Hồi 4 : Không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi tôi đi đến gần trường học, tôi thấy có một nam sinh đang tặng hoa cho một bạn nữ.

Đó là đồng phục của trường tôi.

Thì ra tụi nó ra đây chim chuột để không bị lên báo trường, cay thật, mình suy tính không bằng thanh niên kia rồi, đúng là thanh niên tỉnh đấy.

Tôi nhận ra đó là ...hả, Tâm Giao ?

Gã đó đang tặng hoa cho Tâm Giao.

Tôi vội dừng xe lại.

Thấy cậu ta đang chặn xe của Tâm Giao, hình như bắt cô ấy phải nhận hoa.

Tâm Giao đang cố nói gì đó, như không muốn, phải giúp cô ấy thôi.

Tôi phóng xe hết cỡ lên, tôi sẽ đâm vào xe của nó.

Thế là tôi phóng lên, rồi dừng xe lại, rầm một cái, xe máy của nó đổ xuống, nó quay ra chửi:
- Thằng con chó, không nhìn đường à ?

- Xin lỗi xin lỗi ....!

- Xin lỗi cái mẹ gì, đền tiền đi, mày biết tao đi xe gì chưa, SH mode đấy, nôn tiền ra đây.

- Tôi không có tiền, cậu cầm tạm bánh mỳ ăn sáng của tôi nhé !

- Thằng chó này mày đùa tao à ?

Chán thanh niên này thật, mi nghĩ ta xin mẹ cho đi học võ để làm gì, chính là để đánh cho mấy tên như mi đó con trai cưng ạ....

Tuy nhiên tôi lại nhìn thấy thầy quản sinh đang đi đến, chắc thầy nghe thấy tiếng đâm xe.

Tôi nghĩ ra rồi, tôi liền quỳ xuống:
- Xin lỗi cậu rất nhiều, nếu muốn đánh tớ thì cứ đánh, tớ không có tiền để đền đâu, đến xe tớ cũng chỉ là "bò điên" thôi, làm sao có tiền mà đền cho SH mode xin xò của cậu được.

Tôi dập đầu xuống năn nỉ hắn:
- Làm ơn tha cho tớ, làm ơn ạ, làm ơn ạ.

Nó nhìn tôi : " mẹ cái thằng điên này không tiền thì thôi, làm gì tới mức quỳ như thật ấy, đã thế mày chết với tao" , nó nói:
- Mày tưởng xin lỗi mà xong à ?

- Hả ?

- Sao tao bỏ qua đơn giản thế được ?

Tôi thấy thầy đi gần đến rồi, phải khiến nó làm gì tôi thôi.

Tôi vờ nói:
- À, thì ra cậu sợ tớ nên không dám làm gì, thế bỏ qua đi nhé, ôi dào ôi !

Nó cáu, sau đó nó đạp tôi một cái, ngã lăn ra:
- Ui da !

- Thằng chó, mày kêu ai sợ mày hả ?

Một tiếng quát vang lên:
- Này cậu kia !

Nó quay ra thấy thầy quản sinh chạy tới, nó sợ quá, dựng cái xe lên, định phóng đi mất, nhưng mà ôi bạn ơi, nãy mình có nhanh tay rút chìa khoá của bạn rồi, đen cho bạn thôi, chúa phù hộ bạn.

Tâm Giao chạy lại, đỡ tôi dậy:
- Không sao chứ ?

Tôi nháy mắt ra hiệu với cô ấy, rồi vờ kêu:
- A...a đau quá , a ...a... a !

Thầy véo tai tên kia:
- Đánh bạn à, cậu muốn bị đuổi học à ?

- Không phải thế đâu thầy ơi, là nó gây sự trước !

- Chính mắt tôi thấy, tất cả các cô cậu bây giờ vào trường giải quyết, không có nói nhiều.

Sau đó cả ba bị đưa lên phòng giám thị, gia đình của thanh niên SH là một gia đình dân anh chị, bố nó lên trường có vẻ hống hách lắm.

Tôi bị nó đạp bẩn luôn cái áo trắng.

Tâm Giao đã đứng ra nói rằng, là hắn đã gây sự trước, thế nên, hắn đã bị đuổi học, lúc đó bố hắn đã tát cho hắn một cái ở ngay đó.

Cảnh tượng khá đáng sợ.

Lúc tan học, Tâm Giao đến trước cửa lớp.

Tôi biết, chắc do cô ấy muốn trách tôi, sao cứ can thiệp vào chuyện của cô ấy, mà làm cô ấy bây giờ suốt ngày bị mấy chuyện thị phi trong trường.

Tôi đã sẵn tâm thế xin lỗi rồi, nên tôi đến trước mặt và nói xin lỗi trước:
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tại lúc đấy, tớ thấy cậu khó xử, nên mới cố tình can thiệp, tớ xin lỗi, lại gây rắc rối cho cậu rồi...

- Đã ai nói gì đâu mà xin lỗi .

- Hả ?

- Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu, nó cứ theo tớ suốt cả tuần nay, làm tớ khó chịu lắm, cũng may nhờ có cậu, giờ nó bị đuổi học rồi, tớ cũng an tâm hơn.

Tâm Giao cảm ơn mình ư, sao lại thế nhỉ ? Hay do cô ấy muốn nói thể để cắt đứt quan hệ, không được, phải xin lỗi bằng mọi giá.

Tôi vội nói:
- Tớ xin lỗi thật mà, vụ hộp yến xào, tớ biết tớ gây cho cậu nhiều rắc rồi, cậu ghét tớ làm tớ buồn lắm, Tâm Giao à, tha thứ cho tớ đi ...

- Tớ không để bụng đâu !

- Thật ư ?

- Ừ !

- Cảm ơn cậu nhiều, vậy thì cậu có muốn uống trà sữa không ?

- À, thì...được thôi !

Tôi và cô ấy đi uống trà sữa với nhau, chuyện tưởng như rất đơn giản ở kiếp trước, thế mà giờ nó cứ như là tôi vừa được ban ơn vậy.

Tâm giao nói :
- Lúc đó, cậu làm thế, nếu không có thầy đến kịp, hắn ta đánh cậu thì sao ?

- Thực ra thì tớ đã nhìn thấy thầy đang tới, nên mới cố tình dụ nó đánh tớ... hì hì hì !

- Đồ gian trá !

- Ừm, cái đó gọi là Trí tuệ thiên phú nhé !

- Hì hì hì !

Tôi nghiêm túc hơn:
- Tâm Giao à, từ nay, sáng nào tớ cũng đi qua nhà cậu nhé, tớ sẽ đi theo, để chẳng may cậu có gặp mấy người như thế, tớ sẽ bảo vệ cho cậu !

Cô ấy nhìn tôi, đơ ra, rồi tự nhiên cười đùa:
- Gì vậy ông, làm gì tới mức đấy mà bảo với vệ, hi hi hi.

- Tớ sợ, nó sẽ không bỏ qua đâu...

- Thế thì người cần bảo vệ là cậu đấy !

- Dù sao đi nữa thì tớ vẫn sẽ như thế nên cứ yên tâm đi nhé.

- Tuỳ cậu !

Sau đó, chị gái gọi đến nên cô ấy đi về trước.

Tôi nhìn theo, như cứ có một cảm giác không được yên tâm lắm.

Về đến nhà, tôi cứ nghĩ đến chuyện đó, Mẹ bảo:
- Làm gì cứ như người mất hồn thế ?

- Dạ, không có gì đâu ạ ?

- Sao nay về muôn thế ?

- Dạ, bạn con rủ đi uống trà sữa !

- Ai, bạn gái à ?

- ( cười..) hì hì đâu có đâu ...

- Nhìn cái mặt mày đỏ lên kìa con, chữ hiện lên trên chán anh rồi, tôi đẻ ra anh sao tôi không biết !

- Thì con mới đang tán tôi, chứ phải bản gái !

Thằng cu Trí chen vào:
- Là chị gái anh ấy lưu ảnh trong máy tính mẹ ạ, xinh lắm, tên là Tâm Giao !

- Tao mượn mày quảng cáo à, biến !

Nó lè lười:
- Ề è è !

- Cái thằng, tao bắt được, mày chết !

- Hí hí !

Nó bỏ chạy đi mất.

Bố cười:
- Sao, xinh không, ông đừng có mà làm gì con gái người ta đấy, đang đi học mà lấy vợ mệt lắm con.

- Cái gì thế ạ, Bố ! Thôi con không nói chuyện nữa !

Tôi dỗi bỏ lên trên gác.

Vội đổi luôn cái mật khẩu máy tính, cái thằng ranh, dám nghịch máy tính anh mày à ?

Hôm đó, có một vị khách đến nhà tôi ăn bánh, đó là Mai, con nhỏ hồi cấp hai, nó đến đây chi ?

Tôi đi từ từ xuống nhà, thấy nó ngồi với bạn, nhưng có vẻ không nhận ra tôi, may quá.

Rồi sau đó, người không nên ra mặt nhất lại xuất hiện, thằng Long em họ, nó đến quán nhà tôi rủ tôi đi đá bóng, Mai thấy nó:
- Ơ Long ?

- Mai à, đến ăn à ?

- Ừ!

- Đây là quán nhà Thiện béo mà !

- Ôi thế á, Thiện béo đâu rồi !

Nó chỉ vào tôi:
- Đây, Thiện béo đây !

Mai nhìn tôi sững sờ:
- Uồi....sao giờ đẹp trai thế !

Tôi vờ làm ngơ đi, mà chạy ra ngoài:
- Đi thôi Long !

- Ờ!

Long quay ra chào:
- Tôi đi trước nhé, bạn cứ ăn đi !

Sau đó Mai vội gọi Long lại:
- Này, sắp họp lớp đấy, cho xin số để tiện liên lạc.

- Ờm đây !

- Cho xin luôn số của Thiện nhé ?

- Ờ !

Thế rồi, Long đi ra, tôi với nó đi đá bóng.

Mai nhìn theo tôi: " Đẹp trai thật đấy !" , mẹ tôi nhìn cái Mai, bà cười không thành tiếng rồi nhìn bố tôi, ông cũng cố nhịn cười.

Trí nói nhỏ:
- Đấy là cái chị ngày xưa anh Thiện mê mãi mẹ ạ !

- Thế á ?

Mai nghe lỏm được, Trí nói:
- Dạ, hồi anh ấy học cấp hai, dán đầy ảnh chị ấy vào trong vở, tự dưng sau đây, anh ấy vút đi hết, con chả hiểu tại sao, chắc bị người ta chê béo, mẹ xem, giờ anh ấy đẹp trai ngời ngời thế kia, sợ gì không có người khác !

Mai nghĩ trong đầu: " Cậu ta từng thích mình á, lại còn dán ảnh đầy vở, thế mà mình lỡ xích mích với cậu ấy, giờ cậu ấy còn không thèm nhìn mình, chắc giận mình lắm, đã ba năm trôi qua từ năm lớp 7 như vậy mà ."

Từ đó, cái Mai ngày cũng tới nhà tôi ăn hàng như cơm bữa.

Hễ gặp tôi là lại chào hỏi như thật, con nhỏ này không biết tính gì, chắc là do mê bánh nhà tôi, lúc đó ở cả cái phố đó quán bánh nhà tôi nổi tiếng ai cũng biết, vào tối còn không đủ chỗ ngồi cho khách đến, nên cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng không còn ghét nó nữa:
- Ờ chào !

Mai cười:
- Lấy cho tớ hai phần mang về nhé !

- Đợi chút nhé !

Tôi lấy ra hai phần, đưa cho cô ta:
- Đây này !

Thấy cô ta cứ nhìn mình, Mai hỏi:
- Cậu học trường nào rồi !

- Ờ, thì trường Lê Lợi !

- À, trường đấy ở đường Võ Thị Sáu, tớ biết này, em họ tớ cũng học ở đó !

- Ừ !

Có nên hỏi lại cho phải phép:
- Thế cậu học đâu ?

- Tớ học Thái Phương !

Trời, Thái Phương là một trong nhưng trường tốp đầu thành phố, con nhỏ này rõ là đang khoe khoang làm tôi bẽ mặt đây mà, bực thật.

-  Thực ra tớ đỗ trường đó đấy, nhưng tớ đã xin mẹ cho học dân lập.

Mai sững người: " Cái gì, cậu ấy biết mình thi vào đó nên cũng thi vào, nhưng vì ngại gặp mình nên đã chuyển sang học dân lập ư ?", Mai nói:
- Thực ra nếu cậu thi điểm cao, học hết kỳ một là xin chuyển lên quốc lập học vẫn được mà.

- Tớ biết mà, nhưng thôi, thế được rồi, không cần thiết, đâu chẳng là học, quạn trọng là mình có học hay không thôi !

- Ờ...vậy sao !

Sau đó mẹ gọi tôi vào bếp bê đồ, tôi lấy cớ đó để không phải nói chuyện với ả nữa.

Sau khi cô ta đi, tôi thở dài nhẹ nhõm, làm như hỏi cung người ta đến nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro