chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia" người phụ nữ lên tiếng từ từ đi tới bên ông, bà là quản gia Mo bà ở đây rất lâu rồi phải nói là 60 mấy năm từ lúc bà còn nhỏ bà đã ở đây với mẹ mình, mẹ của bà từng là quản gia khi còn sống nên giờ mẹ của bà đã mất nên bà là người thay thế vị trí này

"Lão gia có chuyện gì vui sao, tôi thấy lão gia cười một mình nãy giờ" ông chỉ cười và chỉ tay xuống bếp là hình bóng của một cô gái cao quý  của tập đoàn SamMon nghe tên ai cũng khiếp sợ mà giờ lại ở dưới bếp nấu ăn chuyện lạ có thật.

"Tiểu Thư.." bà liền chạy qua chỗ cô như một tên lửa, cô đang nấu thì từ đâu có người đứng sau lưng làm cô hú hồn

Freen: quản gia, cô thốt lên liền ôm bà vì cô ít khi lại đây nếu không phải công việc thì chả thấy mặt cô ở đây nữa với lại cô xem bà như mẹ của mình vậy từ nhỏ giờ được bà chăm sóc không thiếu cái gọi là tình thương của mẹ, nói mới nhớ lại mẹ cô đã bỏ cô hơn 18 năm qua rồi còn gì lúc cô mới 4 tuổi mẹ đã bỏ cô lại cho cha cô đi với người đàn ông khác làm cha cô sụp đổ cô còn quá nhỏ để hiểu rằng là mẹ đã bỏ mình đi cô chỉ thấy cha mình khóc mà ôm lấy cô, nhờ có sự thương yêu của quản gia và các người làm khác trong nhà nên cũng ít tuổ thân

Freen: dì, ra bên đi để con nấu không khéo cha không chịu giúp con giờ, bà mỉm cười để ta phụ con một tay sau khoảng nữa tiếng sau món ăn đã hoàn thành đó là canh chua ngon thơm phức ha=)) "xong rồi nhìn ngon quá, đúng dì cái gì cũng biết làm"

Mo: tiểu thư nói quá rồi tiểu thư cũng nấu mà sao lại khen có mình ta chứ , nói xong cô với bà cười làm ông ở ngoài cười theo giá gì con bé chịu ở đây thì hay biết mấy

Freen: cha con nấu xong rồi, cha qua cơm luôn," Um ta qua liền đây thưởng thức món con gái ta nấu nào, wow nhìn ngon quá ta đúng là con gái của ta thật giỏi "ăn thôi ăn thôi Ông vui vẻ ăn vậy là cả ba ngồi ăn chung đang ăn thì, " Cha " một tiếng cha làm phá vỡ buổi ăn ngon lành cành chuối của ông, cả ba người điều nhìn ra cửa một người cao ráo không kém gì Freen và sau lưng là một cô gái.

Fam đúng vậy anh ta là Fam Chankimha con trai út của gia tộc và cũng là em trai Freen nói ra thì cô chả ưng anh ta nghĩ sao vậy con trai mẹ cô và người đàn ông khác lại có mặt tại đây và lấy họ gia tộc này nực cười, cô ghét cái loại đó nên cô không hề yêu thích gì nó từ nhỏ nó bị bỏ lại ngoài cửa dinh thự cửa cha cô với 1 bức thư

" Anh à em xin lỗi nhưng em phải làm như vậy em không có đủ điều kiện nuôi thằng bé cha nó bỏ mẹ con em em thì một mình nuôi không được nên anh có thể nhận nó làm con anh được không dù gì cũng con em sinh ra tuy không phải với anh , em chỉ còn mình anh để tin tưởng thôi em chân thành cảm ơn anh nnhiều"

Nghe thật nực cười nghĩ sao vậy nuôi con của kẻ khác quá là xàm lúc đầu cha cô không chấp nhận được nghĩ sao bắt ông nuôi con kẻ khác vậy, nhưng ông vẫn thương mẹ cô nên đành chấp nhận nuôi nấng thành người và đặt tên cho hắn Fam Chankimha cô rất ghét nó suốt ngày cứ khóc nhưng cha cô nói em con còn nhỏ nên phải khóc rồi như con lúc nhỏ vậy cô cũng Dạ rồi chơi chung thằng bé thương nó như em vì cô còn quá nhỏ để biết đây là con người ta chứ không phải em cô cha cô bảo phải biết thương yêu và chăm sóc em, cô rất nghe lời nhưng chừng năm cô 9tuoi mấy thì.

Con hầu: ê mày biết gì không, chuyện gì con hầu khác trả lời, con trai út của gia tộc này ý không phải còn ruột của ông chủ, trời ơi thật hả gì nghe ghê vậy. Họ thì thào nhưng không biết một cô bé đã nghe hết tất cả, từ đó cô không còn chơi chung với em mình nữa và tính cách từ ây mà có lạnh nhạt, hung bạo đã ra đời.

Ngày hôm đó.

Ông Chankimha: Freen sao mấy ngày nay con cứ im im vậy không còn thấy con chơi với em con nữa vậy, cô đang ăn thì nghe từ em con cô liền tức giận quát lớn " em con cái gì chứ cha giấu con đủ chưa nó chả phải em con " ông sững người ' con nói cái gì vậy Freen cái gì mà chả phải em con ở đây, con nghe ai nói vậy hả '

Freen: ai nói chứ nếu không nói làm sao mà con biết nó không phải em con mà là con của kẻ khác. Cha cô chỉ biết im lặng ông biết sau này dù gì cũng cần phải nói cho con bé biết nhưng không nghĩ con bé sẽ biết sớm như vậy "tại sao cha không nói ngay từ đầu hả" tiểu thư dì Mo lên tiếng ' tiểu thư con bình tĩnh đi' Dì im đi mấy người lừa dối tôi khi thấy tôi còn nhỏ phải không, cô nói xong liền phòng khóa cửa không cho ai vào.

Ông ở dưới chỉ biết khóc, quản gia thì cũng không biết nói gì Fam thì còn quá nhỏ để hiểu.

Feky: nếu có gì sai sót thì góp ý cho mình nha đọc truyện vv nè thank you naka_________🌷
Riết muốn quên luôn cốt truyện 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro