Hồi 8: Phán quyết của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô-en năm nay đến rồi, trước đây, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến ngày này cả, từ khi không còn coi mình là đứa trẻ.

Nhà tôi cũng từ bao giờ không còn trang trí đèn cho cây thông, cũng là vì chỉ để cho vui, vì nhà tôi tín ngưỡng đạo phật nên cũng quan niệm có hay không cũng được.

Vào mỗi năm, tôi đều đi đến trung tâm thành phố rồi ngồi trên ghế đá mấy tiếng đồng hồ một mình, tôi là một người trầm tính, có thể một ngày không nói gì mà vẫn chịu được, vậy nên thấy cũng thư giãn khi thấy dòng đi qua lại.

Gần đến tết cũng vậy, vào chiều ba mươi, tôi sẽ cùng mẹ đi mua cây đào, vì nó sẽ rẻ hơn, thậm chí người ta còn vất đầy đường, không ai nhặt.

Tết năm nay, gia đình tôi dự định đi lễ xa, tôi có rủ Tâm Giao, nhưng cô ấy ngại, không chịu đi, tôi nói:
- Chỉ là đi lễ xa thôi, đi đi, mình đi cầu năm nay thi tốt, biết đâu cậu sẽ được học sinh giỏi ?

- Nhưng mà ....

- Hay là rủ chị của cậu đi cùng cho đỡ ngại.

- Được không ?

- Được chứ , nhà tớ chỉ đi gia đình thôi, có bố mẹ, và anh em thôi.

- Thế thì...

- Đi đi mà, năn nỉ á !

- Được rồi !

- Thật á ? Cậu là số một.

Tôi đi về lớp, trên đường thấy Thành đang đuổi theo Như Ý, trên tay cầm một chiếc hộp , là quà sao ?

Như Ý có vẻ cự tuyệt cậu ta, cô ấy đi một mạch về lớp, ngại không dám nhận, anh bạn tôi ơi, cô ấy đến tôi còn không thể theo đuổi, cậu có bản lĩnh đó sao ?

Ngày ba mươi, tôi đến nhà Tâm Giao cùng ngồi ăn bánh trưng, tôi lì xì hai ông bà:
- Con chúc ông bà mau chóng khoẻ mạnh nhé, nhất ông, phải thật khoẻ mạnh đấy ạ !

Cha của Tâm Giao sống ở miền nam, mẹ thì mất sớm, em gái út thì ở cùng bố, chỉ có hai chị em sống ngoài bắc.

Tâm Giao trước đây cũng từng tâm sự rằng, cô ấy rất hận cha mình, vì chẳng bao giờ quan tâm đến cô và chị gái, nhưng rồi sau này, cô ấy cũng chấp nhận tha thứ, và họ làm hoà với nhau, cũng chính vì thế mà Tâm Giao cho rằng, mình sợ yêu ai đó giống như bố của mình.

Sau đó, tôi trở cô ấy đi xem bắn pháo hoa.

Năm nay mọi người đi rất đông, không có chỗ để đứng, Tâm Giao và tôi phải chen lấy chỗ đẹp.

Khi đồng hồ điểm đến con số 0, những tràng pháo hoa bắn lên ngợp trời, đủ loại sắc màu.

Trong lòng thấy hồi hộp ghê.

Tâm Giao à, cậu đẹp lắm, nhưng trong ánh mắt đó, có chứa tôi không ?

Liệu có một lần nào trong đời, cậu sẽ để tôi mở cánh cổng trái tim của cậu ?

Đúng lúc đó, thời gian như đứng lại, mọi người xung quanh tôi cứng đờ như tượng, cả Tâm Giao cũng bất động .

Chuyện gì vậy ?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau tức ngực, A, tôi khuỵ xuống:
- Cái... gì vậy ?

Rồi bỗng dưng không còn đau nữa.

Những tiếng bước chân đi tới chầm chậm.

Người đàn ông trẻ tuổi, điển trai, phong cách cổ xưa với áo gi lê, mũ phớt:
- Là ngươi sao ?

- Chú là ai ?

- Ta ?

Người đó tháo mũ xuống:
- Ta là Ngọc Đế !

- Ngọc...cái gì cơ ạ ?

- Ta là Ngọc hoàng thượng đế !

- Ngọc hoàng, sao ngài lại ở đây ?

- Vì ngươi chứ còn sao, ngươi đã làm rối loạn hạ giới của ta, ngươi đã thay đổi những số mệnh do ta sắp đặt sẵn.

- Nhưng...chẳng phải đó...

- Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai ?

- Dạ, con, ....dạ ...

- Ngươi đã thay đổi số mệnh của những người quanh mình, đáng lẽ chúng phải như ta đã sắp xếp !

- Con muốn hỏi ?

- Hỏi gì ?

- Liệu ngài có đang tạo nên một thiên hạ tốt đẹp ?

- Đương nhiên, thiên hạ ta tạo ra phải tốt đẹp !

- Vậy, những số phận được tôi thay đổi đang trở nên tốt đẹp hơn hay sao, hà cớ gì mà khiến ngài tức giận ạ ?

- Cãi lý với thượng đế hả con ?

- Chẳng phải ngài muốn có một thiên hạ tốt đẹp hay sao ạ, những người nó nếu không được thay đổi, chẳng phải đều trở nên tệ nạn hơn sao, chẳng phải đang làm cho thiên hạ của ngài không đẹp sao ?

- Ta....

Sau đó ông quay lưng:
- Ngươi nói thì hay lắm, nhưng hậu quả nó mang lại khó lường, hệ luỵ của việc thay đổi quy luật tự nhiên, ta sao có đủ sức gánh vác được cơ chứ ?

- Vậy, xin để cho con được gánh vác đi !

- Ngươi ? Nhà ngươi có dám gánh vác chính trách nhiệm mà mình đã gây ra ư ?

- Con...

- Sự trừng phạt dành cho ngươi chính là sự sống của ngươi sẽ bị hao mòn dần cho tới khi ngươi chết, đó là ta đã tử tế với ngươi lắm rồi.

Sau đó ông ấy biến mất, thời gian lại trôi đi, mọi người lại cử động bình thường.

Tâm Giao quay sang, thấy tôi đang lăn dưới đất:
- Sao vậy, ngã à ?

Cô ấy đỡ tôi dậy:
- Sao thế ?

- À, tớ trượt chân ấy mà !

Vậy là tôi sẽ chết sao, sẽ chết sao, mình đã chết rồi cơ mà, lại phải chết nữa sao, rốt cuộc , Diêm Vương, ông xin lỗi tôi thế này ư ?

Diêm Vương:
- Chuyện ta hồi sinh ngươi, ngọc hoàng phát hiện rồi nhóc ạ ?

- Sao không nói trước với tôi ?

- Ai biết, bây giờ người sẽ trừng phạt của ta và ngươi, ngươi sẽ lại chết thôi, ta xin lỗi nhóc ạ, là lỗi của ta, nhưng ta không đủ quyền để giải quyết chuyện này, thế nên, từ nay về sau, ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa !

- Ông đem con bỏ chợ sao ?

- Ta xin lỗi nhóc !

Mình sẽ chết ư, thậm chí mình còn... còn chưa kịp nói ra ....thậm chí còn chưa tiến được gì ?

Giờ đã gần như đến bước sau rồi, ông trời, ông thực sự muốn trêu đùa với tôi, thực sự muốn tôi phải chết, thế ngay từ đầu cứu tôi để làm gì ?

Tâm Giao ... Tâm Giao à....tôi yêu em mất rồi, biết phải làm sao đây ?

...

Đến hôm sau, chúng tôi cùng nhau lên xe ô tô, Tâm Giao đến cùng với chỉ của cô ấy, cô ấy nhanh chóng lọt vào tầm mất của hai ông anh họ tôi:
- Thiện, chị của bạn mày tên là gì ?

- Anh cần biết lắm ư, sao lại hỏi thế ?

- Thì biết thế....chẳng may tý người ta bắt chuyện thì sao ?

- Thôi đi ông ơi, nước rãi chảy xuống tới quần rồi kìa !

- Hề hề, anh em với nhau !

- Tên là Đỗ Tâm Chỉ !

- Ồ ! Tâm Chỉ, là chỉ vào tim, chà....đẹp người đẹp cả tên, còn đẹp hơn cô bạn mày đấy, nhỏ đấy hơi mũm thì phải...!

- Ê, đừng có đánh giá người ta béo chỉ vì bên cạnh có người gầy hơn chứ, đừng có hỏi tôi thêm gì nữa đấy, không bao giờ trả lời !

- Coi kìa, gì mà bảo vệ kinh thế , giỏi tán đê !

Tôi không biết cách nào để nói lại họ cả, hai gã chết tiệt này, ở kiếp trước hay kiếp sau vẫn cứ làm anh họ mình mới cay, bực thật.

Tôi đi xuống, ngồi về ghế sau của Tâm Giao, tôi ngủ suốt cả chặng đường đi.

Nhưng điều không ngờ tới chính là, Tâm Giao đang ngắm nhìn mình qua chiếc gương trang điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro