Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hiên Kỳ từ ngày hắn vào bệnh viện rồi xuất viện, cho đến nay đã hơn nửa tháng, hộc tủ không còn xuất hiện những thứ phiền phức nữa. Đáng lý ra cô nên vui mới đúng, vì cuối cùng cũng đã quay về cuộc sống bình thường được rồi.  Nhưng lại sao trong lòng lại có chút trống rỗng như thế.

Đang mệt mỏi vì công việc, hôm nay lại phải tăng ca, trong phòng hiện tại chỉ còn hai người. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Liếc nhìn thấy dãy số lạ, cô không tính bắt máy. Nhưng cứ gọi mãi thấy phiền nên cô bắt máy.

-Alo, ai vậy.

-Alo, là tôi thư ký Lưu.

-Thư ký Lưu? Anh điện nhầm số à.

-Không phải, tôi không nhầm số. Tôi tìm cô có việc.

-Chuyện gì vậy.

-Bây giờ tôi tan ca rồi, tổng giám đốc anh ấy đột nhiên đau bao tử mà không chịu ăn gì. Cô có thể  mua cơm đem lên giúp tôi không.

Cô cảm thấy mấy người này đầu óc có vấn đề, người khác đau bao tử thì liên quan gì đến cô.

-Xin lỗi nhưng không phải công ty còn rất nhiều người sao, anh nhờ người khác đi.

-Nhưng mà chỉ có cô mới khiến sếp nghe lời thôi.

-Sao anh nghĩ được như thế vậy?

-Tôi chắc chắn.

Nói xong cậu cúp máy ngay lập tức.

-Này... này...

-Cái quái gì vậy chứ.

Hạ Hiên Kỳ quăng điện thoại ra một bên, một mực không để ý tới.

Nhưng không ngờ là lát sau, khi trong phòng chỉ còn mình cô, từ phía sau cảm thấy có người đi tới. Cô chưa kịp hoảng sợ thì đã bị người xông tới ôm chầm lấy, sức nặng cả người dồn hết lên cô.

Nhìn gương mặt đẹp trai cau có đặt trên vai, cô thật sự không biết nói cái gì hơn. Định bụng đá hắn ra nhưng thấy tay giữ lấy bụng nên cô để hắn nằm xuống sofa.

Kéo hộc tủ ra, lấy gói thuốc bao tử dự trữ, mua ít cháo dưới nhà ăn cho hắn.

Thấy hắn uống thuốc xong dựa ra ghế, cô cầm túi xách đứng dậy muốn đi về. Nhưng bị một cánh tay có lực nắm kéo lại. Cuối cùng cô bị ngã ngồi vào lòng hắn.

Hiên Kỳ cố vùng ra muốn đứng dậy, dù sao giữa hai người cũng không thân thiết gì, còn chưa kể đến đại hận khó quên.

Giang Hoàng Duy không biết ý định của cô sao. Hắn cố tình kéo cô ngồi trên đùi mình, tay cố tình ôm chặt, đầu gác lên vai cô. Cảm nhận cảm giác an toàn.

-Đừng đi. Cho anh ngủ một chút thôi.

Nghe giọng nói có sự mệt mỏi cùng cô đơn trong đó. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà khiến cô mủi lòng, ngoan ngoãn ngồi im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro