Chương 5: Hành Động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?

Mạc Y Phi nhất thời ngây ngẩn. Chủ đề nhanh chóng xoay chuyển khiến cô có chút mông lung.

Lăng Diệp Thần liếc cô một cái.

- Cô nghĩ một băng nhóm lớn như thế sẽ đưa ra cách phòng ngự sơ sài như vậy sao?

Mạc Y Phi im lặng, nghĩ nghĩ. Nói vậy cũng đúng nha. Đây không phải chỉ là thuật che mắt thôi sao? Một nhân vật nguy hiểm như Liễu Hàn làm sao có thể sơ sót như vậy được? Là cô suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Nhìn biểu tình của cô, Lăng Diệp Thần liền biết cô đã hiểu ra rồi, liền trầm giọng nói tiếp.

- Muốn thâm nhập vào trong, nhất định phải đi qua khu vực này. Tối, ảm đảm, vắng vẻ nên đây là nơi chủ yếu để bắt kẻ đột nhập. Bẫy ở đây sẽ tinh vi và nguy hiểm hơn. Chắc chắn sẽ có không ít vệ sĩ ở bóng tối lăm le con mồi. Cho nên, muốn đi vào từ cửa này là không thể.

- Liệp Báo, tôi có thể đột nhập từ phía trên.

Màn hình tức khắc liền đổi, hiện ra khuôn viên căn nhà nhìn từ trên xuống. Lăng Diệp Thần nghe cô hưng phấn đề nghị cũng có chút hứng thú xoay đầu nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.

Nhận được ánh mắt của anh, Mạc Y Phi không có trở ngại liền vui vui vẻ vẻ đưa ra phương hướng.

- Theo như tôi quan sát, vì địa hình đặc biệt nên xung quanh có rất nhiều cây cao bao phủ. Tôi có thể từ những cành cây này đột nhập vào sân thượng, sau đó sẽ thực hiện kế hoạch của chúng ta một cách thuận lợi.

Lăng Diệp Thần nhướng mày.

- Gốc cây cách căn biệt thự gần nhất cũng phải tới 100m, cô khẳng định mình có thể nhảy qua?

Mạc Y Phi biểu tình tràn đầy tự tin nhìn anh.

- Tôi nhất định có thể!!

Phải!! Cô chắc chắn mình có thể. Trước kia cô từng là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, có điều việc này rất ít người biết. Cộng với việc được huấn luyện kĩ càng, chỉ cần một đoạn dây đủ dài, nhất định cô sẽ hoàn thành mà không gặp chút khó khăn.

Này cũng không khác biệt lắm. Quả đúng như cô đoán, xung quanh cây cối không ít, lại rất cao, rất thuận lợi cho cô ẩn mình.

Mạc Y Phi treo mình trên một cành cây, cẩn thận dùng ống nhòm quan sát căn biệt thự.

Lăng Diệp Thần yên lặng ngồi trong phòng giám sát, cặp mắt chim ưng sắc bén không rời khỏi thân hình mảnh mai đang đu trên cành cây, trong mắt không có nửa điểm dao động.

Anh đã chú ý đến cô từ lâu. Từ khi cô không e dè tiếp cận anh, làm ra đủ loại "vô tình" chạm mặt anh, anh liền có chút hứng thú với cô. Chút ý đồ nhỏ nhoi đó của cô, làm sao qua mắt anh được? Chỉ là anh muốn xem xem, bản lĩnh cô như thế nào, lại có thể trực tiếp nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi?

Từ trước đến nay, tất cả mọi người từ phụ nữ đến đàn ông, đứng bên cạnh anh đều bị khí thế của anh làm run sợ, đừng nói đến việc trực tiếp đối mặt.

Lại nói, Mạc Y Phi đúng là có bản lĩnh. Mạnh mẽ, linh hoạt, can đảm, không lùi bước, đầu óc cũng rất thông minh. Những nhiệm vụ từ khó đến dễ, cô đều hoàn thành rất thuận lợi, khiến anh có đột nhiên có ý định muốn huấn luyện cô trở thành tinh anh.

Nhiệm vụ này, coi như để anh khảo sát cô. Nếu hoàn thành, anh sẽ đưa ra quyết định!

Mạc Y Phi có lẽ cũng đã ý thức được tầm quan trọng và độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, hành sự càng cẩn trọng hơn nhiều.

Gấp lại ống nhòm cất vào túi, đôi mắt khẽ nhắm. Khi mở mắt ra, trong con ngươi liền ánh lên ngọn lửa, sắc sảo và hung ác.

Nhìn vào ánh mắt cô thông qua màn hình, Lăng Diệp Thần có chút sửng sốt. Dường như đó không phải Mạc Y Phi hi hi ha ha thường ngày mà là một người khác vậy.

Kiểm tra lại súng giắt hai bên. Xác định ổn thỏa, cô liền ngẩng đầu, nhìn thẳng về hướng căn biệt thự.

Liễu Hàn, tôi đến đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro