Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và chị sela ở sân bay gặp nguy hiểm còn về TF và chị yunna thì đang trên đường đi tới sân bay , đang đi nữa đường thì bị kẹt xe . Do có đoàn diễu hành đi qua , thấy vậy TK lo lắng nói :

- trời ! Giờ còn diễu hành nữa là sao , không biết có kịp không nữa ....

- đại ca ! Không sao đâu mới 12h45 mà , lo gì ... VN thản nhiên nói ...

Mọi người ghe VN nói xong thì đồng loạt trố mắt nhìn qua VN , chị yunna nhìn VN nói :

- nhị nguyên ! Em tới giờ say sữa rồi hả , còn có 15 phút mà đường lại kẹt . Em ghỉ kịp không , TK lo là đúng rồi ...

TT ghỉ ghỉ gãi càm nhìn qua TK đang lo lắng nói :

- còn không đại ca xuống chạy bộ , không xuống lấy xe đạp của ai chạy đỡ . Nhưng trong truyện hay trên phim thường chiếu vậy á ..:

VN ghe xong cười cười nói tiếp :

- đúng ! Đại ca TT nói đúng á , mà công nhận giống trong phim thật nha . Hay đại ca ghe lời TT xuống chạy bộ đi , lúc gặp lại ngọc ân sẽ bỏ qua cho đại ca thôi . Trong phim lúc nào không zị ...

TK đang ngồi một bên lo lắng ghe TT và VN nói như vậy thì ghỉ :

-" 2 em ấy nói cũng có lý , hay mình ghe lời 2 em ấy ta ..."

( âu : mộ phật con ghỉ gì mà đi ghe lời 2 tên khỉ nhỏ đó chứ ...)

Ghỉ xong TK nhìn mọi người phán :

- hay dừng xe để em xuống chạy bộ đi , như zị chắc nhanh hơn á ...

Chị yunna ghe xong nhìn TK la lớn :

- TK em ghỉ gì mà đi ghe lời 2 em ấy vậy , ai em ấy nói giỡn mà em cũng ghe là sao ...

- thôi ! Đại ca khỏi chạy bộ đi , dù có muốn chạy cũng không được nữa vì đoàn diễu hành đi xong rồi ...
VN nhún vai đáp

Khi TF và chị yunna vừa tới sân bay , thì đúng lúc xe cấp cứu cũng vừa tới . TK lật đật xuống xe đi tìm nó thì nhìn thấy xe cấp cứu cũng rinh cáng và kéo vào trong sân bay , Tim TK bỗng nhiên nhói lên nhưng không biết lý do tại sao . Nên cũng bỏ qua nhóm cấp cứu một bên mà đi tìm nó , vì bây giờ tìm nó là quan trọng hơn ....

Vừa vào trong sân bay thì thấy mọi người xúm lại , chen lấn nhau coi cái gì đó . Có người còn cầm điện thoại quay lại nữa , TK tuy hiếu kỳ nhưng không vào xem mà lướt qua đi tìm nó . Nhưng khi đi ngang qua thì ghe một người trong đám người đang coi nói :

- đó là yonna ! Người mẫu yonna đó , sao lại bị thương nặng vậy chứ ..:

TK ghe xong thì lo lắng , chen vào trong đám người đang coi . Khi chen được vào trong thì đập vào mắt TK lúc này đây là nó nằm bất tỉnh , đầu chảy máu rất nhiều . Còn chị sela thì đang ngồi bệch dưới đất đỡ đầu nó lên , kế bên cạnh nó là vũng máu thật to . TK thấy vậy đau lòng lo lắng chạy tới chỗ chị sela đang khóc hỏi :

- chị ! Có chuyện gì vậy , ngọc ân bị sao vậy chị . Sao lại bị thương nặng như vậy chứ ..:

Chị sela chưa kịp trả lời thì nhóm người cấp cứu đi vào , đỡ nó lên cáng , chị yunna và TF đi vào sau . Thấy nó được nhóm cấp cứu đưa đi , còn chị sela thì ngồi dưới đất . Quần áo đầy máu , thấy vậy chị yunna và TF chạy tới lo lắng hỏi :

- sela ! em có bị sao không , ngọc ân sao lại như vậy chứ ... chị yunna hỏi

Chị sela ghe xong ngước mắt lên nhìn chị yunna vừa khóc vừa nói :

- con bé ! Con bé chảy máu nhiều lắm , không biết có sao không . Em ấy sẽ không chết đâu phải không chị ...

Vừa nói xong thì một trong nhóm người cấp cứu chạy tới hỏi :

- ai là người nhà bệnh nhân , mời lên xe ạ ..

Ghe xong chị sela và TK đồng thanh trả lời :

- là tôi ...

- vậy 2 người theo tôi lên xe luôn nha ...

Chị yunna ghe xong nói :

- em và TK đi trước đi , tụi chị sẽ theo sau . Em yên tâm đi , sẽ không có chuyện gì xảy ra với con bé đâu ..

Chị sela ghe chị yunna nói xong cũng an tâm , nhưng mà nỗi lo lắng thì lại không vơi được .

Tại bệnh viện BẮC KINH

nó được đưa vào phòng cấp cứu cũng được 1 tiếng , nhưng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn . Mọi người ai cũng lo lắng cho nó , chị sela thấy vậy thì nhìn qua TK đang dựa vào cửa phòng cấp cứu trách cứ nói :

- tất cả là tại cậu , không phải do cậu thì con bé sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay . Con bé sẽ không đồi về hàn quốc sớm như vầy , thì sẽ không có chuyện gì xảy ra ...

Mọi người ghe xong thì ai cũng nhìn qua TK bằng ánh mắt khó hiểu , rồi chị yunna đi đến chỗ chị sela lo lắng hỏi :

- sela ! Có chuyện gì vậy em , bình tĩnh lại đi . Có gì từ từ nói ...

Chị sela ghe xong thì nhìn qua chị yunna rồi chỉ tay qua chỗ TK đang đứng nói :

- tất cả là tại cậu ta , không phải do cậu ta thì con bé đã không như vậy rồi ..

TK ghe xong thì nhìn chị sela hối hận nói :

- em biết em sai , nhưng khi đó em không kiểm soát được chính mình . Vì lúc đó trong em tràn đầy ghen tị và trong đầu chỉ ghỉ là em ấy lừa dối em .nên ...

Chị sela ghe xong thì nhếch môi nhìn TK hỏi lại :

- lừa dối ! Con bé lừa dối cậu cái gì , con bé yêu cậu nhiều như vậy . Bộ cậu không thấy sao mà nói như vậy ...

- em biết , em cũng yêu em ấy . Nhưng khi nghỉ tới em ấy dùng bản thân để đổi lấy sự nổi tiếng thì em lại không chịu được . Nên mới nói những lời nhục mạ em ấy như vậy ...

Mọi người ghe xong thì bất ngờ nhìn TK , cũng hiểu được phần nào câu chuyện , nhưng không tin vào những lời TK nói . Vì mọi người tin Nó không phải là người như vậy , dùng bản thân để đổi lấy sự nổi tiếng ...

- cậu ! Cậu ... cậu lấy tin đó từ đâu vậy chứ , đừng nói cậu đọc mấy cái tin tức không đúng đó nha ... chị sela lấp bấp tức giận hỏi lại

Chị sela nhìn thấy cái gật đầu thây cho câu trả lời của TK thì thở dài nhìn TK giả thích :

- mọi chuyên lúc đó chỉ là hiểu lầm , con bé cũng đã lên tiếng giải thích . Mọi chuyện cũng êm đẹp , không biết cậu lại ghe tin ở đâu mà lại kiếm bài báo đó đọc rồi nhục mạ con bé như vậy . Người đàn ông trong hình đúng là chủ tịch , nhưng mà không phải như báo chí nói . Mà chủ tịch chính là ba nuôi của con bé , tại sao cậu lại ghỉ con bé như vậy chứ . Cậu không hề tin tưởng con bé , không hề tin vào tình yêu con bé dành cho cậu sao . Con bé mà có chuyện gì thì cậu sẽ phải hối hận cả đời ...

Nói xong chị sela cũng kiềm lòng không được mà khóc lên , TK ghe xong trong lòng trần đầy hối hận và tự trách . Hối hận vì đã nói những lời nhục mạ nó , hối hận vì tất cả những gì đã làm với nó . TK hối hận và tự trách mình mà đập mạnh hai tay vào tường , rồi quỳ ngối xuống trước cửa phòng cấp cứu . Nước mắt cũng lăn dài , miệng không ngừng nói :

- ngọc ân ! Anh sai rồi , tất cả là lỗi của anh , Anh sai rồi , anh hối hận lắm . Hối hận vì đã không biết trân trọng em ...

Nãy giờ chị yunna và TF đứng ghe TK và chị sela nói chuyện , thấy TK đau khổ và tự trách mình như vậy thì TT và VN đau lòng chạy tới đỡ TK lên và nói :

- đại ca ! Anh đừng bi quan như vậy , em tin ngọc ân sẽ không có chuyện gì đâu .. thật đó ... TT vỗ vai TK nói

- đúng ! TT nói đúng , anh phải mạnh mẽ mà còn chăm sóc em ấy nữa . Phải bù đắp cho em ấy , em tin ngọc ân không muốn nhìn thấy anh như bây giờ đâu ...

Nhìn thấy VN và TT đang an ủi TK thì chị yunna đi tới bệnh cạnh ôm chị sela đang khóc an ủi nói :

- em yên tâm đi , con bé sẽ không sao đâu . Em đừng khóc nữa ...

Chị yunna vừa nói xong thì đèn cấp cứu cũng tắt , TK và chị sela thấy vậy thì lật đật chạy tới nắm tay bác sĩ hỏi tình hình của nó :

- bác sĩ ! Con bé sao rồi .. chị sela hỏi

- em ấy không có việc gì phải không bác sĩ ... TK ..

Bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra , thấy chị sela và TK cuống lên hỏi thì bác sĩ cười trả lời :

- người nhà yên tâm , bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi . Bây giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh lại thì mới biết được , bệnh nhân đã chuyển qua phòng hồi sức . Người nhà có thể vào thăm rồi đó ...

Mọi người ghe bác sĩ nói xong thì ai cũng thở hơi ra , mừng rỡ và cảm ơn bác sĩ , TK cũng vì vui mừng mà nước mắt cũng rơi lúc nào không hay ...

Từ lúc ở phòng cấp cứu ra , tới giờ nó hôn mê cũng được 4 ngày . Mọi người ai cũng lo lắng , vì tới bây giờ mà nó chưa tỉnh lại . Mà TK cũng không hơn gì nó , lúc nào cũng thức  canh nó , không chụi ăn uống nên người cũng tiều tuỵ hơn trước . Mọi người có khuyên cỡ nào cũng không thây đổi được TK nên cũng để mặc TK muốn làm gì thì làm ...

TK đang ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay nó , nhìn nó đầy vẻ hối hận và tự trách . Vì giờ nó không nói không cười chỉ nằm yên trên giường , đầu quấn băng trắng . Đôi mắt nhắm nghiền , làn da cũng trở nên nhợt nhạt . Môi khô nức không còn vẻ đẹp làm mọi người ngưỡng mộ như trước kia , nhìn nó giờ rất bình thản mà ngủ ...

TK lấy tay nó áp lên mặt mình rồi nói :

- ngọc ân ! Em tỉnh dậy đi được không , anh biết anh sai rồi . Mình làm lại từ đầu được không em ...

Chị sela vừa đi mua đồ ăn về , thấy TK như vậy thì cũng đau lòng . Nhìn TK khuyên :

- TK ! Em ra ăn gì đi nè , chị coi con bé cho . 4 ngày này em cũng mệt rồi đó , côi bộ dạng em hiện giờ đi . Tiều tuỵ như vậy , con bé mà tỉnh dậy thấy vậy không vui đâu ..

TK đang áp tay nó lên mặt , ghe chị sela nói thì bỏ tay nó xuống . Lén lấy tay lâu nước mắt rồi xoay lại nhìn chị sela trả lời :

- dạ ! Em biết rồi chị , em không sao ạ . Chị cứ ăn trước đi , em muốn nhìn em ấy một chút ...

Chị sela nhìn TK như vậy thì cũng lắc đầu không biết nói gì , bầy thức ăn mình mua ra bàn . Định xoay qua kêu TK ra ăn thì ghe TK vui mừng la lớn :

- chị ! Chị ... ngọc ân tỉnh rồi ..

Ghe xong chị sela lật đật chạy tới , thấy tay nó cử động . Thì định chạy đi kêu bác sĩ , vừa ra tới cửa thì thấy TF và chị yunna đi vào nên vui mừng báo :

- con bé tỉnh rồi , VN em đi kêu bác sĩ giùm chị đi ...

TT và chị yunna ghe xong thì vui mừng đi vào nhìn nó , còn VN thì ghe theo chị sela mà đi báo cho bác sĩ ...

Khi nó vừa mở mắt ra thì thấy căn phòng toàn màu trắng , lại tràn ngập thuốc khử trùng thì nó khó khăn nói từ chữ :

- n.. ước ... nước ...

Chị sela ghe vậy thì đi lấy nước , rồi TK đỡ nó dậy cho nó uống nước rồi hỏi :

- ngọc ân ! Em không sao chứ ...

- em có đau ở đâu không , có khó chụi không ... chị sela hỏi

- may quá em tỉnh lại rồi , biết mọi người lo lắm không ... chị yuna nói

Nó vừa mới tỉnh dậy , đầu thì vừa đau vừa nhức . Lại được một màng chào hỏi nồng nhiệt như vậy thì lấy tay ôm đầu rồi nhìn mọi người ngơ ngác hỏi :

- mọi người là ai vậy ạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro