Hồi 9: Món trang sức đắt giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đấy nửa năm về trước, Tâm Giao tỉnh dậy trên đệm, cô giật mình.

La lớn:
- Á !!

Tiếng kêu đánh thức Tâm Chỉ:
- Gì thế em ?

- Chị.....là chị ư ?

- Hả, con nhỏ này nói gì vậy ?

- Sao chị lại ở đây, rồi anh với mấy đứa nhỏ đâu ?

- Hả, anh nào ?

- Chồng chị ?

- Mày điên à, tao mới chia tay người yêu xong, nay mày sao đấy, dậy mà đi học đi, hôm nay là buổi đầu đấy đừng có để muộn, còn có 20 phút nữa thôi.

- Hả ? Đi đâu cơ ?

- Qua xem phim đến mấy giờ thế hả ?

Tâm Giao nhớ lại hôm qua, là lúc một chiếc xe lao tới phía của Tu Thiện, cô chạy ra thật nhanh, đẩy Thiện ra:
- Mau ....

Chiếc xe đó đâm vào cô, cô nằm xuống đó, toàn thân không còn cảm giác nữa, chỉ thấy Thiện chạy tới, nhìn thấy Thiện lo lắng cho mình:
- Tâm Giao, Tâm Giao....không, đừng....không ....đừng chết....không....Tâm Giao à !

Thấy nhìn Thiện khóc, Tâm Giao rất muốn lau nước mắt cho cậu:
- Cười lên.....

- Hả ?....

- Hãy ...mỉm... cười ..

Sau đó mọi thứ như tối sầm lại.

Và giờ tôi đã tỉnh lại, nhưng không gian có gì đó không đúng, căn nhà này, hình như là nhà cũ đã bán từ lâu, không còn ở, nhưng sao mình lại ở đây được.

Một giọng nói bỗng vang lên:
- E hèm !

- Ai vậy ?

Tôi nhận ra xung quang lặng im, chị Chỉ đứng đó bất động như trò chơi đông cứng.

Giọng nói đó vẫn cất lên:
- Xin chào cô gái đáng yêu !

- Ai đang nói vậy ?

Bỗng một người Phụ nữ xuất hiện, đi từ ngoài cửa vào, trong bổ đồ đen, mỹ mắt kẻ đen, son môi đen, nhìn đáng sợ nhưng lại quyến rũ:
- Chào em, ta là Diêm Vương !

- Diêm....Diêm Vương ? Dạ chào chị Vương !

- Này ...này...ta là Diêm Vương chứ không tên là Vương, là người cai quản địa ngục, và thông báo cho cô biết hôm qua cô đã chết !

- Ra vậy...

Tôi thở dài:
- Thì ra là chết thật rồi.

- Tuy nhiên...

- Tuy nhiên ?

- ... Cô đã chết do ta ghi nhầm tên vào sổ, thế nên để tạ lỗi với cô em thì, ta sẽ cho cô em quay trở về thời quá khứ để sống lại một lần nữa !

- ...Sao cơ ạ ?

- Sao, không thích à...?

- Dạ...tôi hơi bất ngờ, chưa thể trôi hết được chỗ thông tin mình vừa nghe được ấy ạ... cái gì mà sống lại nghe ảo quá ạ ?

- Cũng phải dần quen thôi, nhưng không thấy tốt sao ?

- Tốt gì à ?

- Những gì cô chưa làm được ở kiếp trước, hãy thực hiện ở kiếp này đi, chẳng phải cơ hội tốt ư ?

- À thì ....

- Tạm biệt, nếu ở lại lâu quá, Ngọc Hoàng sẽ biết sai lầm của ta thì ta chết mất, tạm biệt cô em nhé !

Rồi bà ta cứ thế biến mất như một cơn gió rồi mọi chuyện lại trở về như bình thường, chị Chỉ quay sang:
- Còn ngồi đấy à, mau lên đi con nhỏ này !

Tôi nhận ra, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đến trường cấp ba Lê Lợi, hình như là lớp 10A10, chán muốn chết, ngày xưa học đã kém rồi, lại còn phải đi học lại, bao năm rồi có học hành gì đâu, thế này còn tệ hơn xưa nữa, nghĩ gì bắt một bà cô ba mấy tuổi như tôi về học cấp ba thế hả bà Diêm Vương ?

Diêm Vương:
- Hắt xì....( lau mũi) ..ai nhắc mình sao ?

Tôi đi đến trường, lại được gặp bạn mới mà cũ, vài đứa ngày xưa ghét tôi, giờ lại phải nhìn mặt lại cũng ngại ghê, nhưng mình so với tuổi thì có vẻ không cần sợ tụi nó.

Lúc tan học, đột nhiên có một bạn nam đi tới, chặn xe tôi, trông thằng nhỏ này cũng đẹp trai đấy, ủa mà ngày xưa hồi mình đi học, trong trường có người này sao ?

Cậu ta nói:
- Bạn có vội không, mình có chuyện muốn nói, không biết bạn có thể cho mình xin ít phút ?

Không biết là có chuyện gì, tự nhiên có hotboy đến bắt chuyện, có vẻ hơi khác so với những gì mình nhớ:

- Được thôi !

Tôi gật đầu, tôi và cậu ta đưa xe lên trên vỉa hè, sau đó, cậu ta có vẻ e thẹn, mặt hơi đỏ:
- Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng mà, tớ rất muốn được làm quen với cậu, không biết cậu có thể cho tớ một cơ hội nhỏ nhoi được không ?

Tôi biết ngay mà, nhưng mà xin lỗi em, chị đây ba mấy rồi, em tính lái máy bay sao, tôi không biết phải nói sao nữa:
- Tớ không biết phải trả lời như nào nữa !

- Ý tớ là...chỉ là làm quen thôi, làm quen ấy,... nếu cậu không thích cũng không sao đâu !

- Vì chúng ta không hề biết nhau nên...khó để nói lắm.

- Vậy thì cứ coi như cậu đã đồng ý đi, chúng ta chỉ làm quen thôi, tớ là Phạm Tu Thiện, lớp 10A4, rất vui được làm quen với cậu !

Hả ?

Tôi đứng hình luôn.

Tu Thiện đây ư, sao lại có thể, sao có thể chứ ?

Cậu ... từ bao giờ mà thành đẹp trai thế này, không lẽ đây không phải kiếp trước mình từng sống nên mọi thứ có chút thay đổi.

Thì ra, Thiện béo ở đây là Thiện soái ca.

Thôi được, cho cậu cơ hội đấy Thiện béo ạ, hi hi hi:

- Thôi cũng được, tớ tên là ...

- Đỗ Tâm Giao lớp 10A10 !

Hả, tôi bất ngờ đấy nhé, ông theo dõi tôi đấy à:
- Sao cậu biết ?

- À ...

Thật là đáng ngờ , một kẻ theo dõi chắc luôn !

Sau đó cậu ta lên tiếng:
- À ...thì tại tớ nhìn thấy ảnh Facebook của cậu nên tớ đã vào xem trang cá nhân ấy mà !

- Ồ, cũng phải ha !

Đúng rồi, hồi đó mình có để ảnh, mình nổi thế sao, sao hồi đó mình không nhận ra nhỉ ?

Không ngờ đấy, thì ra chúng ta lại gặp nhau như thế này, không ngờ cậu lại là người chủ động tìm đến tớ, tớ thật sự vui lắm đấy, nhưng mà cậu chẳng bao giờ có tình cảm với tớ cả, tớ đã buồn lắm đấy...tớ luôn phải nghe cậu nói về những cô gái đã làm tổn thương cậu, tớ rất muốn lúc nào đó cậu cũng coi tớ giống như họ vậy, tớ đã rất thích cậu đấy Tu Thiện ạ.

Sau đó tôi tìm cách để bỏ về, thật là ngại:
- Vậy tớ về trước nhé !

- Được thôi, cậu đi xe cẩn thận nhé !

Lúc về tới nhà, tôi đặt mình xuống đệm, thế là mình đã xuyên không về cấp ba, thời điểm mình ghét nhất trong đời.

Làm sao đây nhỉ ?

Liệu mình nên trở thành một người giỏi giang để tương lai bớt khổ hay là tìm cách có được Tu Thiện đây ?

Liệu rằng Tu Thiện ở đây có giống như Tu Thiện tốt bụng của mình không, nếu như cậu ta cũng chỉ có cái vẻ ngoài, rồi thực ra là tính cách đào hoa thì sao ?

Nhức đầu quá đi mất.

Thôi đi nấu cơm cái đói quá.

Lúc tôi nấu cơm xong, thấy bà và chị đi về, hai người họ nhìn vào mâm cơm, ngạc nhiên:
- Bà ơi, nhà mình có ma bà ạ ?

- Sao hai đứa lại mua cơm hàng về ăn thế, không đợi bà về nấu ?

Tôi bực:
- Là cháu nấu đó, cháu nấu được chưa ạ ?

Chị Chỉ chạy lại, sờ trán tôi:
- Không nóng lắm !

- Có chị bị ấm đầu ấy, là em nấu đó, ngày nào em chẳng nấu có gì lạ ?

- Mày lười bỏ xừ , đến cắm cơm còn chưa đến vài lần.

Thôi chết, mình như thói quen rồi, do sống một mình nên phải tự nấu cơm, giờ sao đây:
- À...thì em tập nấu thôi, bà với chị ăn thử đi !

Hai người họ khen tôi như thể mới đạt giải hoa hậu thân thiện vậy.

Tôi lại gần chỗ của ông:
- Ông ơi, con dìu ông dậy ăn cơm nhé !

- Ừ..ừ !

Hơi thở yếu ớt của ông, người đã nuôi cả gia đình rồi bỗng bị tai biến, thật đáng thương biết mấy, khi ông mất, con đã rất buồn đấy ạ, vậy nên kiếp này, ông phải luôn bên cạnh con nhé.

Ngày hôm sau đến trường, tôi thấy Tu Thiện đang lấp ló bên cạnh cửa lớp tôi:
- Cậu làm gì ở đây vậy ?

Cậu ta tặng cho tôi một hộp yến xào.

Cũng vì chuyện đó mà mấy đứa trong lớp tôi, nó bàn tán ầm ĩ, làm cô chủ nhiệm đem chuyện này ra để đùa khiến tôi rất bực.

Lần sau đó tôi đã mắng cậu ta một trận:
- Cậu ấy mà, lần sau trở đi đừng có mà sang lớp tôi tin tôi nữa, tôi không muốn nhìn cậu nữa ...

Tôi bỏ mặc cậu ta ở lại.

Đúng là cái tên phiền phức này không thể là Tu Thiện của mình được. Những lần sau đó phải cố gắng tránh mặt cậu ta mới được.

Mấy hôm sau đó, ngày nào trong ngăn bàn tôi cũng đầy quà, hôm thì bánh kẹo, hôm thì hoa, chắc chắn là do tên đẹp trai đó làm rồi, nghĩ tôi ham vật chất sao ?

Hôm sau, tôi quyết định đến trường tìm cậu ta để nói chuyện, thì đột nhiên có một tên chặn lại, hắn đi xe SH mode, và có vẻ như học cùng trường.

Cậu ta cầm một bó hoa và hỏi:
- Tâm Giao, cậu làm bạn gái của tôi nhé !

- Cậu bị điên à ?

Cái đồ điên này, có tán gái thì cũng nên học hỏi tên đào hoa kia, xin làm quen trước chứ, đúng là ngu lắm em ạ. Tôi nói:
- Đương nhiên là không, cậu tự nhiên chặn đầu xe người ta, tôi còn đi học nữa.

Cậu ta chặn đầu xe tôi:
- Anh không cho em đi, nếu ngay lúc này em không đồng ý thì anh....

Rồi đột nhiên, tên Thiện từ đâu chui ra và đâm thẳng xe đạp điện của cậu ta vào xe máy của hắn, phen này rắc rối rồi, trời đất ơi.

Sau đó, tự nhiên Tu Thiện quỳ xuống van xin hắn, rồi bị hắn đạp cho một cái, tôi bất ngờ:
- Sao lại đánh cậu ấy ?

May mà thầy quản sinh tới kịp.

Chúng tôi bị đưa tới phòng quản sinh, sau đó tôi thấy Tu Thiện nháy mắt với tôi, thì ra lúc nay cậu ta làm vậy để cứu tôi thoát khỏi tên sở khanh kia, mình hiểu nhầm cậu ta rồi, thôi được trước cũng là mình hơi nặng lời thế mà cậu ta vẫn giúp mình.

Tôi đã nói với hiệu phó về việc gã kia gây xích mích, nhưng không ngờ điều đó lại khiến hắn bị đuổi học vì mắc ba tội: Chưa đủ tuổi đi xe máy, quấy rối bạn nữ, và đánh nhau.

Tội nghiệp cho bọn con trai ghê.

Tan học hôm đó cậu ấy đã đi đến trước mặt để xin lỗi tôi, cũng tại tôi, nhưng mà tôi đã nhận ra , thì ra dù ở thế giới nào, thì Tu Thiện vẫn chính là cậu ấy thôi, thế nên tôi quyết định làm hoà với cậu ấy.

Vài ngày sau, gã đó tìm đến tôi để trả thù, thì ra đống kẹo bánh trong ngăn bàn là do hắn tặng, giờ hắn bắt tôi đền tiền vì không làm bạn gái hắn, đúng là cái đồ bẩn thỉu, nhưng mà chị đây chưa có ăn gì hết của chú mà vứt đi hết rồi nhé.

Sau đó chúng tấn công tôi, cũng may lúc đó Tu Thiện tới, cậu ấy đánh nhau với chúng, từng người từng người một, bị cậu ấy đánh ngã, ngầu quá đi.

Lúc sau, cảnh sát tới, giải quyết mọi thứ.

Kể từ sau đó, cứ cảm thấy có lỗi ghê, thì ra cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ mình, lúc nào cũng vậy thì tốt biết mấy, cậu lúc nào cũng đối xử như thế với tớ đi nhé, vậy thì mình cũng sẽ đối tốt với cậu ấy.

Thế là hôm sau tôi tặng cho cậu ấy một chai nước mận nóng, thấy Thiện rất vui khi nhận cũng làm tôi thấy vui trong lòng, trời ơi ngại quá, tôi chạy đi.

Hôm gần thi, cậu ấy đã thức đêm để chỉ tôi học đề, cái tên này đúng là, sao lúc nào cũng học giỏi vậy nhỉ, chán chết đi được ấy.

Thế mà hôm thi, lại ra đúng cái đề cậu ấy chỉ tôi, mẹ ơi, gặp ma rồi.

Nhưng mà điều gì đến cũng đã đến, lúc tôi đi lấy xe ra, đã thấy cậu ấy đang nói chuyện với người khác, mà đó lại chính là Như Ý.

Lại là Như Ý.

Vẫn là Như Ý.

Cô đã làm tổn thương cậu ấy rồi, sao lại cứ xuất hiện như vậy chứ, sao cô lại lần nữa xuất hiện chứ, sao lại xuất hiện lúc tôi đang cố gắng có được tình cảm của cậu ấy ?

Rốt cuộc...dù là ở kiếp nào thì cô cũng thật đáng ghét, nhưng mà....

...mà...

....tôi không xinh đẹp bằng người ta, có lẽ cô ấy được định sẵn là phải gặp Tu Thiện ư .

Đồ ngốc ạ, cậu đang cười đùa với người mà sau này làm cậu buồn, tôi thấy đau lắm đấy.

Nhưng mà đây là số phận của tôi, có lẽ chúng ta định sẵn là không hợp nhau rồi, vậy...

...tôi sẽ buông tay trước vậy.

Thế là tôi đã cố gắng từ chối gặp cậu ấy, cho dù cậu ấy có cố gắng thế nào.

Rồi một hôm, bạn thân của Thiện là Thành, có nhắn vào số tôi: " Tu Thiện đang trong bệnh xá, bệnh nặng lắm, có vẻ sẽ không qua khỏi ?"

Hả ? Sao lại như thế được...

Tôi cứ như vừa bị cả núi đè xuống vậy, chết lặng đi, nước mặt cứ chảy xuống.

Không...không...không...không cậu không được có chuyện gì đâu.

Lúc tôi đến nơi, chỉ thấy là cậu ấy bị lao lực do mệt quá, vậy nên tôi đã ngồi đợi ở bên ngoài.

Lúc sau, tôi đi vệ sinh quay lại, thấy người nhà cậu ấy đang ở trong, tôi định vào thì nghe thấy tiếng cậu ấy khóc:
- Tại...sao ạ, con đã làm gì sai hả mẹ, tại sao ạ, con đã...rất cố gắng rồi đấy ạ...

Đừng khóc....

Tu Thiện à...cậu mà khóc , thì tớ cũng khóc theo đấy, đừng khóc....

Thành nói:
- Nó thích cậu lắm đây !

- Hả ?

- Tôi biết nó mà, tính nó chỉ thích thể hiện qua hành động nên nó chẳng nói gì ra với ai đâu, người mạnh mẽ như nó mà lại khóc như một đứa trẻ ấy, nó kìm nén lâu quá trong lòng mà.

Tôi nhận ra được rồi.

Tu Thiện à, vậy tôi....vậy....thì ra anh vì do em nói rằng không muốn gặp mà tự khiến bản thân mình tiều tuỵ như vậy, đồ ngốc này.

Là em ghen đấy, là em khó chịu thấy anh cạnh cô gái khác, lúc nào cũng vậy mà, anh luôn nhắn tin than phiền về các cô gái đã từ chối anh với em, nhưng lại không hiểu cảm giác của em.

Em cũng rất thích anh mà.

Kể từ lúc ở bệnh xá đó, tôi đã quyết định, sẽ dành cho bằng được thứ mình đánh mất ở kiếp trước, Tu Thiện, đó chính là anh đó, em sẽ...biến anh thành của em.

Lúc ngồi trên ô tô đi lễ, tôi quay lại, thấy Thiện đã ngủ, sợ mọi người để ý, tôi lấy gương ra, vờ đang soi, nhìn Thiện trong đó, thật...đẹp trai quá đi, món trang sức đắt giá này, sao lại nỡ trao vào tay người khác chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro