Chương 2: Hot boy đồng tính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 ngày trôi qua nhưng chưa có sự xuất hiện của ông anh họ, cuộc sống của Min vẫn tiếp tục như trước nhưng cô luôn vô cùng thận trọng lúc về đến nhà. Ai mà biết ông anh tinh quái ấy có nhảy xổ ra từ góc nào hay không chứ.

Ký ức kinh hoàng về ông anh họ bắt đầu từ năm cô lên 8, đỉnh điểm là cái lần anh ta cùng mấy đứa bạn giả ma dọa Min ở nghĩa trang. Hậu quả là cô bị sốt liên tục trong 3 ngày, còn anh Minh bị dượng đánh cho một trận nên thân. Sau đó một thời gian, cả gia đình dì Mai dọn đến sống ở thành phố A nên không còn gặp mặt anh nữa chỉ biết là 5 năm sau anh Minh du học ở Anh. Vậy là cũng đã 5 năm ở nước ngoài rồi, không biết anh đã thay đổi như thế nào. Nghĩ đến đây Min khẽ mỉm cười, thật sự có chút hoài niệm những ngày ấu thơ vô tư ấy. Nhưng ngay lập tức cô đanh mặt, vẫn nên cẩn thận với anh ấy thì hơn...

" Ting..."

Cửa thang máy mở ra, Min nhanh chóng nhấn nút lên tầng 4 rồi bước vào góc trong cùng. Tai nghe đang phát bài hát ' I do - 911', đây là bài hát do một người bạn trên facebook giới thiệu. Giai điệu rất hay, nghe nói bài này được nhiều người yêu thích từ rất lâu rồi, sao giờ cô mới biết đến nó nhỉ.

Hôm nay như thường lệ, Min mặc áo sơ mi trắng sữa với quần jeans màu xanh đậm, mang giầy thể thao, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu mận chín và khoác ngoài là một chiếc áo rộng dài màu nâu sữa trùng màu với balo vải của cô. Theo phong cách ăn mặc mà Min hướng tới thì chỉ cần trông không khác người là được, tốt nhất là nếu ném cô vào một đám người sẽ không có ai nhận ra là được.

Thang máy đang dần khép lại, nhưng chưa di chuyển đã lại mở ra. Đang chìm đắm trong những giai điệu của bài hát, Min bị những tiếng nói rộ lên của mấy bạn nữ gây chú ý. Đưa mắt nhìn ra phía trước, hóa ra nguyên nhân chính là anh chàng hot boy khóa trên. Hắn tên Hải Trung, là sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh, là người khá nổi tiếng ngay từ khi mới vào trường nhờ gia thế lớn và nhiều tài lẻ, quan trọng nhất là khuôn mặt đẹp trai lãng tử. Vốn là người không bận tâm tới thông tin bát quái nhưng vì sao Min biết rất rõ về hắn như vậy?

- Nhóc con, sao không chờ anh đi học chung vậy ? - Vừa đưa tay nhấn nút đóng thang máy xong Trung liền quay đầu cười hỏi Min. Trung cao những 1m82 nên trông nổi bật hẳn trong một đám người, hơn nữa gương mặt hiền lành sau chiếc kính cận lại càng làm anh mang một loại khí chất thư sinh đứng đắn.

Min liếc mắt khinh bỉ, hắn chính là đang giả nai, ra vẻ anh chàng dịu dàng, chững chạc lừa đảo toàn trường, cận cái quỷ gì chứ, lại còn lưu manh giả danh tri thức sao. Hừ, nếu không phải hắn là hàng xóm của cô thì chắc là cô còn tin tưởng cho rằng đây chính là con người thật của Trung. Được thôi, dù sao cũng là diễn, chúng ta cùng diễn xem ai diễn đạt hơn.

Min tháo tai nghe, giả vờ ngạc nhiên:

- Anh Trung, anh vẫn đi học sao ? Hôm qua anh Nam ở lại nhà anh mà...

- Ừ, nhưng có liên quan gì chứ?

Min bước lại gần Trung thêm một chút, hạ giọng hết sức mờ ám :

- Tối qua... ầm ĩ như vậy, em còn tưởng anh mệt chết luôn rồi cơ. Sáng nay thấy anh Nam trông có vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng rất đậm nha.

Trung nghĩ đến đêm qua đòi tập bản nhạc mới với Nam đến tận 3h sáng, mỉm cười trả lời:

- Phải, là do anh ép cậu ta cả đêm, nghĩ lại cũng hơi quá nhỉ...haha.

Min liếc mắt đã thấy hai bạn nam đứng gần đó bắt đầu hơi mất tự nhiên. Vài bạn nữ bắt đầu xì xầm to nhỏ, và kia, bạn nữ kia hai mắt long lanh tỏa sáng nhất định là hủ nữ không sai phải xem xét để làm quen mới được.

- Ồ....- Min gật gù ra chiều đã hiểu, ánh mắt lướt qua tia ranh mãnh. Để mà xem, tin tức hot boy Hải Trung có bạn trai nhất định sẽ đánh bật tin tức nói xấu Min đang cố tình cưa cẩm hắn cho xem. Haha...sao tôi thông minh vậy không biết...

"Ting..."

Min bước ra mang theo tâm trạng khoái chí vô cùng cho đến khi Trung ghé sát tai cô thì thầm :

- Đừng tưởng anh không biết trò quỷ của em, tối bớt đọc ngôn tình đi, nhất là... Đam mĩ. - Nói đoạn nở nụ cười tà rồi nói lớn trước khi đi nhanh về phía trước.- Anh vào giữ chỗ trước, nhanh lên nhóc con chân ngắn.

- Khốn kiếp, dám dắt mũi em. Anh chán sống rồi. Ơ... Chờ chút, không chờ em thật à...

***

Vừa vào lớp Min nhanh chóng đến bàn cuối phía góc trái, Trung vẫn đang gục đầu lên bàn để ngủ bù, trên bàn có sẵn hai cốc cafe capuchino. Min để balo lên bàn, cởi áo khoác treo lên ghế rồi ngồi phịch xuống ghế của mình.

- Lão Yêu, sao cái gì anh cũng biết vậy.- Min chọc ngón trỏ lên khuỷu tay Trung để chắc chắn anh ta chưa ngủ rồi mới khoanh tay, nghiêng đầu nói tiếp. - Em không hiểu. Đã thông minh như thế sao lại lưu lạc tới mức rớt môn phải học lại như thế hả ?

Trung không ngẩng đầu, trả lời:

- Em ấy, không hiểu gì cả. Thông minh thì liên quan gì. Môn này chán như vậy thà anh ở nhà luyện đàn còn hơn.

"Khụ ...khụ..."

Đang thưởng thức cafe sáng ngon lành vì câu nói của Trung khiến Min không nhịn được ho sặc sụa.
Vuốt vuốt cổ đau rát, lấy lại nhịp thở cô mới ngạc nhiên :

- Không phải chứ? Anh nghĩ gì vậy, toán cao cấp không đủ sức hút sao, chẳng phải bây giờ vẫn phải học lại à?

- Vốn gia đình anh đủ sức lo vụ này, thực tế môn này dễ như ăn cháo mà. Anh quyết định học lại là vì em đấy.

Trung ngửa lưng tựa vào ghế, bắt chước Min khoanh tay nghiêng đầu , vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

- Sao lại là em chứ?

- Bởi vì ngày đầu tiên anh đi học trong lớp này anh đã để ý đến em... Em ấy mà.... Haha. Trông mới dị làm sao...

Min đen mặt. Gì chứ, xem cô là thú tiêu khiển à ? Đáng chết...

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro