Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có mặt ở trong phòng , ghe nó hỏi một câu như vậy thì bất ngờ . Mở to mắt nhìn nó , nó ngồi trên giường thấy mọi người biểu hiện như vậy thì mặt ngơ ra nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu ..

Chị sela thấy nó như vậy thì khóc bù lu bù loa , chạy tới ôm nó nói :

- ngọc ân ! Em không biết mọi người lo cho em lắm không , em đừng giỡn như vậy mà . Em nhớ rõ mọi người mà phải không em ...

Mọi người ghe chị sela nói xong thì đều ngước mắt nhìn nó chờ mong , nhưng nó chưa kịp trả lời thì VN dẫn bác sĩ từ ngoài cửa đi vào nhìn mọi người nói :

- bác sĩ tới rồi ạ ...

Ghe xong chị sela đang ôm nó , ghe VN nói bác sĩ tới thì lật đật đẩy nó ra . Chạy tới chỗ bác sĩ lo lắng nói :

- bác sĩ ! Khám đi , con bé tỉnh lại không nhớ ai hết . Có khi nào con bé bị mất trí nhớ không ...

Nhìn thấy chị sela nước mắt bù lu bù loa thì nhìn chị sela ăn ủi nói :

- để tôi tới coi cô bé thử sao ...

Nó nãy giờ ngồi trên giường thấy một màng như vậy thì ghỉ mình giỡn hơi quá đáng nên giơ tay lên cười hì hì nói :

- em không sao ! Chỉ giỡn với mọi người một chút thui mà , chớ em khoẻ lắm . Không có gì đâu ...

Nói xong sợ mọi người không tin nên chỉ từng người mà đọc tên :

- chị sela , chị yunna nè . Còn có TT , VN và TK nữa .. em nhớ hết mà ...

Mọi người nãy giờ ai cũng căng thẳng , ghe nó nói xong thì đồng loạt thở dài . Trách nó sao mà giỡn ác , làm mọi người lo lắng ...

Bác sĩ nãy giờ đứng một bên , thấy nó giỡn với mọi người vui vẻ như vậy thì cũng mừng mà nói :

- vậy chắc cô bé không sao rồi đó , mọi người chơi tí rồi cho cô bé ghỉ ngơi nha ...

TK nãy giờ đứng trong góc nhìn nó , khi biết nó tỉnh dậy thì rất vui . Muốn tới ôm nó vào lòng nhưng sợ nó sẽ không tha thứ cho mình , khi ghe nó nói không nhớ mọi người thì tim như rơi xuống đất một cái " bộp " vì sợ nó không nhớ ra mình , nên khi ghe nó nói là giỡn thì TK kiềm lòng không được mà chạy tới ôm nó vào lòng lo lắng thỏ thẻ nói :

- ngọc ân ! Anh nhớ em lắm , em đừng rời xa anh nha . Anh biết anh có lỗi với em rất nhiều , anh biết anh sai rồi . Em tha lỗi ...

TK chưa kịp nói xong thì nó đẩy TK ra , rồi mở to mắt khó hiểu nhìn TK hỏi lại :

- TK ! Anh bị làm sao vậy , tôi với anh có gì đâu mà phải xin lỗi . Rồi đừng rời xa gì gì đó , tôi với anh có yêu nhau đâu chứ ...

TK và mọi người ghe xong thì đồng loạt trố mắt nhìn nó , vì tưởng đâu là nó lại nói giỡn . Nên chị yunna nhìn nó cười cười hỏi lại :

- bộ em không nhớ em và TK xảy ra chuyện gì sao .

Nó ghe chị yunna hỏi thì mặt ghệch ra nhìn chị yunna trả lời :

- bộ em và TK quen nhau hả , có sao chị ...

Bác sĩ đi ra tới cửa thì bị VN giữ lại lo lắng nói :

- bác sĩ hình như em ấy mất trí nhớ thiệt rồi đó ...

Ghe xong bác sĩ không tin nhìn VN vì hồi nãy nó cũng giỡn với mọi người như vậy , nên không tin hỏi lại VN :

- chắc cô bé giỡn với mọi người nữa đó , không có gì đâu ..

VN ghe xong không biết giải thích làm sao cho bác sĩ hiểu nên kéo tay bác sĩ trở lại phòng bệnh ...

Bác sĩ và VN vừa vào phòng bệnh thì thấy nó đang ngồi trên giường mặt ngơ ra , còn mọi người thì đứng nhìn nó bằng vẻ mặt lo lắng . Riêng có một chàng trai ngồi dựa vào tường , với bộ dạng thất thần và đầy đau lòng . Nhìn thấy vậy bác sĩ nói :

- để tôi tới khám thử côi ...

Nói xong bác sĩ tới khám cho nó , khi khám xong thì bác sĩ hỏi :

- có phải cô bé trải qua một cú sốc gì đó , hay là có chuyện gì làm cô bé đau lòng phải không ..

Nghe xong chị sela nhìn bác sĩ trả lời :

- dạ ! Đúng vậy thưa bác sĩ , mà có chuyện gì sao .

TK nãy giờ đứng yên cũng nhìn bác sĩ hỏi :

- bác sĩ có thể nói rõ hơn không ạ ..

Bác sĩ ghe xong nhìn mọi người giải thích :

- cô bé không phải mất trí nhớ hoàn toàn , mà chỉ mất một phần trí nhớ mà thôi . Vì có thể phần trí nhớ đó là đau buồn hay là có cú sốc gì đó , nên cô bé không muốn nhớ lại . Nên mới như vậy , mọi người yên tâm đi . Đây chỉ mà mất trí nhớ tạm thời thôi , nên không có gì đâu . Biết đâu như vậy lại tốt cho cô bé hơn ...

TK ghe xong thì nhìn nó với vẻ mặt đầy tự trách , VN và TT thấy TK như vậy thì đi với vỗ vai TK nói :

- đại ca ! anh đừng tự trách như vậy , em ấy không phải quên anh mà chỉ tạm thời quên tình yêu của anh và em ấy mà thôi . Biết đâu em ấy sẽ nhớ lại , anh vẫn còn hy vọng mà . Đừng bi quan như vậy ..TT

Ghe xong VN cũng chen vào nói :

- TT nói đúng đó , em ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi mà . Chứ đâu phải là không bao giờ nhớ được , em ấy vẫn nhớ tên anh mà . TT nói đúng anh vẫn còn hy vọng mà , cho dù nhớ không được thì anh cũng có thể theo đuổi em ấy lại một lần nữa mà . Nên anh hãy tự tin lên đi ..:

TK ghe hai người anh em tốt của mình nói xong thì hai tay nắm chặt lại , gật đầu kiên định nói :

- anh sẽ theo đuổi lại em ấy , giống như em ấy đã theo đuổi lại anh vậy . Anh sẽ không để mất em ấy nữa đâu ..:

Còn nữ chính trong câu chuyện của TF , không biết rằng TK đã hạ một quyết định như vậy , nên chỉ ngơ ngẩn ngồi trên giường bệnh , mặt ngơ ra vì không hiểu chuyện gì . Khi ghe chị sela nói nó với TK và từng quen nhau , nên mới đâm chiêu suy ghỉ tự nói :

- chẳng lẽ mình thây đổi khẩu vị hả ta , sao lại có thể như thế được ...

Chị sela nãy giờ đứng gần nó , ghe nó nói vậy thì nhìn nó khó hiểu hỏi :

- không phải em thích ăn ngọt sao , chị có mua bánh kem em nè . Vị dâu luôn nha , chẳng lẽ vừa tỉnh dậy em thây đổi khẩu vị rồi hả ...

Nó ghe xong thì theo phản xạ mà trả lời :

- không ! Em chỉ suy ghỉ tại sao chị nói em và TK từng quen nhau , trong khi TK không phải mẫu bạn trai lý tưởng của em . Nói thẳng ra là không hợp khẩu vị của em mà ta ..

Mọi người ghe xong thì nguyên đàn quạ bay qua đầu .. quạc ... quạc...

Còn riêng về TK thì ghe như xét đánh ngang tai và không tin vào tai mình khi ghe nó nói như vậy ...

-" chẳng lẽ mất trí nhớ nên mẫu người yêu cũng thây đổi luôn sao , không thể nào ! Không thể nào a !!!" Đây cũng là tiếng lòng của TK trong lúc này

Còn mọi người khi ghe nó nói thì trăm miệng một lời hỏi lại :

- không thể nào !!!

Nó ghe xong thì ngước mắt nhìn mọi người , mặt ngây thơ hỏi lại :

- tại sao lại không được nha !

Chị sela ghe xong nhăn mặt xoay qua chị yunna đang đứng sát bên nói :

- chẳng lẽ em ấy mất trí nên khẩu vị cũng thây đổi theo sao ...

Chị yunna ghe xong thì nhún vai , lắc đầu vì cũng không hiểu , và mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía TK đang đứng nhìn nó với vẻ mặt đồng tình ...

TK thấy mọi người nhìn mình như vậy thì cũng ngượng cười cho mọi người yên lòng , rồi đi tới ngồi xuống giường nhìn nó cười hỏi :

- vậy em không thích mẫu người như anh thì em thích mẫu người như thế nào ...

- mẫu bạn trai của em á hả , là phải dễ thương . Lúc nào cũng cười , biết làm trò cho em vui . Biết bán manh nữa , như vậy mới được ...

Nó không biết rằng câu trả lời vô tư của nó lại làm cho TK đau lòng và càng hối hận vì khi trước không biết trân trọng mà đối xử với nó như vậy

Mọi người ghe xong thì đồng loạt nhìn về phía VN , TT thấy vậy thì vỗ vai VN nói nhỏ :

- không phải cậu là mẫu người em ấy thích chớ , không lẽ nào trùng hợp như vậy được ..

VN ghe xong thì rùng mình một cái rồi nói :

- TT cậu lại mơ gì đó , không thể nào mình nằm yên mà lại trúng đạn được đâu ha . Không thể nào , không thể nào đâu , đâu phải chỉ có một mình tớ là dễ thương . Biết cười biết bán manh đâu , nên cậu đừng nói như vậy ha ..:

Nói nhỏ với TT xong , VN nhìn mọi người xua tay cười nói :

- mọi người sao lại nhìn em nha , đâu phải chỉ có em mới biết cười biết bán manh đâu . Nên mọi người đừng nhìn em như vậy được không áp lực lớn lắm a ....

Chị sela và chị yunna ghe xong thì gật đầu , riêng TK thì càng quyết tâm theo đuổi lại nó ...

- oa !!! Em không biết VN khi cười mắt như có sao vậy á , nhìn dễ thương quá . Anh có người yêu chưa làm bạn trai em đi ...

Ghe xong mọi người sốc toàn tập
khi ghe nó phán một câu như vậy và không thể nào ngờ , Khi nó vừa tỉnh dậy thì đem tới cho mọi người nhiều cú sốc và kinh hỷ đến vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro