái, lắc đầu thở dài rồi đẩy xe đẩy ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Hạ Minh, cậu ngủ hơn 15 tiếng đồng hồ, nên cả người tỉnh táo, chỗ nào đau chỗ nào sưng, đều cảm nhận được. Cậu vươn tay với lấy ba lô trên bàn ngay gần đó, mò mẫm tìm điện thoại của mình. Cậu bấm lên đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ đến từ Dụ Hàn. Cậu nhúc nhích một chút, bấm nút gọi lại cho Dụ Hàn.

Đầu bên kia thấy cậu nghe máy, liền rối rít hỏi cậu đang ở đâu, sao lại nghỉ học đột xuất. Hạ Minh đành phải kể rằng mình đang ở bệnh viện, có chút chuyện xảy ra nên báo Dụ Hàn xin nghỉ phép cho cậu cả ngày hôm nay. Dụ Hàn hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hạ Minh đành kể qua loa rằng mình bị một đám du côn chặn đường đánh, hiện tại đã không sao. Dụ Hàn lẩm bẩm chửi một tiếng, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, trưa nay sẽ bắt xe qua chỗ cậu.

Hạ Minh được Dụ Hàn mua đồ ăn và chăm sóc cho cậu trong bệnh viện hai ngày. Thấy vết thương không có gì đáng ngại liền xuất viện. Dụ Hàn biết cậu chẳng đắc tội với ai bao giờ, tự nhiên tự lành bị đánh hẳn là có lí do. Liền liều mạng đi tìm Vương Vĩ Thành một phen, muốn hỏi cho ra nhẽ.

Một buổi chiều khi tan học, Dụ Hàn đứng trước cửa lớp Vương Vĩ Thành đợi hắn. Cậu ta vừa thấy hắn bước ra liền chặn lại, biểu tình nghiêm trọng nói có chuyện muốn nói với hắn. Vương Vĩ Thành biết Dụ Hàn là bạn thân của Hạ Minh, liền đáp lại:

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu.

Dụ Hàn nghiêm túc nhìn hắn, kiên nhẫn nói:

- Chuyện này có liên quan đến Hạ Minh. Cậu ấy bị người ta chặn đánh đến phải nhập viện.

Vương Vĩ Thành chợt ngừng lại, trong lòng có một cảm giác khó tả trào dâng. Hắn xoay người lại hỏi:

- Bị đánh đến nhập viện? Ai đánh cậu ấy?

Dụ Hàn nhìn biểu tình của Vương Vĩ Thành, liền biết hắn ta không liên quan tới chuyện này. Ban đầu Dụ Hàn đoán rằng Vương Vĩ Thành vì căm ghét Hạ Minh nên mới tìm người tới kiếm chuyện với Hạ Minh. Nhưng xem ra không phải như vậy. Dụ Hàn lạnh mặt trả lời:

- Tôi không biết. Tôi còn tưởng là cậu..

Vương Vĩ Thành không biết trong lòng mình hiện tại vì sao lại sốt sắng đến như vậy. Từ lúc hai người chính thức kết thúc, hắn cũng hạ màn vở kịch, hắn luôn tự cho rằng, Hạ Minh như vậy là đáng đời, hắn cùng lắm vì muốn trả thù nên chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi. Nhưng lúc này, nghe tin Hạ Minh bị người ta đánh đến nhập viện, trong tim hắn lại có cảm giác bị ai đó bóp chặt một cái. Hắn lập tức phản bác lại lời nói của Dụ Hàn:

- Tôi mới không thèm đi làm ba cái trò đánh lén đó. Hạ Minh đang ở bệnh viện nào?

Dụ Hàn thấy biểu tình của Vương Vĩ Thành thay đổi, nhưng lại không muốn Hạ Minh thấy hắn lúc này, liền bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi:

- Cậu không có tư cách để biết.

Vương Vĩ Thành nhìn bóng lưng dứt khoát của Dụ Hàn, liền cảm thấy Hạ Minh thực sự gặp chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro