Chương 1: Mặt nạ cô gái nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. - Cô gái lạnh lùng tháo chiếc nhẫn trên tay, không do dự ném vào khoảng không phía sau.

"Phụt..."- Màn hình ngay lập tức chuyển sang màu đen kịt.

Min quẳng chiếc điều khiển sang một bên, nhíu mày lầm bầm:

- Cái quỷ gì vậy chứ...cái này gọi là cẩu huyết, một xô máu chó chính hiệu... .Tức chết tôi mà, hừ.

Min lấy dây tai nghe cắm vào điện thoại rồi bắt đầu vừa nghe nhạc vừa xử lý đống tài liệu môn pháp luật đại cương. Cô nàng có thói quen xấu đó là thường nghe nhạc lúc làm việc, có lẽ đó là lý do cô hay bị mất tập trung khi cứ mải suy nghĩ về một câu hát vớ vẩn nào đó. Với tay lấy một quả lê từ cái đĩa trên bàn, Min thản nhiên gặm cắn một cách mất hình tượng. Thực tế là cô cũng không có hình tượng để mất, có chăng thì đó là hình tượng của một bà cô già nua - . -

Hãy tưởng tượng về một cô gái nhỏ gầy, mặc áo thun form rộng nhàu nhĩ màu xanh xám kết hợp với quần sort jeans phổ biến, một gương mặt không trang điểm và một mái tóc hơi xoăn rối bị búi lên một cách sơ sài. Và cô ấy đang làm gì thế kia? Ngồi bệt xuống thảm lông, cắm cúi vào mớ giấy lộn ngổn ngang trong khi miệng đang không ngừng động tác nhai nuốt không chút từ tốn. Dù cho các nét trên khuôn mặt khá hài hòa, nhất là đôi mắt xinh đẹp thu hút kia của Min cũng không thể cứu vãn được tổng thể " bà cô già " ấy nổi. Và biết gì không, cô ấy mới 19 thôi đấy, cái tuổi mà lẽ ra cô nên xinh đẹp và tìm cho mình một chàng trai ưu tú cơ mà phải không?

- Không, không có bạn trai thật mà. Mẹ không tin con sao... Vâng, con nhớ rồi mà, con tự chăm sóc mình được mà. Vâng...vâng. Tạm biệt mẹ.- tắt điện thoại, Min tiện tay quẳng lõi lê vào sọt rác.

"Vút..." - lõi lê bé nhỏ vinh dự rơi ở phía ngoài sọt rác để đến với một số đồng đội khác như giấy ăn, chai nhựa, ...

Min gãi gãi đầu, mím môi thở dài thườn thượt :

- Uhm...cần cố gắng thêm. Tối tao dọn một thể.

Và như thường lệ, tối hôm ấy Min lại quên dọn rác ở phòng khách...

***

" You don't have to call me and say you're sorry . I'm already gone..."

Chuông điện thoại rung liên tục khiến Min không thể làm gì khác ngoài việc chui ra khỏi chăn để mò mẫm điện thoại trong lúc hai mắt cô vẫn đang nhắm nghiền.

" Gì chứ, hôm nay là chủ nhật mà...hic"

- Alo, ai vậy ạ?

- Nhung hả, dì Mai đây.

- A...vâng vâng. Dì Mai ạ, sao dì gọi cho con sớm thế?- Nghe thấy cái tên dì Mai khiến Min ngay lập tức tỉnh ngủ.

- Haha, con bé này, con xem, 10h rồi còn sớm nữa à?

Min quay người nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học.
10h6'.

- Thôi xong, cmn lẽ ra không nên thức đêm cày truyện mà...- Min không nhịn được chửi thầm.

- Con vừa nói gì ?

- Ơ..không có gì đâu ạ. Dì gọi cho con có việc ạ?- Min thở nhẹ, may mắn không nghe thấy, không thì...

- À... Ừ. Dì gọi điện báo con biết là thằng Minh nhà dì sắp về rồi. Con dọn dẹp giúp dì cái lầu trên đi nhé. Nó hơi kĩ tính, con chịu khó giúp dì với nhé.

"Đùng..."

Cảm giác như nghe sét đánh ngang tai, bầu trời trước mắt Min như đang vây kín mây đen tứ phía. Cuộc sống tự tung tự tác của cô đang từng chút tan biến như bong bóng xà phòng.

- Nhung,...Nhung, cháu đâu rồi.- giọng nói dì Mai nhanh chóng đánh thức Min khỏi thảm cảnh. Min vội trả lời:

- Ơ, vâng. Cháu biết rồi, dì đừng lo, cứ an tâm đi du lịch với dượng nhé.- Cuối cùng vẫn không quên nặn ra một nụ cười méo xệch để tạm biệt.

- Phù...- Min thở dài- Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tiêu tùng thật rồi. Mà chờ chút, chưa hỏi dì bao giờ anh họ về nữa... Lão thiên a cước gọi quốc tế rất đắt mà... Không lẽ phải dọn luôn sao. Đúng là khóc không ra nước mắt.

Đưa mắt nhìn đống lộn xộn trong phòng do chính mình tạo ra, Min cảm giác toàn thân vô lực, chưa kể đến phòng khách, nhà bếp, lại còn phải dọn dẹp tầng hai, chỉ còn mỗi nhà vệ sinh và nhà tắm là sạch sẽ nhất. Lần đầu tiên trong đời Min cảm thấy xui xẻo vì được ở ké trong một căn nhà rộng. Giá mà cô bớt cẩu thả một chút, giá mà cô không lười đến thế, đúng vậy, giá mà...

Điều may mắn duy nhất với Min lúc này đó là hôm nay là chủ nhật. Ít nhất thì với Min như thế thì cô có thời gian vừa đủ để cô không... mệt chết sau khi làm việc.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Min ăn qua loa bữa sáng với bánh mì sandwich khô, cắm tai nghe vào điện thoại, cô bắt đầu sự nghiệp vĩ đại - bảo vệ hình tượng cô gái ngoan hiền, chăm chỉ của dòng họ. Nói thế nào đi chăng nữa cô cũng đã quen với việc sống như thế, ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành trong khi nội tâm luôn muốn bùng nổ, Min... quen rồi. Nhưng nếu hỏi cô ấy có vui vẻ không ? Cô ấy sẽ nói rằng rất vui, ít ra mọi người thân của cô đều thấy vỏ bọc của cô rất tốt, và cô, đã quen với việc sống vì ánh nhìn của họ.

Khi lên thành phố lớn học đại học, Min được dì Mai là chị ruột của mẹ cô, cho cô ở nhờ để trông nhà vì vợ chồng dì luôn mải mê đi du lịch khắp mọi nơi. Những tưởng cô có thể " bung lụa " mà sống không suy nghĩ , nhưng đời không như là mơ, giờ Min đã hiểu ý nghĩa câu này rồi. Chưa đầy hai tháng luyện phim và đọc ngôn tình , sống vô cùng vô cùng buông thả một cách thoải mái, bây giờ lại mọc ra ông anh họ đi học đàn từ Anh về.

" Anh Minh, hồi bé bắt nạt em chưa đủ sao mà giờ lại đang tâm phá nát chuỗi ngày trạch nữ hạnh phúc của em thế hả hả hả .... "

*******************************
P.s: Mình viết để lấy kinh nghiệm, mong mọi người có thể cho nhận xét . Cám ơn mọi người đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro