Chương 3: Anh họ trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung chở Min về trên chiếc môtô phân khối lớn màu đen bụi bặm. Đến cổng nhà, Min nhanh chóng nhảy khỏi xe xuống mở cổng. Trung chưa vội phóng xe đi:

- Đi học với anh không phải rất tốt à? Vừa được ngồi trên xe trai đẹp lại tiết kiệm tiền. Không phải em rất mê xe sao?

Min đã vào trong , chỉ thò đầu ra cười nhăn nhở:

- Em thấy bảo " trai đẹp chỉ để ngắm, sờ vào mất thiêng". Tốt nhất anh nên... cách xa em một chút. Hơn nữa em nói cho anh biết, em sắp có xe rồi.

- Thật hả? Nhưng em đã học bằng lái đâu.

- Cóc cần nhé...hihi...bởi vì đó là ...xe đạp. Thôi chào, cám ơn đã cho em quá giang.- Nói xong liền đóng cổng rồi chạy thẳng vào nhà.

Trung bật cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Min rồi lẩm bẩm:

- Uhm... Xe đạp à? Chắc không cần đi tập gym nữa đâu nhỉ.

***

Tâm trạng khá tốt, vừa bước vào nhà Min vừa hát khe khẽ:

- ' If I were your boyfriend, I never let you go...'

- Boyfriend cơ đấy, là thằng nhóc kia hả?- Giọng nói bất ngờ vang lên làm Min giật mình suýt té ngửa khi đang cố cởi giầy ra.

- Anh Minh, về rồi sao... Sao anh không ở hẳn bên kia luôn đi hả?

Min đưa mắt bắt đầu đánh giá ông anh họ đã lâu không gặp đang thư thái uống nước cam trên sôpha. Chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, làn da trắng, sống mũi cao tinh tế...uhm...đẹp trai thật.

- Em suýt không nhận ra anh rồi, trông đẹp trai, cao ráo hẳn ra nhỉ? May mắn em còn nhớ cái sẹo bên tai trái của anh đấy...haha.- Nói xong, cô tiếp tục vào nhà như thể Minh là một tồn tại hết sức mờ nhạt. Thâm tâm lại thầm nghĩ " May mắn, anh ấy thậm chí không trả thù, như vậy thì không phải lo cuộc sống sắp tới rồi...haha"

- Anh còn không nhắc em lại còn dám nói, không phải do chính em gây ra sao?

- Ha...ha....- Min cười ngại ngùng, hồi bé cô không hề kiềm chế cá tính. Ai bảo ông anh này chọc phải cô chứ, là do anh xui xẻo, đúng, không phải tại cô nha. Nghĩ vậy nên Min nhanh chóng bỏ qua cảm giác mặc cảm tội lỗi, tiếp tục bước tới vươn tay giật lấy ly nước của Minh một hơi uống sạch. Uhm...rất biết pha đấy.

- Em đúng là...- Minh nhún vai- Ly đấy đúng là để cho em đấy, em không khác gì lúc nhỏ nhỉ ...toàn thích bắt nạt anh.

Min cười hề hề, nhét ly vào tay Minh:

- Tuyệt! Anh rửa giúp em đi, em về phòng ngủ bù đã.

- Không lấy quà à?

- Quà? Quà đâu rồi, mau đưa em nào.

***

Nhìn cái váy màu trắng đầy nữ tính kia Min không nén được thất vọng. Nhìn gương mặt cô em họ ỉu xìu, Minh ngạc nhiên:

- Không thích? Nghe nói con gái đều thích chiếc này mà.

- Sao anh ngốc thế, không phải hồi bé anh hay bảo em là con trai còn gì, sao lại mua cái quỷ này sao em mặc được...haizzzz- Min thở dài, ai oán nhìn Minh.- Anh Minnhhhh...

- Được rồi, được rồi, anh còn tưởng lớn rồi sẽ nữ tính ra chứ. Cho em cái này nữa, không thích nữa thì anh mặc kệ em đấy.

Minh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc có mặt dây là hình một con mèo nhỏ rất đáng yêu đang cuộn mình ngủ. Thật sự thì sợi dây này rất hợp với chiếc váy trắng kia nhưng biết làm sao được. Có lẽ Min cũng sẽ không thích nó chăng?

- Oa... Đáng yêu quá, cho em thật à? Ngày xưa đánh nhau với em suốt, sao bây giờ tốt thế?

Minh đưa tay cốc vào đầu Min:

- Con bé này hay nhỉ... Tốt với em cũng bị nghi ngờ sao? Anh đây chỉ là muốn có em gái đến phát điên đấy thì sao? Hừ... Hồi bé đòi mẹ anh sinh em gái mà không được anh còn giận cả tuần đấy.

- Haha, thảo nào...

- Đã nhận quà rồi thì chúng ta thỏa thuận nhé, anh ở tầng dưới em chuyển lên tầng hai đi. Dưới này có 1 phòng rộng, anh muốn sửa lại làm phòng tập.

- Hóa ra còn có cái này... Không sao, không sao. Cho em 1h chuyển phòng là được. Vậy đi em về phòng đã.

Bóng dáng Min khuất hẳn sau cánh cửa, Minh khẽ cười: " Giọng vẫn rất tốt, để hôm nào thử lại lần nữa. Em gái, làm sao để anh dụ dỗ em nhỉ... ".

***

Ngay hôm sau mọi thứ trong nhà đã được sắp xếp xong, Min có thêm trò giải trí đó là nghịch nhạc cụ của Thiên Minh. Rất thú vị nha, hơn nữa anh ấy cũng không hề khó chịu về việc này, lại còn hữa giúp Min học chơi guitar nữa. Ông anh họ Thiên Minh của Min sang Anh chủ yếu là học về đàn piano vì theo như dì Mai nói thì ổng rất có thiên phú với piano, nhưng sang đó Minh lại theo ngành sáng tác, hơn nữa còn chịu khó học thêm một vài  loại nhạc cụ khác. Tuy nhiên nói rằng anh biết thông thạo thì chỉ có piano và guitar mà thôi, Min lại rất có hứng thú với guitar nên theo Minh học cũng không có gì lạ.

 Tuyệt, nghĩ tới mình có thể vừa đàn vừa hát, rất ngầu mà... haha.

Vậy là từ khi anh Minh về, Min có thêm một người làm việc nhà và nấu ăn. Kể cũng lạ, từ hồi anh về đây vẫn luôn không để cô đụng tay đụng chân vào việc gì, y như đang lấy lòng cô vậy. Có thắc mắc thì Minh cũng chỉ nói là quen sống tự lập làm quen rồi, còn giao cho Min ấy hả, Minh liền nhếch mép cười nói 'Anh không yên tâm'. Thế đấy, tùy anh ấy thôi, mặt dày một chút mà có thêm chân sai vặt cũng không tệ nha.

 Thời gian biểu của Min nhờ đó mà cũng cũng thay đổi, quỹ thời gian chuyển bớt từ đọc truyện sang tập guitar và xem ca nhạc với Minh. Cuộc sống trôi qua không khác gì một con lợn lười biếng, cuộc sống như thiên đường của một trạch nữ. Có thể nói là ...rất mĩ mãn. Hura...Kiếp trạch nữ của cô được cứu vớt rồi...^^

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro