#4: Chuyện Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rista: “um…anh Sanzu này”
Sanzu: “hửm, sao thế?’
“-anh và Ran, Rindou là đồng nghiệp thật sao?”
“-đúng rồi, bọn anh làm chung công ty mà”
“-um…em không có ý gì tồi tệ đâu nhưng em thấy anh có vẻ thân với họ quá rồi đấy”
“-thì trong công việc, tình đồng nghiệp tốt không phải công việc sẽ suôn sẻ hơn hay sao”
“-không, ý em là…thân quá mức trên cả tình đồng nghiệp ấy”
“-….”
“-lúc rảnh anh cũng hay kể với em về họ…à không phải, lúc nào có cơ hội anh điều kể” //nụ cười cô có vẻ gượng gạo khong được tự nhiên//
Một lúc lâu sao gã  mới trả lời
"-anh nghĩ em suy nghĩ nhiều rồi, bọn anh chỉ là bạn, với lại anh đã có em là bạn gái rồi mà làm sao có thể thích họ được" //gã phì cười//
"-anh Sanzu, em chưa hề nói anh thích họ" //cô nhìn anh, đôi chân mày hơi nhướng lên//
Nghe thế gã đột nhiên dừng lại, đôi đồng tử co lại, hàng trăm suy nghĩ vụt qua cũng với khoảng khắc vui vẻ cùng họ ùa về. Làm sao gã có thể thích con trai được, trai với trai làm sao mà có kết quả chứ, sẽ bị người đời khinh miệt và chê cười mất. gã nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, quay qua nói với cô:
"-em hiện tại là bạn gái của anh, sau này cũng vậy. Sẽ không có chuyện anh thích đàn ông  đâu."
Nói rồi gã dắt tay cô đỡ cô  vào ghế ngồi, gã cũng nhanh chóng đỡ Ran và Rindou lên rôi gã mới lên.
Vòng xoay từ từ lên cao, ở trên này nhìn xuống trông công viên như khu giải trí mini vậy, trên này còn có gió nhẹ thổi qua, thật thoải mái. Ran và Rindou nhìn toàn cảnh thành phố trong đôi mắt sáng rỡ ấy ánh lên vẻ long lanh tuyệt mỹ. Sanzu ngồi thẫn thờ suy nghĩ đến những lời Rista từ nãy giờ. Càng nghĩ cảm xúc càng trở nên kì lạ và rối loạn. Gã không nghĩ nữa, gã nhìn qua thấy biểu cảm của họ tự hỏi rằng: "họ còn có mặt này nữa sao?” chợt thấy gương mặt tươi cười hạnh phúc của anh em họ mà trước giờ gã chưa từng thấy. Lòng gã bất chợt nôn nao xao xuyến, trong vô thức gã nghĩ rằng: “họ…thật xinh đẹp”
Sau khi chơi xong thì trời cũng đã chập chờn tối. Sanzu đưa cô gái của gã về rồi mới về , còn Ran và Rindou thì về nhà trước.
Sau khi về “nhà” Ran và Rin cũng dọn cơm tối sẵn rồi, chỉ cần đợi gã ngồi vào bàn mà ăn thôi. Ba người ăn cơm trong im lặng thì đột nhiên Rin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó.
Rindou: "cô gái hôm nay anh dắt theo…, hai người đã quen bao lâu rồi?"
Sanzu: "gần 2 tuần rồi"
Rindou: "hai người quen nhau như thế nào??" //cậu vẫn điềm tĩnh vừa gắp thức ăn vừa hỏi//
Sanzu: *gì đây, sao giống như vừa mới bị vợ phát hiện mình ngoại tình vậy trời!!?* “tôi gặp cô ấy trong lúc làm nhiệm vụ”
Rindou: "anh thật lòng thích cô gái ấy sao?"
Gã dừng việc đang ăn lại nhìn Rindou: “tôi có quen ai, quen như nào thì cần cậu để tâm sao? Cần báo cáo với cậu sao?”
Ran lên tiếng: "này đấy là em trai tôi đấy"
Gã lập tức đứng dậy gom dọn chén đũa của mình đem đi rửa rồi về phòng. Rin thì đen mặt ngồi đó
Ran: "rinrin em…"
Rindou cũng dọn nốt chén đũa của mình rồi về phòng bỏ lại Ran. Sau khi ăn xong thì cậu cũng nhốt mình vào phòng. Anh thì quay cuồng với máy tình và tài liệu để mai đưa Mikey xem. Còn gã? Gã chỉ việc đứng ngoài ban công mà hút thuốc thảnh thơi thư giãn đầu óc =)))
Màn đêm dần buông xuống, trời đã khuya không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn, gã cũng dập điếu thuốc rồi đi vào. Đi tới gần cửa phòng thì gã chợt thấy một bóng người ngồi thu mình trên đất ở trước cửa. Gã nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ, là... Rindou. Gã chạy lại nắm vào vai cậu, cậu đang run lên vì lạnh.
Sanzu: "cậu làm gì ở đây vậy?"
Rindou: "…."
Sanzu: "trời lạnh thế này mà còn ngồi đây, đã thế trên người không có nổi cái áo ấm, bây giờ đang là 1 độ đấy."
Cậu vẫn im lặng mà gục mặc cơ thể cứng nhắc run cầm cập. “tch…” gã biết cậu ghét lạnh nên đã cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu rồi bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường. Bật máy sưởi, khoác thêm cái chăn nữa để cậu ấm hơn
Gã nhắc ghế lại ngồi đối diện cậu hỏi
Sanzu: "sao cậu lại ngồi trước cửa phòng làm gì? Không phải cậu ghét lạnh sao, lại ngồi đó với chiếc áo mỏng tang?"
Cậu ngước mặt nhìn hắn, mặt không lộ rõ biểu cảm nhưng nhìn kĩ thì có vẻ mắt hơi ươn ướt thì phải.
Rindou: "sanzu, tôi… tôi muốn nói chuyện với anh, nhưng không muốn gặp mặt anh…"
Sanzu: "???" *lạnh quá nên ăn nói hồ đồ rồi à?*
Rindou: "tôi suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, tôi đã không tính nói sớm thế này đâu." //cậu nghiêng đầu sang, tránh đi ánh nhìn của gã, cậu cười gượng//
"…"
“tôi sợ khi tôi nói ra anh sẽ ghê tởm tôi xa lánh tôi. Nhưng nếu tôi không nói ra thì tôi sợ mình sẽ đánh mất anh Sanzu. À không, giờ đây tôi đã dánh mất anh rồi cơ mà.”
Cậu ngước mặt nhìn thẳng vào mắt gã. Ánh trăng từ cửa sổ soi vào mắt cậu khiến đôi mắt thạch anh tím đang ngấn lệ ấy càng long lanh cùng với nụ cười nhẹ làm gương mặt cậu càng thêm thanh tú:
“TÔI THÍCH ANH, SANZU.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro