chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau cô cũng ra khỏi phòng, nhìn cô gầy đi nhiều làm ông đau lòng không thôi

Freen con chịu ra rồi sao biết cha lo cho con lắm không ông nói nhưng cô vẫn im lặng như chả nghe thấy Fam lúc này tiến lại gần cô

"Chị hai "

"Mày biến ra chỗ khác cô "tức giận quát lên làm mọi người sững sờ khi thấy cô nóng nảy

Hu..oaa Fam khóc lớn khi bị Freen quát" Cha chị ấy quát con huhu" lúc này ông cũng chả biết làm gì mà nhìn "Mày im được chưa suốt ngày cứ khóc thế bộ mày không biết mệt à" cô lúc này như bị ai làm phát điên lên vậy mặt nổi đầy gân xanh vô cùng đáng sợ cả ông cũng im lặng chả một ai lên lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh xuống bếp lấy cái bánh mì để vào miệng cầm cặp sách đi ra cửa mấy ngày nay cô không đi học rồi

"Cha dì con đi học" tuy tức giận nhưng cô vẫn phải chào rồi rời khỏi nhà lên xe được vệ sĩ đưa đi lúc này ông như chết đứng khi con gái ông như một người khác vậy quản gia cũng không kém bà rơi lệ vì cô chủ bây giờ sẽ chẳng vui tươi như trước nữa

Đang quay về hồi ước thì

"Này bộ mọi người không định mời con cùng dùng cơm sao" nghe giọng hắn làm cô khó chịu không thể tả cô nhìn rồi lại ăn "đồ ăn chị nấu nhìn ngon thật đó " hắn nói rồi cười chả khác gì chê cả "nếu ngon thì mày ngồi xuống mà ăn đứng nhìn nó chả bay lên mồm được đâu" hắn cũng ngồi xuống ăn nhưng mới gắp được một miếng lại liền lên tiếng "à mà giờ ít thấy chị về nhà" vừa nói vừa ăn cô tức giận đập xuống bàn nghe rõ đau

"Mày đủ chưa hả, mày không để tao ăn thì thôi cũng phải để cha ăn chứ bộ mày thích kiếm chuyện lắm à" cô nói rồi tức giận đi không nói câu nào làm hắn phải rén cả bạn gái hắn phải tái mét " Chị mày lại ăn một bữa cũng bị mày phá đúng là khụ khụ... " ông ho sặc sụa liền đi lên phòng quản gia thấy vậy liền đỡ ông lên

Hai người lên bên dưới hai người này mới dám thở mạnh 'chị ta là chị anh sao đúng là không có tí gì gọi là ý tứ hết vậy , quát lớn trước mặt bác như vậy lỡ có gì rồi sao' "kệ chị ta đi làm được gì đâu chỉ là con gái chân yếu tay mềm làm được cái gì " cô ra ngoài tới cửa cũng thở ra một hơi dài nếu không phải cô đi ra nãy chắc là có án mạng liền không nghĩ nhiều ở thêm chút nữa chắc cô chết mất nên liền phóng xe đi

Công ty F-B-S-M

Lúc này cô ngồi trong văn phòng của mình xoa hai bên thái dương 'cốc..cốc' "Vào đi" sếp bộ bị cha chị từ chối giúp đỡ rồi sao nhìn mặt chị buồn quá "không có tại tôi gặp mặt Fam mà thôi nên có chút khó chịu" lại là hắn ạ chị cần em cho hắn một trận không cô nghe liền lườm Toey chuyện đánh chém giết gì đó cô không thích cho lắm điều cô cảm thấy thật đáng sợ

Được rồi đừng nói nữa cậu xem công ty cho tôi, tôi ra ngoài một tí 'Um,Mà khoan chị đi đâu' tôi đi đâu là chuyện của tôi không tới quyền cậu hỏi nói xong lườm mấy cái rồi đi ra Toey rén không dám hé gọi thân thiết vậy thôi chứ vẫn sợ thì phải sợ rồi đó

Dinh thự Armstrong

Tại đây có một cô gái đang xin cha mình đi chơi nhưng không thành liền xù lông muốn cào người " Cha à con lớn rồi mà ít nhất cũng phải cho con đi chơi chứ chaaaa" ông bất lực với nàng thật sự từ chối là giận liền mấy ngày không nghĩ còn đồng ý sợ cô gặp chuyện chắc ông xỉu luôn quá "Ta bảo rồi không là không , không nghe ta sẽ phạt con đó Beck" ông gằn giọng để cho nàng sợ nhưng nàng không sợ mà còn làm bộ mặt nũng nịu làm ông thật là sao mà chịu nổi đây

" Cha ~~ đi mà con đi tí thôi con về liền mà nha ~~" Không là không "Đi~ mà chaaa~" ôm một bên cánh tay ông lắc lắc làm ông không chịu nổi với sự cuti được mà "Được rồi đi thì phải có Irin ta mới cho con đi" Không được có em ấy theo con sao được con lớn rồi mà cha con muốn đi một mình à cô không chịu lại nhõng nhẽo với ông nhưng lần này ông cứng gắn rồi đừng mơ hứ

'Không đâu bé con' cô xụ mặt liền tại sao phải bắt em ấy theo làm chi cô lớn rồi còn gì 20 rồi còn gì huhu" được rồi cho em ấy theo là được chứ gì" cô không can tâm tí nào 'từ đầu ngoan thế có phải tốt không' "Irin" ông kêu em trong khi em đang ở sau vườn tưới cây kiểng của ông liền nghe ông gọi em phóng như đờ plát lại chỗ ông

'Dạ lão gia gọi' um con đi theo Nhị tiểu thư ra ngoài đi nhưng tuyệt đối phải bảo vệ cận thận có chuyện gì báo ta ngay biết rõ chưa 'Dạ thưa lão gia bảo vệ Tiểu thư là trách nhiệm của con' em nói có chút nghiêm túc quá rồi đó em bất lực chỉ đi chơi cứ ngỡ đi đâu xa luôn cái nhà vậy á " vậy thôi con đi đây" nói xong nàng hun má ông rồi đi ông thấy vậy vui vẻ cục cưng của ông lúc nào cũng vậy không cưng sao cho được

Tại công viên

Tiểu thư từ thôi khéo ngã trời ạ nhìn nàng chạy mà irin sợ muốn xanh mặt lỡ té rồi sao về chắc em chẳng còn xương quá ' tiểu thư em bảo người đi từ từ thôi đừng chạy' A... Mới nói nàng liền va vào cái gì đó liền ngồi bụp xuống xoa đầu vì đau " ui da cái gì ở đây vậy đau quá đi" cô đang ngồi liền ngơ cả người vì nàng va chạm mạnh tới mức áo cô còn phải dính phấn mặt của cô

" này cô bé em có sao không " không thấy hay gì đau quá đi 'tiểu thư... ' *chết rồi cái gì đây rồi rồi chết mình luôn rồi* Tiểu thư người không sao chứ liền đỡ nàng dậy ' em bảo rồi không nghe, ủa đây ai vậy 'cô lúc này bất lực thật sự bộ tàng hình à giờ mới thấy mà còn hỏi ' xin ...l.. Lỗi chị nha tiểu thư em không cố ý đâu' giờ irin mới phản ứng chết rồi là tiểu thư cô va phải người ta, lúc này cô cũng không muốn nói nhiều nên không nói gì " không sao đâu xem tiểu thư cô đi, đi đứng kiểu gì không biết " nói rồi cô ngồi xuống uống cafe như không có chuyện gì làm nàng tức giận muốn vào nói lý thì bị irin kéo đi không kịp

'Thôi đi tiểu thư đi thôi' này thả chị ra để chị cho chị ta một bài học thả ra coi nàng bị em kéo đi làm cô ngồi bên này không nhịn được mà bật cười .

trời ơi trong đời lần đầu tiên Sarocha tổng cười vì chuyện như vậy lạnh nhạt rồi cũng cười thôi  







Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình 🌷 khạp khun 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro