Hồi 5: Tôi sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm sau đó, tôi cố gắng đi theo Tâm Giao những khi có thể, ấy là đi theo phía xa từ sau, không để cô ấy phát hiện ra.

Tôi đã bị một anh Grab bắt lại vì có dấu hiệu tình nghi của một kẻ biến thái, theo dõi có ý đồ:
- Đứng lại anh hỏi chút !

- Dạ em phải đi học.

- Anh để ý em lâu rồi, cả tuần nay em cứ đi theo cô bé kia, làm gì ?

- Bạn em mà, mà...em theo dõi hồi nào, em đi tới trường mà !

- Thật không ?

- Anh nhìn mặt em uy tín thế này cơ mà !

- Mặt mũi chú cũng sáng sủa đấy, thế thì theo anh lên phường nhé !

- Mắc cái chứng ôn gì mà phải theo anh lên trường, anh theo dõi người khác vì nghi ngờ người khác là kẻ theo dõi sao, đúng là đờ đẫn quá !

- Lý sự sao ?

- Em là học sinh lớp 10 đó, mới là học sinh thôi, còn anh là người lớn đó, anh đang khoá tay em một cách vô tội vạ, bằng cứ nào cho anh về lập luận đấy thế ạ.

Anh ta buông tay, đau tay vãi, cái đồ khủng bố này, tuy nhiên để tỏ ra mình rất lịch sự và ngầu lòi, tôi cúi chào anh ta đàng hoàng, rồi lên xe đi tiếp, ấy là cho đến khi tôi nhận ra, Tâm Giao đã đi rất xa.

Tôi bực tức với ông anh Grab thật, nhưng phải đuổi theo thôi.

Và không ngoài dự đoán của tôi, hắn đã xuất hiện, kẻ mà ai cũng đều không biết là ai kia, có lẽ một cái tát của bố hắn không thể mang nhân tính trả lại cho hắn.

Tôi thấy hắn cùng với một vài thanh niên nữa, đang vây xung quanh xe đạp điện của Tâm Giao.

Lũ khốn này, động vào Tâm Giao của tao xem, chán sống rồi.

Chúng đang đông quá, tôi rút điện thoại ra để báo công an trước, cái...gì, máy hết tiền thoại ạ .

Ở bên kia, thằng hèn đó chỉ tay vào mặt Tâm Giao:
- Sao mày dám bênh nó để tao bị đuổi học hả, mày giúp nó trong khi tao đối xử tốt với mày, tặng quà cho mày mỗi ngày hả ?

- Ai nhận quà gì của ông, tôi chưa hề nhận một món nào cả, tôi vứt hết đi rồi...

Một cô gái to con đi tới và tát Tâm Giao một cái:
- Sao mày dám chọc tức bạn tao hả con đĩ ?

Tôi thấy bực mình rồi đấy, lúc này thì liều thôi.

Gã hèn nói:
- Bây giờ mày tính trả tao như nào đây, tất cả tiền tao bỏ ra mua quà cho mày, trả lại hết không thiếu một xu cho tao !

- Hèn vậy !

- Thằng nào nói ấy ?

Tôi dựng xe lên vỉa hè, vì sợ tụi nó cướp xe, tôi khoá cổ và rút chìa khoá ra, sau đó đi xuống, tôi và hắn đối mặt nhau, hắn hô:
- Chả phải là thằng hôm trước phải quỳ gối để xin lỗi tao đấy sao, dạo này khoẻ không em, đầu gối đỡ sưng hơn chưa ?

- À, SH mode dùng vẫn tốt đấy hả, đúng là tiêu tiền của bố có khác, xe sửa lại cứ như mua mới ấy !

- Ờ, mày còn chưa trả tiền sửa xe cho tao đâu .

- Hả, nói gì ế, chẳng nghe gì cả, cậu nghe thấy gì không Tâm Giao, chó đâu cứ kêu ấy, ù hết cả tai !

Tâm Giao sợ hãi, cô ấy víu lấy tay tôi, cúi mặt xuống, như muốn xin tôi dừng lại, tôi hiểu sự lo lắng đấy.
Tâm Giao là một cô gái thẳng thắn, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại có lúc yếu đuối thế này.

Tớ ước cậu sẽ luôn thế này với tớ Tâm Giao ạ, mỗi khi sợ hãi, buồn bã, hãy tựa vào vai tớ, hãy để tớ che chắn cho cậu như lúc này.

Tôi tháo kính xuống, tôi đã đợi điều này lâu rồi, thực ra là vì mục đích khác, nhưng mà có những biến số không thể đoán trước, vậy nên sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Tôi tập võ để cho những lúc thế này đây.

Mấy thằng đi tới, huých vai, đẩy tôi lùi lại phía sau, gã hèn nói:
- Hôm nay, tao sẽ tính luôn món nợ lần trước, mày chuẩn bị đi thằng chó....

Tôi ra tay trước, tôi tung một quyền vào cổ họng của hắn thật nhanh. Cổ họng hay yết hầu là một trong những tử huyệt trên cơ thể con người. Khi bị tác động một lực mạnh vào phần yết hầu có thể gây đau đớn, mất cân bằng thậm chí là bẹp khí quản. Cơ thể sẽ không được thông khí và không thể thở được nếu bị trúng đòn đánh vào cổ họng như vậy.

Hắn ôm cổ ngã xuống bất động, yên tâm đi, cú đó chỉ đánh cho mày bất động, chứ không chết được đâu.

Mấy thằng bạn của Hèn nhìn thấy:
- Nó đánh thằng Dương kìa, đánh bỏ mẹ nó đi !

Rồi chúng lẩn lượt lao tới, tôi vội nắm lấy tay Tâm Giao, kéo cô ấy ra phía sau mình, để Tâm Giao sẽ không bị chúng đánh trúng khi tấn công mình.

Một thằng béo lao tới phía tôi, tôi né sáng một bên, tung ra một "Palm Strike", võ thuật này sử dụng phần "gót" của bàn tay tấn công vào mũi hoặc cằm của đối thủ. Đây là một đòn tự vệ hữu ích và có khả năng giảm thiểu gánh nặng lên ngón tay hoặc bàn tay của bạn bởi bộ phận thực hiện động tác chủ yếu là phần gần ống cổ tay. Từ đó cũng hạn chế khả năng bị gãy ngón tay và các đốt xương. Nếu ra đòn đủ kĩ thuật và sức mạnh, Palm Strike có thể làm đối phương gãy mũi hoặc tệ hơn là chấn thương não. Sau đó chỉ thấy máu mũi thằng béo chảy nhễ nhại.

Rồi một thằng rút ra cái ba lô ném về phía tôi, tôi bị nó ném trúng, tôi đỡ tay, bị thằng tóc vàng lao tới đẩy ngã.

Con bé giang hồ lúc nãy chạy tới, giật tóc chả Tâm Giao:
- Mày đi ra đây !

- Á, thả tôi ra !

Tôi đứng dậy, tức đến mức nghiến răng lợi, tao đã hết kiên nhẫn rồi, đã nói là không được động tới một sợi tóc của Tâm Giao cơ mà .

Tôi tung ra một đòn xoáy cước, Đây gần như là đòn nổi tiếng nhất trong võ thuật, chắc hẳn ai cũng đã từng một lần nhìn thấy thế võ này trên tranh sách hay phim ảnh. Nhìn như không có gì đặc biệt nhưng khi được thực hiện một cách chính xác, cú đá của bạn sẽ có lực của gậy bóng chày khi đánh bóng – tương đương sức nặng của 200kg mỗi lần tấn công. Nếu tiếp đất đúng cách trong khi kéo dài chân hết mức có thể, sức mạnh đáng kinh ngạc từ đòn đá vòng cầu sẽ dễ dàng hạ gục đối thủ. Chỉ thấy thằng tóc vàng lăn ra bất tỉnh.

Sau đấy là thằng ném ba lô, mày ra đây, tôi tặng cho nó vài cú thúc vào bụng, đấm rồi đá, rồi đấm, rồi đá, nó không chịu được mà co cúm người lại.

Sau đó tôi đi tới chỗ con nhỏ kia:
- Bỏ tay ra !

Tôi hét lớn vào mặt nó, nhưng nó vẫn câng câng:
- Mày đánh con gái à thằng hèn.

Tôi bóp lấy mũi con nhỏ đó, nó đau quá buông tay ra ôm mũi, tiện tay đẩy Tâm Giao ngã ra.

Tôi liền kéo lấy tay của cô ấy, Tâm Giao xoay thành một vòng rồi lao vào vòng tay tôi.

Cả hai nhìn vào mắt nhau:
- Cậu có sao không, có đau không ?

- À... ( đỏ mặt)... bỏ tớ ra trước đã !

- Xin lỗi đã để cậu bị thương, tớ sẽ không tha cho một đứa nào làm cho cậu bị thương, tất cả.

Tôi quay ra nhìn mấy đứa còn lại.

Chúng nó nhìn tôi:
- Mày biết võ ?

- Ờ ! Muốn đánh nữa không ?

Sau đó mấy anh công an tới, thì ra là anh Grab lúc nãy, đã đi theo tôi, nhưng lại vô tình chứng kiến, anh xin lỗi vì nghi ngờ tôi, nhưng tôi đã cảm ơn anh trợ giúp mình, anh nói:
- Anh là Trung chạy Grab, sau này gặp khó khăn gọi cho anh nhé !

- Cảm ơn anh, đã giúp em, xin lỗi vì nãy có hơi nóng giận với anh!

- Anh cũng hiểu nhầm mà, mà công nhận chú em đánh võ hơi kinh đấy!

- Dạ, là tại ...

- Thích cô em đấy hả, chú đi theo bảo vệ con người ta chứ gì ?

- À thì... hè hè hè...

Sau đó, chúng tôi đã đi tới trường cùng với các anh công an, để trình báo vụ việc, các thầy cô hỏi thăm chúng tôi, họ gọi mẹ tôi và bố tên Hèn tới.

Mẹ tôi mắng cho ông ta một trận, có một sự thật là mẹ tôi ở xóm là thánh chửi, đến mấy bà cho vay nặng lãi đến đòi nợ còn bị mẹ tôi chửi cho không ra gì, đến mức không dám đòi phải tự để mẹ tôi trả từ từ, thì cái loại hổ báo cáo chồn có là gì với bà ấy .

Anh công an nói:
- Bây giờ các đối tượng đang bị giam tại phường rồi, em học sinh nam này bảo vệ cho em nữ kia, mà có sử dụng vũ lực, sao em lại không báo công an trước, nên cũng khó có thể cho em tránh khỏi tội ẩu đả gây thương tích.

- Dạ, em xin lỗi ạ....

Ơ, hình như....

Tôi lục điện thoại ra, bấm vào nhật ký cuộc gọi:
- Anh ơi, anh nhìn này !

Anh công an quay sang:
- Gì thế ?

- Thực ra em có báo ạ, nhưng vì máy em hết tiền, lại thấy bạn Tâm Giao bị các bạn kia đánh, nên em mới...

- Thế thì hay quá, đây là bằng chứng tốt cho em thoát được tội ẩu đả đấy.

Anh công an nhanh chóng chụp lại ảnh màn hình cuộc gọi của máy tôi, rồi vỗ vai:
- Tốt lắm, em đã có một hành động rất anh hùng đấy, anh đi trước nhé !

Mọi chuyện trải qua rất êm đẹp, tôi được tuyên dương trước toàn trường.

Hôm ngày nghỉ tôi có hẹn Tâm Giao đi uống trà sữa, Tâm Giao cười với tôi:
- Cậu thích uống loại nào ?

- À, cậu chọn đi, tớ uống loại đó !

- Vậy thì cho em hai cốc .... Size M nhé !

Tôi nói:
- Trà sữa có gì mà khiến con gái thích thú như thế nhỉ ?

- Thì nó ngon!

- Vậy ư ? Cậu thích ăn Mỳ cay, uống trà sữa, ăn vặt, bim bim, kẹo ngọt, mực rim khô, bánh pudding, chè thập cẩm..... sao lại thích nhiều thứ đến vậy ?

- Hả ?

Tâm Giao ngạc nhiên:
- Gì vậy, cậu ...sao lại biết ?

Tôi giật mình:
- À...thì tớ đoán vậy !

Đương nhiên rồi, cậu chính là người dẫn tớ đi ăn nhưng thứ đó mà, sao tớ lại không nhớ cơ chứ.

Tôi nói:
- Vậy, cậu đã đồng ý cho tớ làm bạn của cậu chưa ?

- Thì được thôi, chưa là bạn thì sao mời đi chơi được !

- ( Vui) Cảm ơn cậu nhé Tâm Giao à !

Tôi muốn ngắm nhìn em như thế này mãi, như thế này mãi thôi, như cái cách em cười với tôi lúc đó, tôi đã ám ảnh đến mức chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ rơi lệ.

Tâm Giao hỏi:
- Sao tự nhiên lại khóc vậy ?

Dụi mắt:
- À không có gì, bụi...bụi ấy mà , cái quán này bụi quá, sau đổi quán khác nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro