Chương 6: Hành Động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tối đen như mực, Mạc Y Phi thoăn thoắt như một ngọn gió đu qua những cành cây cao vút, dùng ống nhòm cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong căn biệt thự.

Lăng Diệp Thần dựa người vào thành ghế, tầm mắt gắt gao nhìn vào bóng dáng linh hoạt bay qua bay lại trên màn hình. Không tồi!! Cũng rất nhanh nhẹn.

Giữa bóng đêm đen đặc, thân ảnh cô linh hoạt đến gần căn biệt thự. Bóng đêm cùng những gốc cây cao là lợi thế cho cô ẩn mình.

Mạc Y Phi lộn một vòng đáp đất, tầm mắt hướng về phía căn biệt thự xem xét. Xác định tất cả linh canh đều không để ý, cô nhanh chân chạy về phía góc tối, một tay xoay dây thừng trong tay, ném thẳng lên sân thượng. Dây thừng được kéo căng, một thân ảnh trong bóng đêm liền bay vút lên, xoay một vòng đẹp mắt liền đứng vững vàng trên tầng cao nhìn xuống mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

Nhếch môi đắc ý, Mạc Y Phi tiêu sái xoay người đi thẳng vào bên trong.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, bên môi Lăng Diệp Thần ẩn hiện nụ cười tán thưởng. Bước đầu hoàn thành.

Lưng áp trên mặt tường lạnh lẽo, cẩn thận quan sát động tĩnh ở hai phía. Xung quanh cũng chỉ có vài nữ hầu đang đi lại. Tình hình cũng không mấy lạc quan.

Tầm mắt liền tập trung vào người một nữ hầu đang từng bước đến gần. Nếu cô ta tiếp tục đi, cô sẽ bại lộ.

2m... 1m...

Ngay khi vừa đi qua một góc khuất, một bàn tay thò ra, một trưởng đánh ngất cô nữ hầu. 

Mạc Y Phi nhanh chóng đỡ thấy thân thể đang ngã xuống, kéo cô ẩn vào bóng tối, dùng tốc độ nhanh nhất khoác lên mình chiếc áo hầu. Nhìn lại hầu nữ nằm một góc, Mạc Y Phi nghênh ngang đi dọc theo hành lang.

Dựa theo bản đồ và chỉ dẫn của Liệp Báo, cô nhanh chóng tìm thấy căn phòng chứa đồ. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra bước vào, cô đảo tròng mắt nhìn xung quanh, nhớ lại lời chỉ dẫn của anh.

- Đi thẳng ba bước, hướng hai giờ, đi thẳng.

Mạc Y Phi cúi đầu nhìn bình hoa bắt mắt trước mặt, trong lòng có muôn vàn thắc mắc. Sao chìa khóa lại là bình hoa? Nó có gì đặc biệt sao? Nhưng lời Liệp Báo, cô không thể không nghe. 

Mạc Y Phi quan sát cẩn thận bình hoa. Làm sao để khởi động? Cái này Liệp Báo không có nói đến nha!! 

Lăng Diệp Thần đầu đầy hắc tuyến nhìn cô gái giống như rất tò mò cúi đầu nhìn chằm chằm vào bình hoa, cái đầu nhỏ nhắn hết xoay qua bên này lại xoay qua bên nọ. Vừa nhìn liền biết cô không biết cách sử dụng.

Sở dĩ anh không nói cho cô là bởi anh nghĩ cô đã biết cách hoạt động rồi. Thế nhưng cô gái này không biết còn không hỏi anh? Nghĩ đây là trò chơi sao? 

Mạc Y Phi vươn tay, vừa định nhấc bình hoa lên. Tay còn chưa chạm vào bình đã rụt tay lại. Cái này... Nếu hoạt động không đúng, nó có thể nổ không? Cô... có điểm không chắc chắn.

Lăng Diệp Thần nhìn một màn trước mặt, bất đắc dĩ giơ tay chống trán.

Mạc Y Phi do dự một chút, lại nhớ đến những bộ phim mà mình đã xem, lại nhìn xuống bình hoa trước mắt. Mặc kệ, dù gì cô cũng không biết dùng. 

Bàn tay đặt lên thành bình, nhẹ xoay bình hoa một góc 90.

Căn phòng rung nhẹ một cái, trên tường vốn là một mặt tường bằng phẳng liền xuất hiện vết nứt, mở ra càng ngày càng lớn. 

Mạc Y Phi kinh ngạc mở lớn mắt. Lợi hại như vậy? Còn có thể làm ra như thế sao? 

Nghe tiếng động, Lăng Diệp Thần ngước mắt nhìn vào màn hình, tức thì khóe môi xuất hiện nụ cười nhạt . Cũng thông minh đấy!! 

Mạc Y Phi ngốc lăng một hồi mới nhớ đến tình hình hiện tại, liền nhanh chóng tiến vào căn phòng bí mật.

Bên trong chất rất nhiều chất kích thích và ma túy, số lượng khổng lồ đến nỗi khiến cho cô vừa bước vào đã có chút sửng sốt. 

Buôn ma túy, nhưng không nghĩ là buôn nhiều đến vậy nha!!

Từ trong túi lấy ra bom và máy kích hoạt. Vạch một lỗ nhỏ trong đống thuốc, đặt bom vào rồi lấp lại. 

Mạc Y Phi nhếch môi khinh thường. Hừ!! Cho nổ hết đám này, xem các người còn buôn bán hại người thế nào!! 

Đem cửa phòng bí mật đóng lại, lại đặt máy kích hoạt cảm ứng phía bên dưới góc cửa. Chỉ cần có người vừa tiến vào căn phòng này, bom liền bị kích hoạt rồi. 

Sắp xếp ổn thỏa xong, cô đóng cửa phòng lại, xoay người rời đi. 

Đi trên hành lang dài, Mạc Y Phi đắc ý phủi phủi tay. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi như vậy, trở về Liệp Báo có khen thưởng cho cô không đây? Nếu có, cô muốn Liệp Báo hôn cô!! Hắc!

Nghĩ lại cảm thấy mình có chút vô lại rồi, lại yêu cầu một người đàn ông hôn?! Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của mình, vô lại một tý thì sao? 

- Đứng lại!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro