Chương 4: Cái gì là 'cuồng' ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chủ nhật chán chường lại đến, Min là một người rất nhanh chán, vốn cô không bị cái gì thu hút quá 2 tuần. Minh đã dụ dỗ để cô tiếp tục tìm hiểu về âm nhạc nhưng dường như vô ích.

- Minnnn... Giúp anh tập đàn đi. Ngồi xem thôi mà.- Minh dài giọng nài nỉ.

Min vẫn tiếp tục nằm bẹp dí trên sô pha xem clip hài trên điện thoại. Ngay cả mắt cũng không thèm liếc nhìn Minh một cái.

- Không.

- Anh làm hết việc nhà cho em rồi còn gì. Chỉ ngồi xem thôi mà.

- Không là không. Anh lại bắt em hát mấy bài chán ngắt của anh chứ gì. Em không mắc lừa đâu.

- Nhưng...- Vừa lúc đó tiếng "Binh boong" ngoài cổng cắt đứt lời Minh. Nhân cơ hội đó Min chạy ra cổng, không tiếp tục màn ỉ ôi của ông anh.

Ngoài cổng, Trung đang dựa lưng vào hàng rào đợi Min. Tâm trạng anh ta dường như rất vui vẻ, thấy hai cô gái xinh xắn đi ngang qua còn huýt sáo trêu chọc, hại hai cô nhóc mặt đỏ bừng.

- Anh được lắm, sao không thấy anh như thế ở trường hả? Thích gạt người...hừ.- Min vừa ra cổng đã thấy ngay một màn này, cảm giác có chút không thoải mái.

Trung cười cười đẩy cổng rồi dắt chiếc xe đạp vào cùng. Vừa đi vừa tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

- Sao nào? Em ghen à?

Min không nói gì, chỉ lườm Trung muốn cháy mắt.

- Ơ nhưng mà xe của anh à? Đẹp thế.

- Em muốn đi xe đạp thì anh cũng đi. Không thì lại phải đi học một mình rất chán.

- Haha. Em đùa mà. Giờ có anh họ em chở đi học rồi.- Min nheo mắt cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Trung.

- Cậu ta là ai thế?- Lúc này Minh cũng đã đi ra gần đó.- Sao em không mời bạn vào nhà? Cậu vào đây. Min, vào trong pha dùm anh cốc nước.

Min nghi hoặc nhưng vẫn đi vào nhà để rót nước cho Minh.
" Kì quái, mấy hôm nay toàn cơm bưng nước rót cho mình cơ mà."

Chờ Min vào nhà, lúc này Minh mới bắt đầu đánh giá Trung. Hôm nay Trung mặc một chiếc áo thun đen in họa tiết màu trắng, quần kaki đen cùng với đôi giầy thể thao màu trắng cao cổ. Cậu ta cao hơn Minh một chút, hơn nữa bộ đồ ngủ pijama sọc xanh làm Minh trông có vẻ yếu thế hẳn.

- Cậu là Trung? Nói đi, cậu tiếp cận con bé làm gì? - Với ánh mắt của một tên con trai, Minh biết Trung không hề có tình cảm với Min như cậu ta vẫn thường đùa cợt. Minh nhìn Trung gườm gườm truyền đi thông tin cảnh cáo "Nếu dám tiếp cận Min vì muốn đùa giỡn con bé thì hôm nay tao không tha cho mày đâu".

- Đúng là tôi có mục đích. Thì đã sao?

Cảm nhận địch ý trong mắt Minh nhưng  vốn là người cao ngạo, Trung không cho rằng mình cần phải giải thích với bất kì ai ngoại trừ Min. Nhưng chuyện đó để tính sau, tạm thời không thể nói ngay nếu khôngcủa anh kế hoạch  sẽ hỏng bét. Hai người cứ như vậy, trừng mắt nhìn nhau.

- Anh, sao còn chưa vào. Anh Trung nữa. Hai người định nhìn nhau tới tối à?- Rót xong nước để trên bàn mà hai người vẫn chưa thấy đâu, Min bèn ra ngoài xem thử. Chỉ thấy hai lão anh kì quái đang nhìn nhau mà không nói gì, mùi thuốc súng nồng nặc.

Minh nhanh chóng nở nụ cười, bước tới nghênh ngang khoác vai Min tỏ rõ sự bảo hộ của mình sau đó mới nhìn Trung nói như rít qua kẽ răng :

- Mời, cậu, vào, nhà, chơi.

Vừa vào phòng khách, Trung và Minh đã vội đuổi khéo Min đi.

- Em đi lấy vở toán anh mượn đi. Còn tập tài liệu hôm trước anh nhờ em đi in nữa. Mau lấy xuống đây giúp anh.

- Nhân tiện lên ban công tưới giúp anh mấy chậu lan đi. Suốt ngày chỉ tưới mỗi xương rồng của em thôi, lan của anh chết rũ mất.

- Được rồi, được rồi. Ai bảo anh lười chăm. Em còn tưởng anh định vứt đi rồi cơ. - Nói rồi quay sang Trung. - Anh chờ em một lát.

Min cũng không vội, tìm xong tài liệu giúp Trung liền nằm trên giường đọc truyện. Hai người đã mất công đuổi cô tận tình thế cơ mà. Về việc hai người định tâm tình thế nào cô cũng lười quản. Không hiểu đọc như thế nào mà Min lại ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì ngoài trời đã chuyển một màu hồng xám. Nhìn vào đồng hồ để bàn đã điểm 6h30' tối.

" Chậc. Đúng là ô nhiễm ánh sáng thật này."- Min nghĩ thầm, vươn vai ngáp dài một cái, cảm giác như cô có quên mất một điều gì. Thì ra Min quên mất chuyện của hai anh trai dưới kia rồi. Giờ này chắc là Trung đã về từ lâu, cô phải xuống tìm Minh kiếm gì bỏ bụng đã.

- Lão ca ca... Ta đói.... Á.-Cảnh tượng vi diệu trước mắt làm Min sững người. - Các anh...các anh. Không phải lúc chiều...- Không phải lúc chiều còn cãi nhau sao, vậy mà giờ cứ như anh em chí cốt thế kia, lại còn thêm ông Nam lù lù một đống bên kia nữa ?

Ba người, mà không, phải nói là hai người vì Hoàng Nam chỉ ngồi một góc chơi rubic, thấy Min chỉ giơ một tay lên vẫy vẫy rồi mỉm cười sau đó tiếp tục nghịch khối rubic. Hai ông anh thì còn lại thì không hề bận tâm đến cô, chỉ chăm chú xem đi xem lại trên laptop cái gì đó, xung quanh họ là vô số tạp chí, nhìn lướt qua cô có thể thấy đây toàn là tạp chí âm nhạc và người nổi tiếng. Hải Trung lúc này đang quay sang Thiên Minh :

- Vậy chọn 3 người này là được rồi phải không anh Minh ?

- Anh không chắc... Cứ thử xem sao.- Nói tiếp với Min.- Min, lại đây. Cho nhóc xem cái này này.

Min bước tới ngồi chen giữa hai người, đối diện với màn hình laptop. Nam cũng rời chỗ ngồi tới ngồi trên thành sô pha cạnh Trung.

- Em thích cô này chứ ? - Trung nôn nóng hỏi. Anh đã phải chọn rất lâu trong số thần tượng trong nước mới được cô ca sĩ này. Chắc sẽ không uổng công đâu chứ, hình tượng nữ thần xinh đẹp theo phong cách ngọt ngào rất được yêu thích nhất định hạ gục nhóc con.

Min đưa tay dụi dụi mắt rồi buông lời "cay đắng":

- Cô ấy là ai? - Min ngơ ngác hỏi, thật sự cô rất ít quan tâm đến làng giải trí trong nước, US-UK mới là đạo lý sống của cô. - Anh Trung, không ngờ anh lại thích thể loại yểu điệu thục nữ kiểu bánh bèo này nha...chậc... Hát cũng không tệ, có điều đó không phải gu của em.- Cô tiếp tục chăm chú xem nữ ca sĩ Thùy Vi đang hát ca khúc Hit của tháng này trên kênh Youtube, lượt xem rất khủng nha.

- Anh nói rồi mà, Min nó không thích cô đó đâu. Nó mà học theo phong cách đó anh còn thấy rợn người...- Kèm theo là biểu cảm buồn nôn đáng đánh đòn, Minh vinh dự bị Min nhéo thật mạnh vào eo.- Á... Chờ chút, em phải xem người anh chọn đã chứ?

Thiên Minh nhanh nhẹn gõ ' Ban nhạc TL' vào thanh tìm kiếm, chọn một clip có lượt xem cao nhất rồi chuyển máy tới trước mặt Min. Tiếng nhạc chát chúa vang lên, trên màn hình, ba chàng trai với tạo hình phong cách rock chất lừ đang hòa mình theo tiếng nhạc. Đây là bài thi của nhóm TL trong chương trình Tài năng âm nhạc năm nay, cá tính phù hợp, độ tuổi tương tự, rất thích hợp với Min, Thiên Minh rất tự tin sẽ không cần lựa chọn thứ 3 của Hoàng Nam.

- Thế nào? Rất đẹp trai phải không?

-Uhm... Cũng đẹp.Nhưng ai đó nói cho em biết mọi người đang muốn làm gì có được không?

-Thì em cứ xem đi. Anh thấy lúc còn tuổi này em nên có thần tượng như mấy bạn khác...ờ...cuồng thì càng tốt.-Minh bắt đầu đem mớ đạo lý 'củ chuối' đã được bàn bạc kỹ ra dụ dỗ.

- Phải, cuồng càng tốt. Như vậy em sẽ có động lực để tiến lên. Đúng, vậy nên em nên xem xét lại , ca sĩ Thùy Vi thật sự...Á.-Chưa nói hết câu Trung đã ăn ngay một cái gối ôm vào đầu từ Minh.

Nam buồn cười nhún vai rồi lắc đầu nhìn Minh hả hê cười:

-Cho chú quảng cáo này. Đã nói là của nhóc out rồi...haha

Mặc cho hai người đùa giỡn nhắng nhít, Min ngồi sát bên Nam hỏi nhỏ:

-Anh Nam, anh nói xem, thế nào gọi là 'cuồng' ?

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro