Chương 5: Hiệp ước liên minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Nam, anh nói xem, thế nào gọi là 'cuồng' ? Chuyện này vốn là như thế nào vậy? - Khác với Minh và Trung, Min luôn xem Nam là người đáng tin hơn cả. Nam luôn ít nói nhưng luôn nhìn rõ mọi thứ, không hề trẻ con như hai người kia, có lẽ vì thế nên trong Min tồn tại một loại cảm giác tin tưởng kì lạ đối với Nam.

Nam ngừng xoay khối rubic bằng gỗ trên tay, đặt nó xuống bàn trà, hai bàn tay thon dài đan vào nhau, bắt đầu giải thích:

- Anh không giấu em nữa. Chuyện anh và Trung muốn theo đuổi con đường âm nhạc em cũng biết rồi. Hàng năm đều diễn ra cuộc thi Làn sóng mới dành cho các nhóm nhạc chưa nổi tiếng. Tụi anh từng đăng ký tham gia, nhưng nửa chừng giọng hát chính bỏ nhóm, vậy nên... Năm nay Trung nhất định phải tham gia bằng được, bố Trung nói nếu cậu ấy không thể chiến thắng cuộc thi này thì phải ngoan ngoãn từ bỏ con đường âm nhạc để học quản lý công ty gia đình.

- Em vẫn không hiểu, cái này thì có liên quan gì đến em?

Nam nhún vai :

- Đúng là không liên quan đến em nếu Trung không vô tình nghe được giọng hát của em.- Nam đối mặt nhìn thẳng vào mắt Min.- Em...Bị nó ngắm trúng vào ghế hát chính của nhóm rồi.

Giọng Nam trầm ấm và chậm rãi, ánh mắt anh nhìn rất nghiêm túc. Tự dưng Min thấy hơi xấu hổ, lâu nay cứ tưởng Trung thích mình nên mới vừa đùa giỡn lại vừa đối tốt với cô như vậy. Min còn nghĩ cuối cùng cũng có người chịu theo đuổi mình, lại còn là hotboy của khoa. Xem ra trí tưởng tượng của cô quá cao rồi, lại tự mình đa tình như thế cơ đấy.

" Mày muốn có bạn trai đến độ này sao? Mất mặt quá đi mất". Min dù không sờ lên má cũng biết nó đã đỏ hết cả rồi vì cô cảm giác được nó rất nóng. Nam không nói gì chỉ cười nhẹ rồi quay sang chỗ khác, chắc hẳn Min bị Nam đoán được suy nghĩ rồi. Min lấy tay vỗ vỗ trán, đây không phải là trọng điểm mà.

-Còn Lão Yêu và anh Minh ngố sao lại ...- Nói đoạn lại nhìn trận chiến gối ôm chưa phân thắng bại của hai người mà cảm khái, lại nhìn Hoàng Nam đang an tĩnh tra cứu thông tin trên máy tính. Sao cùng tuổi mà nam và Trung lại khác nhau đến vậy cơ chứ. Nhưng nói gì chứ, thậm chí Min còn không chắc mình có được bình thường không nữa là, thôi thì bỏ đi, bỏ đi...haha.

-Chỉ có 4 từ: cùng chung chí hướng. Anh Minh cũng có ý định lôi kéo em theo con đường âm nhạc. - Nam chuyển laptop sang chỗ Min, nói tiếp.- Bọn anh sẽ cùng nhau tham gia thi lần này, ai có thể lôi kéo em thì người đó sẽ làm trưởng nhóm. Em xem đi, đây là tài liệu có liên quan đến Hi Dương.

Min nghi hoặc, sao không cho nhìn hình trước như hai người kia chứ, để xem nào...

Profile: HỒ HI DƯƠNG

-Quốc gia: Trung Quốc.

-Nghề nghiệp : Diễn viên điện ảnh.

-Giới tính : Nam

-Ngày sinh: 29/02/1991

*Tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật quân đội chuyên ngành thanh nhạc...

- Sao lại là diễn viên, lại còn tốt nghiệp ngành thanh nhạc... Anh kiếm đâu ra cái người kì khôi này hay vậy?- Mắt vẫn dán vào màn hình, vẻ mặt nghiêm nghị.- Nhưng mà có điều...

Minh và Trung không biết từ lúc nào đã quay lại vị trí chỗ ngồi, quần áo xộc xệch, đầu tóc loạn xạ. Còn đâu hình tượng đã bị trận chiến vừa rồi đánh không còn một mảnh. Hai cặp mắt chằm chằm nhìn Min đồng thanh hỏi:

- Có điều như thế nào?

- Có điều...- Min lập tức chuyển sang vẻ mặt vui sướng.- Sao anh biết em thích trai trường quân đội hay vậy?

-Không phải chứ, thậm chí không thèm xem hình sao?- Trung không cam tâm nói. Anh và Minh đã mất công tìm người vừa có ngoại hình vừa có tài năng lại không thể đánh bại cái danh 'học trường quân đội' của một tên người nước ngoài đang làm diễn viên.- Chờ chút...diễn viên, sao lại là diễn viên?

- Đúng rồi Nam, cậu không thể tìm đại một người như vậy được.

Hoàng Nam cúi đầu che đi ánh mắt ảm đạm, môi mỏng nhẹ mỉm cười:

-Ai nói em chọn bừa. Em chỉ giới thiệu cho mọi người con người mà em ngưỡng mộ nhất thôi. Anh ấy từng là thiên tài âm nhạc nhiều người không với tới, chỉ tiếc là... Chỉ vì người con gái anh ấy yêu mà từ bỏ âm nhạc. Ước mơ trước đây của em là được đứng chung một sân khấu cùng Hi Dương,...có lẽ không thể thực hiện được.

- Chuyện tham gia nhóm nhạc của mọi người để sau đi, em muốn suy nghĩ đã.

Min trầm ngâm một lát rồi mới nói, nói xong liền đứng dậy trở về phòng. Chuyện này cô không hề ngờ tới, âm nhạc chỉ là sở thích chứ không phải đam mê của cô, liệu cô có thể theo đuổi sao? quan trọng nhất là ba mẹ và mọi người sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này. Min biết chắc ba cô chỉ muốn cô chọn nghề làm văn phòng như chị gái cô, rồi kết hôn sinh con, sống một cách an ổn là được. Chính vì vậy mà Min chưa từng tìm kiếm ước mơ cũng như đam mê cho riêng mình, cứ theo một lộ trình đã an bài sẵn không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Cho đến bây giờ Min đã trở nên lười biếng cả trong suy nghĩ mất rồi. Giao cho cô vấn đề này thật khiến cô nhức đầu mà.

Khoan đã, có khi nào mấy ông anh này chỉ giả vờ nói vậy để cô tưởng thật, khiến cô suy nghĩ vớ vẩn rồi trêu chọc cô không nhỉ? Nhưng anh Nam là người nói với cô cơ mà, anh ấy không chơi mấy trò ấu trĩ như vậy. Nhưng...lỡ hai người kia ép buộc thì chưa biết chừng... Nghĩ vậy, Min  bèn xoay người mở cửa phòng. Ngay lập tức thấy Minh và Trung đang ghé tai nghe lén ngay trước cửa. Trung gãi gãi đầu  giả ngốc trong khi Minh cười giả lả :

- Tụi anh định rủ em đi ăn kem nhưng  lại sợ em ngủ rồi nên không lên tiếng...haha..có vậy thôi...ha. 

- Hai anh đang lừa em đúng không? Đi thi âm nhạc là giả, muốn nhìn em ngốc thế nào mới là thật chứ gì. anh Minh em còn nhân nhượng vì ngày xưa lần anh bị đánh thừa sống thiếu chết là tại em. Nhưng anh Trung, việc tung mấy tin đồn nhảm về anh thì đáng gì mà dám kéo em ra làm trò đùa hả? Em không chấp nhận được là hai người lại dám ép anh Nam nói dối cùng. Hừ...- Min nói không ngừng làm hai người á khẩu, đến khi tiêu hóa xong tin tức trong đó thì cánh cửa trước mặt đã đóng sầm lại.

Khóe môi hai người khẽ giật, chưa kịp định thần thì cánh cửa lại lần nữa mở ra.

- May mắn là còn biết đường mời em đi ăn kem tạ lỗi, chờ chút em đi thay đồ.

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro