Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Kỳ vì làm việc cả ngày, lại còn tăng ca thêm mấy tiếng nên rất mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hắn cảm nhận được cô đã ngủ say, mắt mở ra, khoé miệng khẽ nhếch một cách sủng nịnh.

Được ôm người đẹp vào lòng, không uổng công hắn bỏ bữa.

Ngủ một giấc tới hơn 10h đêm, chuông điện thoại của Hạ Hiên Kỳ vang lên. Cô giật mình tỉnh giấc, thấy tên hiển thị là mẹ thì hoảng hồn, vội đứng dậy tìm công tắc tắt hết đèn phòng.

Mẹ cô chỉ gọi điện hỏi ngủ chưa, căn dặn cô ăn uống đầy đủ, ngủ sớm. Nghe xong điện thoại cô cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt. Không hiểu sao lại ngủ quên luôn trên người hắn.

Hạ Hiên Kỳ sau đó lấy túi xách, nhanh chân về nhà.

Giang Hoàng Duy khi cô vưà ra khỏi cửa văn phòng đã mở mắt. Khoé miệng không ngậm được cười khi thấy vẻ hoảng loạn của cô.

Hai người bọn họ thì hay rồi, một người diễn, một người bị lừa, nhưng mà có vẻ rất hạnh phúc. Còn bên này Lưu Dã Nam, nửa đêm bị người nhà họ Giang gọi điện tới, cậu ta chỉ có thể nói sếp đang tiếp khách thì bị mắng cho một trận. Haizzz, lấy thêm tiền nhưng mà rất đau khổ a.

Sáng hôm sau, Hạ Hiên Kỳ điều chỉnh tâm trạng đến công ty. Dù sao thì bất kỳ ai khác bị bệnh cô cũng sẽ giúp đỡ. Còn...còn chuyện ngủ quên, chỉ là tai nạn.

Vừa bước vào phòng, vẫn như mọi hôm, Từ Mãn Yên lại tới giờ khoe khoang. Hôm nay cô ta mang túi xách, quần áo, giày, trang sức, tất cả đều là hàng hiệu.

Thấy Hạ Hiên Kỳ vừa ngồi vào chỗ, cô ta từ đám người vây quanh ỏng ẹo bước qua, còn cố tình quơ bàn tay đeo nhẫn kim cương cho cô thấy.

-Hiên Kỳ à, trưa nay bạn trai tôi sẽ mời mọi người dùng cơm ở nhà hàng. Cô đi cùng mọi người chứ.

-Không cần đâu, cảm ơn, tôi ăn ở công ty là được rồi.

Một nữ đồng nghiệp lên tiếng.

-Ây do, Hiên Kỳ à, là nhà hàng VJ đó nha, đi đi đi đi, không đi là hối hận chết mất. Không biết bao giờ mới có thể vào được nơi đắt tiền như vậy ăn cơm nữa.

-A, nếu mọi người thấy thích, tôi có thể nói với anh ấy, mời mọi người ăn nữa mà.

-Thật sao, trời ơi chị Mãn Yên, không biết bao giờ tụi này mới có phúc như chị.

....

Mặc kệ bọn họ huyên náo, Hạ Hiên Kỳ cắm mặt vào màn hình máy tính.

Lúc trưa, tất cả mọi người đi ăn, Hiên Kỳ cũng chuẩn bị xuống nhà ăn công ty thì có điện thoại. Bắt máy thì truyền đến câu nói.

-Hiên Kỳ, anh mệt quá, có thể lấy phần ăn dùm anh được không.

Cô nghe xong, thiếu điều chỉ muốn quăng cái điện thoại.

-Thứ nhất, tôi với cậu bằng tuổi, thứ hai, tôi không phải bảo mẫu của cậu.

-Em chịu gọi anh như lúc trước, cuối cùng em cũng nhận người quen rồi phải không.

-Anh...

Lại phát hiện không biết phải xưng hô như thế nào, không biết chửi như thế nào. Cô nóng giận tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro