Hồi 3: Bức tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tèn ... teng ...téng teng...tèng...tèng ...tèng ten...ten ten ..." - Tiếng đàn piano trầm buồn.

Người thiếu nữ mở cánh cửa phòng học nhạc, thấy một nam sinh đang ngồi trước đàn, đánh nên một giai điệu trầm buồn mặc cảm tội lỗi, nghe mà não lòng.

Cô lên tiếng:
- Bạn ơi !

Chàng trai dừng tay lại, quay ra cửa, nhìn.

Cô gái nói tiếp:
- Mình đến để lấy giáo cụ cho giáo viên !

- Bạn cứ vào đi, mình cũng chỉ qua đây lấy đồ dụng cụ thôi, tại phòng dụng cụ có cây đàn, nên mình tiện tay đánh thôi.

- Thế hả ?

Cô đi vào trong, lấy dụng cụ cần thiết, nói:
- Tại tớ nghe hay quá, còn tưởng cậu là nhạc sĩ.

- Minh có đi học đánh đàn ấy mà, tự dưng nổi hứng thú thôi .

Cô đi ra:
- Vậy đi trước nhé !

- Ùm, chào cậu !

Cô gái đi mất, chỉ còn lại tôi.

Đó là Tâm Thư, người trong kiếp trước là bạn gái cũ của tôi, một cô gái tomboy thẳng thắn, cũng có phần trầm tính, ít nói.

Tâm Thư là bạn thân của Như Ý.

Chuyện là sau khi Như Ý từ chối tôi, trong một lần đi hát karaoke với lớp, tôi và Tâm Thư có ngồi nói chuyện với nhau, trong cơn say, tôi đã tỏ tình với cô ấy, và cô ấy đồng ý luôn.

Đó là lỗi lầm mà đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy nhớ, vì nó chính là sự tổn thương mà tôi gây ra, tuy nhiên cô ấy cũng đã trở nên mạnh mẽ, không còn tính cách tomboy nữa, nữ tính hơn, và đã có chồng năm học đại học thứ hai, điều an ủi với tôi chính là, cô ấy đã gặp đúng người mà cô ấy nên yêu trong đời mình, không phải là tôi.

Tôi nhận ra mình chỉ tìm hình bóng Như Ý trong Tâm Thư, cũng vì thế, sau khi chia tay Như Ý, Tâm Thư cũng tỏ ra lạnh nhạt hơn với tôi, còn tôi thì đã mặc cảm suốt thời gian học đại học, có lúc còn chán học, suýt bị đuổi học.

Khi đó, một người đã vực lại ý chí của tôi, Tâm Giao.

Tâm Giao tâm sự với tôi rằng:
- Mình sẽ đăng ký đi học cao đẳng.

- Hả ?

- Sau khi tốt nghiệp cấp ba đến nay, đi làm nhiều nơi mà lương chẳng được bao nhiêu, mà gặp toàn chuyện dở hơi, nên có người nhà mình bảo, lấy bằng cao đẳng để xin việc trong trung tâm.

- Vậy sao, cố lên nhé !

- Còn cậu thì sao, học ổn chứ ?

- Tớ á, chán học lắm, chưa biết thế nào !

- Thôi nào, Thiên học giỏi mà tớ biết đâu rồi, nếu cứ chán nản mãi thì người nào nhìn vào cậu sẽ thích cậu đây ?

- ....

- Thôi chết, dạo này tớ béo quá, nhưng mà vẫn cần người nào đó dẫn đi ăn và xem phim mà .

- ( Cười..) Hì hì, ờm, đi chơi đi !

Nhưng tháng ngày đó, tôi đã không còn buồn nữa, tôi nghĩ rằng, duyên phận giữa tôi và Như Ý chỉ được như thế thôi, đã không có được người mình thích, lại khiến cho một người khác tổn thương.

Từ đó về sau, tôi không gặp lại Như Ý và Tâm Thư nữa, tôi còn cố gắng từ chối đi họp lớp để không phải nhìn thấy họ.

Vậy nên, tôi lại đánh thêm một khúc đàn nữa, giờ lòng tôi đã nhẹ hơn nhiều rồi, nhưng điều khúc mặc nhất trong lòng lại chính là Tâm Giao.

Tôi nhớ lại khi cô ấy nằm trong vòng tay tôi trước khi mất:
- Hãy ...cười ...lên ...

Tôi như đau thắt lại.

Lần này, sẽ không như trước nữa, Tâm Giao, cậu sẽ là của tôi, tôi sẽ là của cậu, sẽ không có định mệnh nào đủ tư cách ngăn cản tôi đến với cậu, nếu như không có cậu trong đời, tôi đã không thể bước tiếp, nếu như không có cậu, sự trở về lần này coi như chưa xảy ra, nếu như không có cậu....

....có lẽ ngay từ đầu tôi đã biết....em chính là người thay đổi bản thân tôi, em đến bên tôi, bên cạnh tôi, an ủi tôi, và có lẽ ngay từ đầu tôi đã biết em yêu tôi vào lúc tôi còn chẳng nhận ra điều đó...

....xin em, hãy cứ là em của lúc đó vào thời điểm này.

Tôi dừng lại, nốt đàn cuối ngân dài rồi vụt tắt.

Tôi đứng lên, úp nắp đàn lại, rồi bước ra bên ngoài.

Tôi thấy Tâm Giao đi về phía này.

Cả hai nhìn nhau.

Và cô ấy bước qua tôi...

....là cảm giác này, cái cảm giác tôi đã bỏ qua cô ấy...

....có lẽ lúc đó, cô ấy cũng đã cảm thấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro