Hồi 2: Chỉ làm quen thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến cổng trường, kỷ niệm lại ùa về, năm đó con một thằng bự con đi đến nhận lớp, đã gặp những người bạn xa lạ thành quen. Hồi đó chúng nó nói:
- Lần đầu gặp, tao còn tưởng mày là xã hội đen cơ !

Tôi thấy hơi chạnh lòng một chút, tuy nhiên giờ tôi đã khác rồi, cứ để ý mấy bạn nữ đi ngang qua tôi thì biết, quay lại ngắm tôi hoài à, giờ tôi là Thiện đẹp trai rồi.

Tuy nhiên phải đến lớp 11 ,Tâm Giao mới chuyển vào lớp tôi.

Theo tôi nhớ, tôi từng hỏi cô ấy:
- Lớp 10 cậu học 10A mấy ?

- 10A10 !

Thế là, lúc tan học, tôi đã theo dõi lớp 10A10, thấy Tâm Giao đi ra liền đi theo, để nhớ màu xe cô ấy đi.

Thằng Thành hỏi tôi:
- Mày theo dõi ai đấy ?

- Hả, đâu có đâu, tao đang đi dạo, ờ đi dạo ấy mà !

- Ha ha, mày nên tu thiện như cái tên mày đi !

- Đừng có đá xéo, anh đây đời nào làm mấy chuyện như đi theo dõi gái lớp khác để xem đi xe màu gì ?

Thôi chết, tôi lỡ mồm.

Thành cười đểu:
- Ơ, sao thế, chưa đánh mà đã khai rồi, đúng là cái số thật thà ! Sao theo dõi ai, em nào xinh không ?

- Kệ tao, mày phiền vãi !

Tôi bỏ đi về.

Tối đó tôi nằm suy nghĩ, kiếp trước Tâm Giao là một cô gái yếu ớt, suốt ngày ốm với bệnh phải xuống phòng y tế thường xuyên, nhất là sau khi ông nội cô ấy mất, cô ấy và chị gái cùng người bà, ba người phải sống nương tựa vào nhau, tôi biết được vì có một lần tôi đến nhà thăm cô ấy khi biết tin cô ấy nghỉ học vì bị ốm.

Tôi đã để dành một chút tiền , tôi định mua một hộp yến xào để tặng cho cô ấy.

Tan học ngày hôm sau, tôi đã mạnh dạn đến trước đầu xe của Tâm Giao.

Cô ấy nhìn tôi, tôi hỏi:
- Bạn có vội không, mình có chuyện muốn nói, không biết bạn có thể cho mình xin ít phút ?

- Được thôi !

Tâm Giao gật đầu, tôi và cô ấy đưa xe lên trên vỉa hè, sau đó, tôi từ từ, lấy hết can đảm, nói điều mà tôi chưa bao giờ thổ lộ ra:
- Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng mà, tớ rất muốn được làm quen với cậu, không biết cậu có thể cho tớ một cơ hội nhỏ nhoi được không ?

Nói rồi, cuối cùng cũng nói ra rồi, nhẹ lòng biết mấy, mình đã sống mấy năm qua để chờ cái khoảnh khắc này, Tâm Giao, xin cậu đấy đừng từ...

Tâm Giao nói:
- Tớ không biết phải trả lời như nào nữa !

- Ý tớ là...chỉ là làm quen thôi, làm quen ấy,... nếu cậu không thích cũng không sao đâu !

- Vì chúng ta không hề biết nhau nên...khó để nói lắm.

- Vậy thì cứ coi như cậu đã đồng ý đi, chúng ta chỉ làm quen thôi, tớ là Phạm Tu Thiện, lớp 10A4, rất vui được làm quen với cậu !

- Ờm, tớ là..

- Đỗ Tâm Giao lớp 10A10 !

Tâm Giao ngạc nhiên:
- Sao cậu biết ?

- À ...

Thôi chết, trả lời sao đây ?

- À ...thì tại tớ nhìn thấy ảnh Facebook của cậu nên tớ đã vào xem trang cá nhân ấy mà !

- Ồ, cũng phải ha !

Phù, thót cả tim.

Tâm Giao nói:
- Vậy tớ về trước nhé !

- Được thôi, cậu đi xe cẩn thận nhé !

Sau đó tôi phóng xe đi theo sau, tôi chỉ đi chầm chậm ở phía sau, được một đoạn, Tâm Giao quay lại, thấy tôi phía sau, cô ấy hỏi:
- Cậu đang đi theo tớ à ?

- À thì tớ sợ cậu gặp nguy hiểm, đi theo bảo vệ thôi ấy mà, cậu đừng để ý đến tớ làm gì ?

- Ờ, cảm ơn nha ! - " Thằng này nó dở hơi à ?"

Cho đến khi Tâm Giao về đến nhà, tôi mới yên tâm đi về.

Sáng hôm sau, tôi mang hộp yến xào lên trên lớp A10 , tôi ngó vào trong và hỏi bạn đầu bàn:
- Bạn Tâm Giao đến chưa hả bạn ?

- Hình như chưa hay sao ấy, có chuyện gì à ?

Bạn nữ đó nhìn tôi cười " Đẹp trai thật !", tôi mím môi:
- À, có chút việc riêng ấy mà !

Tôi quay đi, đúng lúc đó, Tâm Giao đứng phía sau :
- Cậu làm gì vậy ?

- A, giật mình.

Tôi quay lại:
- Tâm Giao, tớ có chút quà tặng cho cậu !

- Tớ không nhận quà người lạ đâu !

Tôi nghĩ mình phải cương quyết hơn, thế là trong vô thức tôi cúi người xuống:
- Làm ơn, xin cậu hãy nhận cho, chỉ là chút đồ ngọt thôi !

- Cậu làm cái gì vậy ?

Thế là cô ấy vội cầm lấy vì sợ mọi người để ý:
- Thế thì tớ tạm nhận, lần sau cậu đừng làm thế nữa !

Rồi đi thẳng vào lớp.

Nhận rồi đấy thôi, may thật, vậy là bước đầu đã thành công.

Trong kiếp trước, Tâm Giao chưa từng yêu một ai, nên cũng dễ hiểu việc này với cô ấy còn mới lạ nên hơi ngượng ngùng, vậy tôi sẽ càng phải chủ động hơn nữa.

Sau hôm đó, vụ tôi tặng quà cho Tâm Giao bắt đầu được mọi người bàn tán, lớp tôi tụi nó bâu lại hỏi rối rít:
- Tặng quà em nào đấy, nghe nói học bên A10 à, dạo này mày nổi nhất trường, lên cả báo mạng của trường !

Ôi trời cái bọn rảnh rỗi không có gì làm này nữa, sao học không thấy nhanh như vậy có phải vào được trường quốc lập rồi không ?

Tan học hôm đó, Tâm Giao đứng đợi tôi ở ngã tư đường, cô ấy trách tôi:
- Sao cậu lại làm như vậy, có biết là bây giờ mọi người ai cũng nhìn tôi nó ra nói vào, thậm chí cô chủ nhiệm lớp tôi cũng đã nói tôi ngày hôm nay đấy.

Tôi nhìn cô ấy, đến cả khi nổi giận, cũng thật dễ thương biết mấy.

Tuy nhiên, là lỗi do tôi làm ra, tôi hiểu, có lẽ tôi đã tính sai, có lẽ...đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã không hiểu tâm tư của cô ấy:
- Tớ...xin lỗi...

Tôi lập bập:
- Tớ xin lỗi, là lỗi do tớ, tớ không để ý đến việc mọi người xung quanh để ý, tha lỗi cho tớ nhé !

Tôi tỏ ra cầu xin cô ấy, tuy vậy, cô ấy là một người thẳng thắn:
- Lần sau đừng có sang lớp tìm tớ nữa !

- Tâm Giao à, tớ...

Cô ấy lên xe đạp điện rồi đi mất, tôi chỉ biết lặng chân đứng nhìn theo.

Dặn lòng xem giờ phải tính làm sao đây, mới gặp hai ngày đã xảy ra chuyện rồi, chắc cô ấy giận mình lắm.

Buổi hôm sau, cô Lan chủ nhiệm lớp tôi có nói vui trong giờ sinh hoạt:
- Nghe nói có bạn nam lớp mình tặng yến xào cho một bạn bên lớp A10, không biết là ai nhỉ ?

Tôi cúi thấp người xuống để né sự chú ý, tuy nhiên ẩn số mà tôi quên mất lại xuất hiện, thanh niên Thành.

Thành nói:
- Em biết ai á cô !

- Ai ?

Thành ơi, tao lậy mày, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu Thành ơi.

Thành hét lớn:
- Bạn Thiện á cô !

- Thế hả, bạn Tu Thiện hả ?

Cái định mệnh cuộc đời này .

Tôi úp mặt xuống bàn.

Cô Lan nhìn tôi cười mỉm:
- Thế cô cho chuyển sang lớp A10 nhé ?

- Dạ..thôi cô ạ !

- Thôi hả ( cười )

Cả lớp nhìn tôi cười đùa.

Tôi thở dài, nhẫn nhịn, cay thật đấy, bọn rảnh rỗi không có gì làm, đi loan tin toàn trường biết.

Cô Lan nhắc:
- Cô nhắc này, trường mình là rất cấm cho học sinh yêu nhau, vì cách đây hai năm có một vụ bạn lớp 12 có bầu, nên từ đó đến nay là nhà trường cho lắp camera giám sát ở các lớp đấy, thôi tốt nhất là tập trung học đi, Thiện nghe chưa ?

- Dạ vâng ạ!

Cũng may cô Lan giải nguy, dù ở kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn như một người mẹ thứ hai vậy, thật vui vì lại được học cô thêm lần nữa.

Cuối buổi học hôm đó, tôi đi xuống lấy xe, Giao và tôi chạm mặt nhau:
- Tâm Giao à ?

Cô ấy lờ tôi đi, rồi ra về, tôi nhìn theo rồi quay người lại, không may lại va phải một bạn nữ khác, tôi nhanh đỡ bạn ấy dậy:
- Cậu có sao không, tớ xin lỗi nhé....

Là..Như Ý.

Như Ý nhìn tôi:
- Tớ không sao !

- Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu...

- Không có gì đâu, tớ cũng mải không nhìn đường thôi !

Như Ý chính là cô gái tôi thầm yêu trong kiếp trước, tôi luôn ngắm nhìn Như Ý mỗi khi có thể, nhưng lại chẳng bao giờ dám thổ lộ, tôi tâm sự với Tâm Giao mỗi lần gặp Như Ý, Tâm Giao thường hay khích lệ tôi và chỉ cho tôi cách tạo ấn tượng cho Như Ý. Tuy nhiên vào ngày hôm đó, Như Ý đã nói với tôi rằng:
- Cậu đừng đối xử tốt với tớ nữa, tớ không muốn bị mọi người để ý đâu !

Tôi lặng yên, nhìn theo bóng lưng cô ấy quay đi, tôi nhận ra, cô ấy chưa bao giờ có ấn tượng về mình, sau đó tôi rất buồn bã, Tâm Giao rủ tôi đi chơi đây đó cho khuây khoả, mãi đến vài năm sau, tôi mới có thể vực lại tinh thần.

Cũng là vào hôm nay, khi gặp lại Như Ý , như một sắp đặt của tạo hoá, khó khăn mới chỉ vừa bắt đầu với tôi trong kế hoạch dài hơi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro