Theo Đuổi Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Vượt qua mọi định kiến

Sau khoảng một thời gian không dài không ngắn những tin tức sai sự thật của cư dân mạng " hùa" công kích hoạt BTS được xóa bỏ, thì không còn ai nhắc về những vấn đề ấy nữa. Họ tiếp tục công kích những nhóm nhạc nghệ sĩ mới, theo sau là dàn " anh hùng cào phím" - tôi vẫn tiếp tục công kích nhưng ở đây tôi công kích tâm lý gia đình khiến họ chấp nhận việc theo đuổi thần tượng của tôi. Tôi đã nói chuyện với mẹ về vấn đề ấy, tôi đưa ra rất nhiều bằng chứng, những câu chuyện khó khăn thời thực tập sinh vất vả đến cái thời debut nhưng vẫn chưa có tiếng vang. Không biết do tôi kể chúng tôi lôi cuốn hay là do mẹ tôi dần suy nghĩ theo xu hướng hiện đại hơn, vì mọi tôi thường nghe nhạc dân ca - trữ tình đó là bất hủ cho nên một làn nhạc nước ngoài được vang lên khiến mẹ tôi khó chịu, rồi thì cuộc nói chuyện kết thúc với sự im lặng của mẹ tôi, trong đầu tôi nghĩ " chắc thất bại rồi " nhưng không! Ngày hôm đó, tôi vẫn tiếp tục sống với cái năng lượng cuồng nhiệt của tuổi trẻ, tôi bật nhạc các anh ấy lên thật to như tiếng lòng tôi đang gào thét. Mẹ tôi bà ấy liếc mắt nhìn tôi rồi nhìn vào màn hình nơi chiếu rọi 7 chàng trai đầy tự tin biểu diễn, tôi nghe cái mùi không ổn nhanh trí vặn âm thanh nhỏ lại, mẹ tôi bà ấy ngồi xuống nghe nhạc cùng tôi và còn khen họ đẹp!!!. Tôi bị sốc đấy! Đây là lần đầu tiên mẹ tôi ngồi nghe nhạc nước ngoài cùng tôi, tôi đoán ra bà ấy đã ủng hộ việc tôi theo đuổi thần tượng...Chuyện nhà được giải quyết im xuôi nhưng chuyện tại lớp, cái tụi hùa đó đã câm miệng chưa? Câu trả lời là rồi! Hình như tụi nó nhận thấy đường sự ngu dốt và ganh ghét ở đâu đây nên đã dừng lại cái vụ khiêu vũ và phỉ báng người khác. Đúng là một ngày không thể quên của một đứa fan girl được gia đình ủng hộ như tôi.

     Nhưng rồi sự nhiệt huyết ấy tôi vẫn không còn thể hiện ra bên ngoài, tôi dần ít share tuss liên quan đến các anh ấy, bớt theo dõi hoạt động cũng như nghe nhạc của các anh ấy lại, không còn nhịn ăn chi tiêu cắt giảm để mua những thứ liên quan đến thần tượng. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi bắt đầu chán ghét và bỏ bê idol nữa sao? Không tôi không chán hay chạy theo phong trào nữa, mà tôi chợt nhận ra yêu thích một ai đó đâu cần phải phô trương bày tỏa quá nhiều ra bên ngoài? Chỉ cần trong lòng có họ, ủng hộ họ hết mình là được...Tôi luôn theo dõi các anh ấy trong âm thầm

Một sự thật mà chắc hẳn ai cũng đồng ý với tôi rằng, các anh ấy thật sự rất đẹp trai và tài năng. Tâm hồn thiếu nữ của tôi bị dao động không còn thuộc về Jungkook nữa, thay vào đó là những lần xém lật bias đi vào lòng người. Bản thân kiềm nén dặn lòng không được lật. Fan hâm mộ đặc biệt là fan girl sẽ vấp phải nhiều cuộc bình luận theo xu hướng không mấy tích cực, họ cho rằng chúng tôi chạy theo thần tượng vì cái sự xinh đẹp đó...nhưng không chúng tôi chạy theo họ vì sự tài năng, nhiệt huyết với công việc, biết vươn lên trong cuộc sống để thành công...tấm gương sáng như vì sao tinh tú ấy tại sao chúng ta không noi theo?

Fan girl! Tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ có cái niềm mơ mộng về việc kết hôn hay hẹn hò với thần tượng. Đúng thế tôi cũng đang mơ mộng về một kịch bản màu hồng do chính bản thân biên đạo, khiến tôi thích thú không muốn thoát khỏi cái sự mộng mơ ấy. Nhưng chính thực tại vô tình kéo tôi về hiện thực, giấc mơ sánh đôi với thần tượng là điều quá xa xỉ. Bao nhiêu người mơ ước thì được bai nhiêu người thành công? Con số điếm trên đầu ngón tay...thậm chí đến cái việc đến gặp người mình yêu thì tôi còn chưa làm được! Tôi biết 7 chàng trai ấy nhưng...họ đâu biết đến tôi, họ chỉ biết đến một cái tên Army, cái tên gọi chung của những con người yêu họ và họ cũng thế, trái tim họ đặt cho Army ( rất rất nhiều người không chỉ riêng mình tôi), tôi biết họ sinh ra và lớn lên tại đâu? Nhưng họ làm gì có biết đến sự tồn tại của một thiếu nữ yêu thích họ da diết? Một vài fan may mắn được đến buổi âm nhạc nhìn trực tiếp họ, còn tôi thì thiếu may mắn hơn nhiều..tôi mãi chỉ nhìn 7 người con trai tôi yêu qua màn hình điện thoại lạnh lẽo mãi chẳng chạm được đến họ. Họ là mây tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường " làm sao với tới mây ". Thật ganh tị với những người con gái đến fansing nắm tay rồi tâm sự với các chàng trai ấy, vỏn vẹn 5p nhưng đủ khiến các cô gái ấy gào lên trong vui sướng, còn tôi thì gào lên trong sự ganh tị. Người ta yêu nhau do gặp nhau rồi sinh ra tình cảm - còn tôi đem lòng yêu 7 chàng trai ấy mãi mãi vẫn không biết tôi. Mơ mộng không phải việc xấu, nhưng biết điểm bắt đầu và điểm dừng thì không làm chúng ta đau...theo đuổi thần tượng là thế đó

Hết : phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts