Hồi 6: Cậu ghen rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã tới, tôi nhớ mãi năm đó, trời lạnh tới dưới 3 độ, thế mà nhà trường vẫn bắt chúng tôi đi học .

Thực ra thì hôm đó là thi học kỳ một.

Trước đó một tuần, tôi đã sang nhà Tâm Giao, để kèm cô ấy toán, lý, hoá. Tưởng gì chứ ba cái môn lý hoá ấy, trước đây tôi cũng là số một, số hai của trường này, không điêu nha.

Nhưng mà tôi thì lại không giỏi dạy người khác, tôi mỗi khi kèm thằng Trí học là chỉ muốn táng cho nó vài cái thôi. Thế mà, đời, Tâm Giao không khá hơn thằng em tôi là mấy. Trước đây mỗi lần kèm cô ấy ôn thi tốt nghiệp là chỉ muốn ứa máu.

Nhưng, tôi đã tìm hiểu nhiều cách trước đó, do mình cũng ngoài 30 rồi, nên chỉ dạy một cô bé 16 tuổi với tôi cứ như dạy cho con gái học vậy, Tâm Giao rất dễ thương.

Sau khi thi xong, mấy cu bạn cùng lớp than nhau:
- Đề thi này khó thật đấy !

Thằng cu Thành:
- Ê cu, làm được bài chứ !

- Ờ..........ooooo!

- Sao...sao nhìn mày thiếu sức sống vậy, dạo này ít ngủ à ?

- Ờ, dạo này kèm cho Tâm Giao học, nên toàn thức đến đêm.

- Ấy chà, bro chăm gái như thế, không sợ mệt à ?

- Đồ hãm !

Tôi bỏ đi.

- Ơ kìa, thế ...!

Tôi thấy Tâm Giao tới trước mặt:
- Cảm ơn, các câu hôm nay giống y như bài cậu chỉ, như là biết trước đề thi ấy !

- À...( gãi đầu)... thì ăn may ấy mà !

- Sao nhìn cậu có vẻ mệt, không lẽ tại tớ à ?

- Không sao, tớ ổn !

- Lạnh quá, mau về thôi !

- Ừm !

Tâm Giao, hôm nay cậu đẹp thật, tôi thích ngắm cạu trong bộ đồng phục và chiếc áo khoác màu hồng đó, chiếc mũ len đỏ, và nụ cười ấm áp để lộ chiếc răng khểnh dễ thương ấy, tôi như tiếp thêm sức mạnh vậy, hết luôn cả mệt mỏi.

Có lẽ...tôi chính là sống để đợi khoảnh khác này.

Tâm Giao đi ra khu để xe, lúc đó có người hỏi tôi:
- Thiện à ?

- Hả ?

Là Như Ý:
- Cậu, à.... Có chuyện gì vậy ?

- Cậu làm được bài chứ ?

- Ừm, đề này dễ lắm, tớ làm được, còn cậu ?

- Ừm, có vài câu khó, mình không giải được, kiểu này sợ bị điểm kém quá !

- Cố lên, đừng nản, mới chỉ có học kỳ một thôi mà !

- Ừm , cậu đúng là vừa giỏi lại vừa đẹp trai ha, chắc sẽ có nhiều người bạn gái lắm !

Như Ý à, cậu là đang sát muối vào tim tớ ư, tớ đã cố gắng quên rằng có sự xuất hiện của cậu ở trong đời mình.

Tôi nói:
- Không đâu, thậm chí mình còn bị từ chối rất thằng thừng ấy chứ, ai mà lại thích người như mình đâu, thôi tớ về trước nhé, muộn rồi.

Tôi chạy về khu để xe, lấy xe để đi về, Như Ý nhìn theo: " Người như cậu mà cũng có cô gái từ chối ư, ai mà lại ngu ngốc thế ?"

Tôi hắt xì:
- Ai nhắc mình vậy ta ?

Tôi đi xe đến ngã tư, thấy Tâm Giao đang dừng đèn đỏ:
- Tâm Giao, chiều nay đi xem ph.....

Tâm Giao phóng xe đi mà không để ý đến tôi nói gì, chắc cô ấy không nghe thấy gì.

Tôi đuổi theo:
- Tâm Giao !

Cô ấy vẫn ngó lơ, là thực sự đang ngó lơ tôi.

Tôi phóng lên trên, nắm lấy tay cô ấy:
- Tâm Giao, tớ bảo này !

Tâm Giao quay lại, nhìn tôi có vẻ tức:
- Cậu làm gì thế, ngã xe thì sao ?

- Sao lại ngó lơ tớ ?

- Ai ngó lơ cậu ?

- Tớ muốn hỏi, chiều nay cậu rảnh không, tớ muốn đi xem phim, đang có phim hay lắm, mình đi đi !

- Tớ bận rồi !

Cô ấy phóng xe đi mất.

Tâm Giao, lại làm sao nữa thế, cậu giận tớ gì à, chúng t chỉ vừa mới làm bạn thôi mà.

Lúc đó, Tâm Thư đứng từ xa, nhìn thấy mọi chuyện:
- Cậu ấy là bạn đánh đàn hôm đó.

Lúc đó Như Ý đi tới:
- Về đi, Thứ chở Ý về nhé !

- Ừ lên xe đi !

- Đang nhìn gì thế ?

- Là bạn nam kia, từng gặp ở nhà dụng cụ, cậu ấy đánh đàn hay lắm, còn được trao bằng khen lần trước cái vụ gì ấy !

- Ai cơ ?

Như Ý nhìn sang:
- Là Tu Thiện ở lớp A4 !

- Cậu biết à ?

- Hả, cô gái của tôi ơi, cậu ấy ở trường nổi tiếng lắm, học giỏi lại đẹp trai, không ngờ còn biết đánh đàn ư ?

- Ừ, cậu ấy đánh piano !

- Oa! Giỏi nhỉ, nó cứ như siêu phẩm ấy, mà có chuyện gì à ?

- Nãy tớ thấy cậu ấy hình như cãi nhau với một bạn nữ !

- Cãi nhau, có biết ai không ?

- Không nhớ !

Như Ý nhìn theo, suy nghĩ: " Không lẽ đó là người đã từ chối mà cậu ấy vừa nói , thì ra là cô gái đó, phải tìm hiểu xem sao ."

- Về thôi !

- Ừm.

Chiều đó, tôi phi xe tới nhà Tâm Giao. Nghĩ ra nên nói gì để cậu ấy bớt giận đây, thậm chí còn chẳng biết sai ở đâu, mà các cụ có câu, thứ nhất con gái không sai, thứ hai, nếu con gái sai xem lại điều thứ nhất.

Vậy thì bất luận là sai ở đâu, cứ nhận hết lỗi về mình.

Tôi đang định gõ cửa thì cửa mở ra, là chị Tâm Chỉ, chị gái của Tâm Giao:
- Em chào chị ?

- Em là....

- Em à bạn của Tâm Giao, không biết bạn Tâm Giao có nhà không ạ ?

- À chị nhớ rồi, em là bạn Thiện đã giúp cho em chị lần trước không, em vào nhà đi !

- Cảm ơn chị ạ !

Tôi đi vào trong, thấy bà của Tâm Giao đang ngồi trên võng, bên kia là ông nội của cô ấy, nằm trên giường, nhìn gày gò và yếu ớt.

Tôi nhìn bà:
- Con chào bà ạ, con là Phạm Tu Thiện, bạn của Giao ạ !

- Vào đây con ơi !

Bà chạy lại, nắm tay tôi:
- Thằng cháu nhìn khôi ngô nhỉ, cảm ơn cháu đã giúp cho bạn nhé, nó trông vậy thôi, suốt ngày ốm yếu bệnh tật.

- Cháu hiểu ạ, Tâm Giao thể chất yếu, tuy có ăn nhiều chút, nhưng mà chẳng thấy hồng hào, cháu có mua cái khăn len....

Chị Chỉ đi ra:
- Nó kêu rằng không muốn gặp em, hai đứa có chuyện gì à ?

- Vẫn còn giận ạ, là em sai, chị có thể mang chiếc khăn len đến cho cậu ấy được không ạ !

- Ừm, em để chị !

- Cảm ơn chị, con chào ông, chào bà con về ạ !

Tâm Chỉ gõ cưa lần nữa:
- Này, nó để lại cho em cái khăn này, ra mà lấy đi !

- Hả, sao lại nhận ?

- Ai biết đâu, mà sao giận nó, em đâu có giận, chỉ là ngại gặp thôi.

- Ngại gì, nó tốt thấy mồ, quan tâm mày như thế !

- Thì.... Chị kệ em đi !

- Tuỳ mày thôi, nhưng đừng làm gì quá đáng, kẻo không thể quay lại được !

Tâm Giao mở chiếc khăn ra, bên trong là một tờ giấy tôi để trong đó: " Tâm Giao à, tuy không hiểu tớ sai ở đâu, nhưng nếu có thì chắc chắn là do tớ sai, cậu tha thứ cho tớ nhé, cậu là thiên thần mà, phải biết vị tha chứ ? Nha , nha !"

Tâm Giao cười:
- Lại còn làm trò này , hi hi hi...!

Tâm Giao nhớ lại: " Lúc đó, thấy cậu ấy nói chuyện với bạn nữ kia, trong họ rất vui vẻ, cô ấy xinh hơn mình mà, mình trong chẳng hợp với cậu ấy...."

Tâm Giao chạnh lòng:
- Sao lại cảm thấy tức như vậy, cứ như mình bị cướp mất thứ gì đó ấy....cảm giác lạ quá.

Thì ra lúc ấy, Tâm Giao đã nhìn thấy Thiện và Như Ý đứng cùng nhau, nên đã vờ làm ngơ Thiện, Tâm Giao thở dài:
- Tự dưng đi giận dỗi người ta, rõ chỉ là bạn thôi, giờ mặt mũi đâu mà nhìn cậu ấy đây ?

Còn tôi thì cảm thấy chán nản, cứ như quá khứ trở lại vậy, tối cũng chẳng muốn ăn cơm, cơ thể mệt lả khiến tôi kiệt sức, và cảm thấy bất ổn.

Chóng....chóng mặt quá, tôi ngã lăn ra và không nhớ gì.

Khi tỉnh lại, thấy mình nằm trong bệnh xá và truyền nước.

Mẹ nói:
- Làm cái gì và cứ nhịn ăn, dạo này ăn uống kém nên con bị suy nhược cơ thể, mẹ không muốn con giống như hồi nhỏ đâu, con từng bị suy dinh dưỡng cấp độ ba, giờ mà để cơ thể yếu như thế sẽ lắm bệnh đấy !

- Con biết rồi !

Tôi bỗng chỉ muốn khóc:
- Hức... hức...mẹ ơi, rốt cuộc thì con đã sai ở đâu ạ, rốt cuộc thì con đã sai ở đâu ạ.....?.. hức ....hức ...

- Sao lại khóc.... Con làm gì sai đâu ?

- Con đã....hức ...hức... cố gắng lắm rồi mà, con đã..... hức....cố lắm rồi... sao mà khó quá vậy ạ, sao mà con cứ thấy đau lắm ạ ....

- Con đau ở đâu, hả Thiện, con làm sao vậy ?

Sau đó tôi đã ngất đi.

Khi tỉnh dậy, thấy Tâm Giao đang đứng ở đó. Cô ấy thấy tôi tỉnh lại:
- Cậu tỉnh rồi à ?

- Sao cậu lại ở đây ?

- Tớ qua lớp cậu hỏi, biết cậu đang bị bệnh, cậu đã hai ngày không đi học mà.

Thành lên tiếng:
- Tao dẫn bạn ấy đến đấy cu !

- Thành !

- Mày nghỉ ngơi đi nhé, cố mà khoẻ lại, thôi tao về trước đây !

Nó đi mất hút, cái thằng này.

Tâm Giao nói:
- Xin lỗi vì đã giận cậu vô cớ như thế !

Tôi nhìn cô ấy, Tâm Giao nhớ lại cảnh lúc nãy khi tôi khóc " đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy ?", tôi quay mặt đi:
- Giờ nhìn tôi thê thảm lắm đúng không ?

- Hả ?

- Vì tôi thê thảm lắm đúng không, nên cậu mới thương hại tôi như vậy, rốt cuộc thì cậu sạo lại giận tôi !

- Là vì....

Tâm Giao nghĩ: " liệu mình nên nói thật hay không ?"

Tôi thấy cô ấy lặng im, không lẽ , cô ấy chỉ đang tỏ ra thương hại tôi ư?

Tâm Giao nói:
- Là vì tớ thấy cậu nói chuyện với một bạn nữ ?

Tôi vội quay ra :
- Hả ?

- Là vì tớ thấy cậu....nên lúc đó, tự nhiên tớ thấy mình...

Tôi cười:
- Ha ha ha !

- Hả, cười cái gì ?

- Thì ra là vậy ?

- Sao cơ ?

Tâm Giao đang ghen ư ?, ôi trời ơi, làm tôi não nề cả ngày, thì ra cậu đang ghen ư, vì tôi sao, Tâm Giao ơi là Tâm Giao.

Sao mình lại thấy vui thế này, cuối cùng thì cậu cũng chịu ghen vì tớ. Làm tôi suýt muốn đi gặp ông Diêm Vương để mắng oan cho ông ấy một trận.

Diêm Vương:
- Mắc gì mà mắng ta cái thằng nhóc này ?

- Hả, ông nghe được luôn à ?

- Chỉ có mấy thằng nói xấu ta nghe được ngay !

- Thôi nào, Diêm đại ca rộng lượng hào phóng, khí chất ngời ngời sẽ không chấp tôi đâu !

- Ờ, thế còn được chứ !

Tôi nhìn Tâm Giao:
- Tha thứ cho tôi rồi hả ?

- Ừm ( gật đầu mà thấy cưng ) !

- Vậy yên tâm rồi, tại cậu giận nên mình mới phải vào viện đấy, cái đồ vô tâm !

- Hả, chỉ vì tớ giận mà cậu buồn tới mức không ăn cơm ư ?

- Ờ, chứ sao, cậu nghĩ mình là ai chứ ?

- Tha cho mình nhé !

- Tha cái gì, phạt cậu từ nay không được giận dỗi vô cớ nữa hiểu không ?

- Ờ, biết oài !

Thằng cu Thành đứng ngoài cửa nghe lỏm:
- (gật gù) Trời, bạn tôi nó trưởng thành rồi cu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro