#5: Đêm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đơ người, tìm hẫng một nhịp, đồng tử dãn ra. Có vẻ gã hơi shock vì người mà gã xem là đồng đội người, là em trai thì hôm nay lại nói thích gã.
Cùng lúc đó người đứng bên ngoài cửa từ đầu đến giờ đã nghe hết tất cả những cảm xúc đối với Sanzu mà em trai mình bộc bạch thể hiện ra với gã. Anh liền rời đi ngay sau đó. Câu trả lời của gã sao? Anh cũng không cần và không muốn nghe.
Sau khi nghe lởi tỏ tình của cậu, gã vô cùng kinh ngạc, song cũng lập túc lấy lại bình tĩnh. Gã nhìn cậu:
Sanzu: "Rindou, tôi nghĩ là cậu cũng biết câu trả lời của tôi rồi nhỉ.
           -tôi không phải gay, tôi thích phụ nữ và hiện tại tôi còn có một cô bạn gái.
          -tôi nghĩ cậu nên dừng tình cảm này lại đi nếu cậu vẫn muốn chúng ta là đồng đội."
Rindou: "dừng lại…sao? Quá muộn rồi" //cậu gượng cười rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng//
Sau đêm hôm ấy, không khí trong nhà bỗng trở nên kì lạ. Rindou không còn gây gỗ làm phiền Sanzu như trước nữa, Ran cũng chả thèm nói tới làm gì. Còn gã thì sáng sớm đã đi mất tận tối mới về.
Sanzu: "sáng mai tôi sẽ về lại nhà của tôi. Cảm ơn hai cậu vì mấy ngày qua đã cho tôi tá túc."
Rindou: "…"
Ran: "…"
Rindou: "anh vẫn chưa nói bọn tôi biết, đêm hôm đó tại sao anh lại bị thương rồi còn phải ở lại nhà bọn tôi."
Sanzu: "tôi…"
Ran: "nếu đã không muốn kể thì bọn tôi không ép"
Sanzu: "a! tôi kể. chuyện kể ra thì dài…"
-----Lục lại quá khứ-----
Sau khi đưa anh em Haitani về nhà thì Sanzu có nhận một của gọi của Mikey. Nội dung cuộc gọi là hắn lệnh cho gã phải đi đến bến cảng một lần nữa để rà soát kĩ hơn vì hắn nhận được mật báo tàn dư nội gián vẫn còn đang ở bến cảng để chuẩn bị chuyển hàng của chúng ta đi.
Sau khi đến gã nấp sau vách đã quan sát thì quả thật chúng đang lén lút chuyển hàng của băng. Gã cầm theo thanh katana đi tới:
Sanzu: "này này lũ chuột kia, tụi mày nghĩ mình đang lộng hành trên địa bàn của ai thế."
…: "là San...Sanzu! gã là No.2 của Phạm Thiên đấy!!"
…: "phải làm sao đây? Đại…đại ca?
Đại ca: "hừ, tụi bây quýnh quáng cái gì, chỉ là một con chó thì có thể làm được gì
-bộ bây quên tao cũng là thành viên chủ lực của băng mình à.
-cứ chuyển hàng đi, thằng chó đó để tao."
…: vâ…vâng!
Sanzu: "cũng ngon phết, muốn solo luôn cơ à"
Đại ca: "để tao xem thằng nào phải lết xác về."
Gã vào tên đại ca lập tức lao vào nhau. Âm thanh của kiếm và đao va chạm nhau tạo ra tiếng “keng keng”. Hai người có vẻ ngang sức nhau và đều bắt đầu thắm mệt. hắn bắt đầu ngó nghiên xung quanh, ra tín hiệu cho đàn em mình. Một tên đàn em chậm chạp cầm trên tay con dao từ từ di chuyển về phía Sanzu.
Gã cảm thấy sống lưng mình lành lạnh lập tức quay lại và đỡ được nhát dao chí mạng từ tên kia. Nhưng, tên đại ca đã nắm được sơ hở của hắn liền lao lên cứa vào tay Sanzu một phát, chuẩn bị chém gã thêm một phát ở bụng để kết liễu thì gã nhanh chóng nhảy ra.
Sanzu: "tch…chủ lực bang Thunder đi dùng kế hèn hạ này à, ha" //gã nhìn xuống bụng mình// *may mà phản ứng nhanh không thì…*
Đại ca: "không ngờ con chó do Mikey nuôi lại có thực lực thế đấy, quả không hổ là No.2"
Sanzu: "không cần phải ái mộ như thế đâu, ha…"
Gã nhặt kiếm của mình lên cầm chặt kiếm trong tay, bật mod đồ sát =)) mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Những tên đàn em dính một kiếm cảu gã đều phải nằm xuống, số còn lại thì bỏ chạy tán loạn, tên đại ca kia cũng bỏ của mà chạy lấy người. Gã cũng cướp được tài liệu mật của Thunder từ bọn “chuột”, do máu chảy ra khá nhiều gã cũng sắp kiệt sức nên đành phải rút lui không thể truy đuổi đám đã bỏ trốn. Gã lái xe ra đường lớn nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất để xử lý vết thương.
BANG!!!
Tiếng cửa kính vỡ ra, gã nhìn ra gương chiếu hậu “Tch...là bọn tàn  dư vừa nãy” không ngờ bọn chúng dám truy sát gã ngay tren đường lớn. Do vết thương khá sâu nên ý thức gã không còn tỉnh táo nữa, gã tăng tốc thẳng một mạch tới ngôi nhà gần nhất, nhà Haitani.
----Hiện tại----
Sanzu: “chuyện này tôi không định giấu hai cậu làm gì, chỉ là chưa có cơ hội thôi.”
Ran: “tch…thật là..”
Nói rồi ai về phòng nấy. Vừa lúc đó cả ba nhận được tin nhắn của Mikey thông báo ngày mai họp khẩn cấp, các cán bộ cốt cán cần phải có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro