Hồi 1 : Trở lại tuổi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đến bên cô ấy, nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi ân hận rồi, tôi ân hận rồi....

...đừng mà, làm ơn, hãy cho tôi được sửa chữa lỗi lầm của mình.

Tâm Giao mỉm cười với tôi lần cuối trước khi nhắm mắt.

Cảm giác còn hơn ngàn con dao sâu xé trái tim tôi.

Đây là sự trừng phạt của tôi, tôi hận...hận chính mình, hận cuộc đời tăm tối này, nếu quay trở lại, tôi sẽ thay đổi số phận của mình, một lần nữa.

Sau cái chết của Tâm Giao, người bạn thân nhất, cũng là người tôi yêu nhất, tôi như chết đi nhiều lần.

Tôi sa vào rượu và chẳng bao giờ muốn tỉnh táo lại, tôi lang thang trên cầu và nhìn vào những tấm ảnh, sống đến 30 tuổi rồi, chịu nhiều uất ức bao nhiêu cũng chịu được thế mà, người luôn bên cạnh mình lại không bao giờ để ý tới, còn người để ý tới lại chưa bao giờ ở cạnh mình.

Cứ thế tôi trượt chân và ngã xuống sông.

Khi dòng nước tràn vào mũi, miệng, tôi không thể thở được....

Tâm Giao đã phải chịu cảm giác này sao, người con gái kiên cường ấy, khổ đau nhiều như vậy vẫn có thể mỉm cười sao....?

Rồi từ từ tôi không còn thấy ánh sáng nữa...tất cả mờ...mờ dần...dần...và tối đen như mực.

Cho đến khi một ai đó tát thẳng vào mặt tôi.

" Bộp" , ui cha đau quá, ai mà tát đau thế không biết nữa, có phải mình chết rồi không, nhưng cảm giác như thật ấy.

Tôi mở mắt ra chỉ thấy đứa nhỏ đang ngồi trước mặt  mình không ngừng kêu:
- Anh Nhỏ ơi, dậy đi anh !

Nó lay vào người tôi, nhưng thiết nghĩ sao thằng nhóc này nhìn quen quen sao ấy.

Tôi có cảm giác như mình vừa ngủ dậy, tôi ngồi dậy, dụi mắt, nhìn xung quanh:
- Trời sáng rồi sao ?

Thằng bé lại nói:
- Dậy đi, anh bảo em gọi anh mà mãi cũng chẳng dậy gì cả, hôm qua anh bảo nếu tao không dậy thì mày cứ đánh thẳng vào mặt tao còn gì ?

- Hả ?

Giờ tôi mới nhận ra có gì đó không đúng, tôi đang ở...

...không thể nào, đây là căn nhà cũ của bà ngoại tôi đã bán khi tôi còn học cấp hai, ôi kỷ niệm cứ thế ùa về, tôi rất nhớ căn nhà này, nó chứa đựng nhiều điều trong phần tuổi thơ mà tôi yêu quý nhất.

Nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ ?

Tôi nhìn đứa bé kia, nó trông khoảng bốn, năm tuổi gì đó, nhìn hao hao thằng em tôi.

Khoan đã....

...là nó mà:
- Trí ?

- Vâng !

Tôi nhìn nó cười:
- Sao em nhìn giống thằng em của anh thế, nó cũng tên là Trí, hồi nhỏ giống y như em làm anh nhầm.

- Dạ, là sao ạ ?

Tôi nhìn gương mặt ngây thơ của nó, nhưng thế này thì giống quá rồi.

Tôi lúc này nhìn xuống chân tay mình, sao lại nhỏ hơn trước thế này, mình bị sụt cân khi nằm viện à ?

Tôi chạy đến gương tủ, thấy mình trong đó mới vỡ lẽ.

Ôi trời, tôi xuyên không rồi.

Hiện tại đây chính là tôi năm 12 tuổi, học lớp 7C14 trường trung học cơ sở Trần Phong, ai mà ngờ được chứ, không lẽ, nhưng suy nghĩ của tôi vào lúc đó, ông trời đã nghe thấy sao ?

Tôi nhìn ra ngoài sân, hướng lên bầu trời:
- Ngài cho tôi sống lại một lần nữa thật sao ạ ?

Đúng lúc đó một người đàn ông mặc một bộ áo quan màu đen kiểu cổ trang bước vào:
- Sao, ngươi hài lòng chứ ?

- Ông là ai ạ ?

- Ta là Diêm Vương, thực ra do ngươi chưa tới số chết, nhưng do ta xử nhầm nên ngươi bị chết đuối, để tạ lỗi ta đã thực hiện cho ngươi nguyện vọng trước lúc ngươi chết đã nói ra, nên coi như ta hết nợ với ngươi nhé, đừng làm uổng phí cơ hội ta cho ngươi, thôi ta đi đây không Ngọc Hoàng biết được thì ta tội chết .

Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác một chút, ra vậy, xem ra Diêm Vương đôi khi cũng đánh máy nhầm, nhưng rồi tôi nhận ra một điều, sao lão không hồi sinh Tâm Giao mà lại cho mình xuyên không là sao, tôi nhận ra ông ta đã biến mất từ lâu:
- Cái đồ chúa quỷ, đồ xảo trá, ôi trời đất !

Thằng em thấy vậy nói:
- Chúa quỷ gì hả anh ?

Giờ thì nó đúng là thằng em trai sát gái năm nào của tôi rồi, lúc bé dễ thương bao nhiêu lớn lên khó bảo bấy nhiêu, cãi lại nhem nhẻm, xem ra mình phải trị nó từ bây giờ rồi.

Tôi nói:
- Không có gì, mà thôi, bố mẹ đâu ?

- Dạ, bố mẹ đang ngoài quán.

Tôi nhớ lúc này bố mẹ tôi có thuê một căn nhà ở ngoài mặt đường để bán một quán ăn nhỏ, thực ra thời điểm đó, chính là điều tôi nhớ nhất về quá khứ của mình, tôi nhớ họ từng hạnh phúc thế nào trước khi họ ly dị năm tôi học lớp 11, tôi không quên được ngày hôm đó, khi tôi nghe tin họ đã từ toà án về, lòng tôi đau vô cùng.

Vậy nên, tôi quyết định sẽ không để điều đó xảy ra bất kỳ một lần nào nữa.

Tôi nhìn vào lịch, hôm nay là chủ nhật, tôi đi xuống đánh răng rồi lên hỏi thằng em:
- Chơi một mình à ?

- Chán quá, anh chơi với em đi .

- Để sau đi, anh ra ngoài quán đã !

- Cho em đi với em không ở nhà một mình đâu, sợ ma lắm.

- Ừm!

Tôi đi ra ngoài, thực ra căn nhà cũ này vào thời trước lúc bà ngoại tôi còn trẻ nó là chỉ là một nhà kho, khi bà và ông lấy nhau, cụ đã cho hai người ở tạm đây, lâu dần khi mẹ và bác tôi được sinh ra, đến đời tôi, căn nhà trở thành tài sản riêng, nên nó phải đi qua một con ngõ nhỏ nối liền với nhà chính bên cạnh rồi mới tới cổng chính.

Tôi đi ra ngoài ngõ, tất cả những gì đã gặp qua lại ùa về lần nữa, tôi cảm thấy hoài niệm vô cùng.

Tôi đi ra ngoài quán.

Mẹ tôi đang bán hàng cho khách, bố tôi đang chạy ra vào bưng bê, tôi thấy họ trẻ hơn rất nhiều, chưa có nhưng nếp nhăn tuổi già, bố tôi vẫn chưa bị bệnh tuỵ nan y vì nghiện rượu nặng, mẹ tôi vẫn chưa bị bệnh dạ dày hành hạ.

Họ trẻ trung thật, làm tôi động lòng biết mấy.

Tôi đi lại, ôm mẹ một cái, như muốn khóc đến nơi:
- Con chào mẹ !

Mẹ nhìn tôi:
- Chào con trai, sao thế ?

Tôi lắc đầu:
- Không ạ !

Tôi đã nhận ra được, đã từ lâu tôi chưa bao giờ từng ôm bố mẹ của mình, chưa bao giờ nói được câu con yêu bố mẹ lắm.

Tôi càng nghĩ càng thấy mình thật bất hiếu, họ đã sống một cuộc đời vất vả, đến cuối cùng lại cô đơn mỗi người một nơi, tôi sống với bố, còn Trí sống với mẹ.

Bố hỏi tôi:
- Học bài chưa ?

- Dạ, con sẽ làm ngay ạ, con đói rồi, con một bát nhé !

Mẹ múc ra một bát xôi thịt, tôi ngồi xuống, ăn nó ngon lành, đây, chính hương vị này, tôi đã lớn lên từ nó, hương vị của tuổi thơ.

Ngày hôm sau.

Tôi đi đến trường cấp 2, thôi chết giờ tôi mới nhớ ra mình quên mất từng học phòng nào, nên thành ra đi lang thang các phòng, thấy có thằng bạn quen mặt, chạy vào.

Tôi ngồi lên bàn đầu tiên, một đứa nói:
- Tao nhớ mày ngồi cạnh cái Mai mà !

- Ờ thế hả ?

Tôi ngó xung quanh, thấy có đứa hao hao cái Mai bạn cấp hai, từ lúc ra trường, sau buổi họp lớp đầu tiên, tôi chưa bao giờ từng gặp lại bạn cấp hai của mình, nên tôi phải nhớ lại xem mặt mũi tụi nó ra sao.

Thấy rồi, cái Mai, kia rồi, tôi đi xuống ngồi bên cạnh nó, vừa thấy tôi nó đã hỏi:
- Ê làm bài chưa, mượn chép nào ?

Tôi nói:
- Làm rồi, nhưng sao cậu lại chép của tớ, tự làm đi không cô biết thì chết !

- Bày đặt cậu tớ nghe gớm, cô không biết đâu đưa đây đi !

Tôi nhận ra cái tính cách của nó thời đi học cấp hai, làm tôi thấy thật hoài niệm, thực ra nó là đứa tôi thích từ năm lớp hai cho đến khi ra trường cấp hai, chỉ tiếc là chẳng bao giờ gặp lại, đúng là suy nghĩ của trẻ con.

Nhưng tôi quyết định không cho mượn, phải tự đi mà làm.

Từ đó, cái Mai nó quay sang ghét tôi.

Trong lớp có thằng em họ của tôi, Phạm Thiên Long, vì nó là con của chú tôi, lại sinh cùng năm nên hai đứa được học cùng lớp từ hồi cấp một đến cấp hai.

Trong trí nhớ của tôi, năm lớp 9 nó bắt đầu ăn chơi lêu lổng, sau đó năm tốt nghiệp cấp ba nó được nhà ngoại cho đi vào trong Sài Gòn học nghề thợ săm, tuy nhiên vì ham chơi mà chẳng học hành gì, mãi đến khoảng vài năm sau thì ra lại Hải Phòng, đi làm cùng mấy đứa bạn ở một tiệm tattoo nhỏ, rồi không may làm cho một em học sinh lớp 12 có thai, hai đứa lấy nhau và giờ nó đang làm thợ cắt tóc, cuộc sống khá khó khăn.

Tôi cũng nghĩ mình cần có trách nhiệm dẫn nó đi theo con đường khác.

Thế là tôi quyết định thay đổi lớn, tôi bảo với mẹ tôi:
- Mẹ, con muốn đổi sang lớp khác !

- Sao lại đổi ?

Viện cớ gì nhỉ:
- Tại trong lớp có nhiều bạn ghét con vì con không cho chúng nó chép bài !

- Hả, con ...

Mẹ hơi bất ngờ, vì tôi biết trước đây tôi học cực kỳ rốt, trừ môn toán yêu thích ra, thì các môn khác toàn điểm một ,hai, mãi đến năm cấp ba tôi quyết định học hành tử tế nên đặt được học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Thấy con trai dạo này học giỏi mẹ cũng thấy mừng nhưng hơi lạ:
- Muốn chuyển đi đâu ?

- Chuyển sáng lớp khác thôi ấy ạ, mẹ bảo ban giám hiệu ấy, bảo với cô Mỹ mẹ thằng Long cho thằng Long chuyển cùng con luôn, nhiều người con nghĩ sẽ được.

Thế là tôi với thằng Long chuyển sang một lớp khác là 7C10, tuy quen những người bạn mới lần đầu tiên gặp trong đời, nhưng đây cũng là bước đầu tiên để thay đổi tương lai.

Sau khi chuyển lớp, tôi đã kèm Long học với mình, nên cuối năm đó tôi được học sinh giỏi, Long được học sinh tiên tiến.

Vào năm lớp 8, bố mua cho tôi một dàn máy tính, đây cũng là điều mà kiếp trước đã xảy ra, là lời mà bố đã hứa với tôi.

Nhưng vì ở hiện tại tôi đã chán chơi game rồi, nên thật sự không biết phải làm gì với nó, thế là tôi bỏ đấy rồi chuyển sang một cái mới, tôi xin bố mẹ cho đi học võ và học đánh đàn piano.

Bố mẹ hơi bất ngờ:
- Mày học đánh đàn làm gì ?

- Dạ con thích học lắm, cho con đi học đi mà !

Tôi hơi làm nũng một chút, lâu lắm rồi mới có cảm giác trẻ con này.

Tôi của kiếp trước đây là một thằng béo khù khờ, cận thị và vô dụng, nên tôi đã quyết định học võ để giảm cân, còn tôi cũng không biết sao lại học đánh đàn nữa, tự nhiên thấy rất thích thôi.

Thế là suốt nhưng năm cấp hai tôi đã trôi qua như vậy đấy, thằng Trí đã đi học lớp hai, Long thì thi tốt nghiệp được cấp ba tốt, không phải học trường dân lập toa xe như kiếp trước nữa.

Về phần mình, bây giờ chính là lúc tôi sử dụng nhưng thứ mình đã chuẩn bị.

Kiếp trước tôi vì ham chơi mà thi trượt cấp ba, phải học dân lập, cũng chính vì thế mà đã gặp họ, Tâm Thư, Tạ Ân, và Tâm Giao, ba người con gái làm cho quãng đời học sinh của tôi vô cùng buồn.

Nhưng vì Tâm Giao, tôi sẽ tiếp tục một lần nữa, thế là tôi đã xin mẹ:
- Con muốn học trường Lê Lợi !

- Trường ở đâu hả con ?

- Dạ là trường dân lập ạ !

- Hả ? Con thi được 46 điểm thừa sức vào trường quốc lập mà ?

- Nhưng mà con muốn học ở đấy ạ !

Bố mắng tôi:
- Không được, sao mày ngu thế hả con, người ta muốn học trường quốc lập không được, mày lại xin đi học dân lập.

Tôi chết lặng không biết phải trả lời như nào.

Nếu không vào đó, sẽ không gặp được Tâm Giao, sẽ không có tôi của ngày hôm nay, sao tôi có thể không làm vậy, giờ chỉ còn một cách, tôi quỳ xuống, và khóc:
- Con xin mẹ, làm ơn, con xin bố, hay cho con học ở đấy ạ, đi mà !

Bố mẹ nhìn nhau thấy lạ, nghĩ xem con mình bị cái gì, mẹ nói:
- Thế tại sao lại muốn học ở đấy ?

- Con chưa thể nói được, nhưng sau này bố mẹ chắc chắn sẽ hiểu, bố yên tâm, con vẫn sẽ thi đỗ đại học, con xin thề !

Thấy tôi quả quyết, cuối cùng hai ông bà cũng đồng ý.

Thực ra kiếp trước khi tôi trượt cấp ba, chưa biết học ở đâu thì một người bạn của bố xuất hiện, vợ của chú ấy là nhân viên của trường Lê Lợi, đang đảm nhiệm công tác tuyển sinh, thế là tôi được giới thiệu đến đó học như một lẽ tất yếu, thế nên lần này tôi vờ nói với bố tôi rằng bố hỏi xem có ai làm ở đó không để bố liên lạc với người bạn đó, thế là như dự đoán, người cô đó đã tuyển tôi vào trường giống như kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro