Theo Đuổi Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Áp lực và định kiến của xã hội

Tình yêu của một fan girl đối với thần tượng rất là nhiệt huyết. Tôi tin chắc các bạn cũng đã và đang chạy theo một thần tượng nào đó và tôi cũng thế . Tôi dần biết chi tiêu vào việc học tập và ăn uống, tích lũy vài đồng để đổi lấy hàng tháng một món quà về thần tượng, tôi không có nhiều tiền đến mức mua những hàng real trị giá vài triệu đồng...con số tôi mua chỉ sắp xỉu 200-300 nghìn đồng. Do việc gia đình nghiêm khắc, mẹ tôi cấm cản việc tôi mua những món đồ linh tinh ấy nên mỗi khi mua tôi chỉ có thể lén nhận hàng, tìm mọi cách cho gia đình không biết. Căn phòng tôi, từ bốn bức tường vôi thô sơ dần dần trở nên lung linh và tỉ mỉ đầy hình ảnh của idol tôi - BTS. Và rồi giấy đâu bọc được lửa? Tất cả những thứ tôi mua hầu như mẹ tôi điều biết, tôi còn nhớ cái lần đi học về trễ, về đến nhà vẽ mặt mẹ tôi không vui, tâm can tôi lúc đó không hiểu thế nào lại dao động liên hồi, cảm giác truyền đến điềm chẳng lành và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Mẹ và tôi có một buổi nói chuyện không gian lúc đó như bóp nát tôi, đa phần mẹ hỏi: " mua mấy thứ đó rồi có ăn được không?" - tôi rất muốn trả lời nhưng sự dũng cảm không cho phép tôi làm điều đó. Đến khi ba tôi về nhà tôi đã rất hy vọng ba sẽ đứng về phía tôi, vì trong nhà dường như ba tôi là người cưng con nhất dung túng mọi chuyện của tôi làm. Nhưng không hy vọng rồi lại vô vọng! Sau khi biết rõ tình hình thì ba tôi cũng như mẹ tôi, ông nói : " là con gái, nhưng trong phòng treo toàn ảnh của con trai! Người ta nhìn vào thế nào ". Tôi bất lực, thật sự muốn nói cho ba mẹ tôi biết " đấy là thần tượng người con theo đuổi, khiến cho con học được nhiều thứ ngay cả việc yêu bản thân và tự tin về những điều mình làm ", nhưng tôi lại không mở được miệng ra để nói. Hôm đó tôi đã trốn trong phòng khóc rất nhiều, vì ba mẹ không tôn trọng sở thích và người tôi thích.

Tôi vẫn giữ những tấm ảnh ấy, và có ý suy nghĩ trong đầu rằng " chính minh cho ba mẹ thấy idol của tôi là người tôi nên thần tượng vì họ rất hoàn hảo " - tôi bắt đầu bật nhạc, tìm những video funny của BTS bật trên cái tivi màn hình phẳng nhà tôi. Ba mẹ tôi khi nghe thấy thì họ khó chịu vô cùng, khỏi nói mọi người cũng biết họ sẽ nói những câu nói gì? Đại loại như " mày bật nhạc tiếng thế hiểu không mà nghe?", họ bình phẩm ngoại hình của các anh ấy " con trai mà đeo khuyên tai? Con trai mà giống con gái?!" khiến tôi thật sự rất tức giận và muốn nói lại nhưng tôi không làm được...vì tôi sợ!

   Không chỉ riêng ở nhà, đến nỗi vào lớp tôi còn bị đem ra làm chủ đề bàn tán " nó là fan BTS đấy ". Tôi kiểu : " ủa rồi sao? Fan BTS thì sao"- ở nhà có thể nhân nhượng nhưng đến lốp bản thân lại tự quyền hổ báo hơn nhiều. Và rồi bọn con trai trong lớp tôi, mấy cái thằng hùa theo phong trao đem những tin đồng sai sự thật và coi những bài top của một bộ phận anti nào đó kiểu như " BTS có 10 tỉ fan? - Chọn BTS không chọn Bác Hồ..." tụi nó không hiện nhưng vì trước mắt tụi nó bay vào công kích, lôi idol tôi ra chỉ trích, lôi thêm chúng tôi - Army ra bàn tán. Ai đang đọc câu truyện này cho tôi hỏi : " đất nước vỏn vẹn 7 tỉ người ủa rồi đâu ra 3 tỉ nữa để tròn 10 tỉ fan đây?". Tôi đã cố giải thích rằng đất nước chỉ 7 tỉ người, anti trá fan để tạo scandal nhưng tụi nó kiểu : " thôi nói làm gì? Tụi bây trẩu quá..." dần dần thiện cảm của tôi đối với mấy thằng con trai trong lớp tan biến như bọt biển. Tụi nó ngày đêm công kích còn tôi ngày đêm chửi rủa...không biết tự bao giờ cái tên BTS có thêm nhiều cái tên mới như : " Bán trà sữa, bán thuốc sâu...." tụi nó không tôn trọng thì hà cớ gì tôi phải nhẫn nhịn - đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Tôi cạch mặt với tụi con trai trong lớp, hâm he dọa nạt những ai có ý định xúc phạm đến idol tôi....

Chuyện tưởng chừng rơi vào quên lãng vì tôi không còn nghe bọn nó nhắc đến nữa, tâm trạng tôi thoải mái hơn trước rất nhiều. Tôi bắt đầu tham gia nhìu blog, page liên quan đến BTS ngày ngày share tuss, share vid. Tôi nhớ không lầm một ngày thông báo share của tôi trên 50 bài...chuyện đó dẫn đến việc bạn bè của tôi khó chịu khi lướt đến đâu bắt gặp tuss tôi đến đó. Nhưng tôi mặc kệ! Tôi vẫn làm điều mình thích. Tôi còn nhớ cái lúc tôi bước vào con đường theo đuổi thần tượng thì cũng là lúc nhiều tin đồn sai sự thật về các anh ấy ngày một lan tỏa...

Hết: phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts